Editor: Hye JinTừ Thục Hoa nâng cằm và ra hiệu cho Tư Ninh Ninh nhìn đống đất đá dưới đất.
Mới ngồi có lát Tư Ninh Ninh bị ảo giác rồi ư, cô cứ tưởng nãy giờ đã dọn xong rồi đó chứ, nhìn đống linh tinh dưới đất đầu muốn to ra, ăn bánh xong đứng dậy tiếp tục thu thập.
Trên tường còn có tro bụi, Tư Ninh Ninh kêu Từ Thục Hoa thu dọn hành lý, trước tiên dùng chổi chà tường, sau đó phủi tro trên giường.
Cầm chổi cọ vào vách tường, cô mắt thấy Tưởng Nguyệt và Tống Tiểu Vân đã bắt đầu bày giường nệm ra rồi.
Tư Ninh Ninh phớt lờ Tưởng Nguyệt, nhìn về phía Tống Tiểu Vân: “Trên tường nặng mùi, cậu không dọn dẹp chút sao? Hơn nữa phòng cũng chưa dọn xong, lát quét lại dơ đó.
“Tống Tiểu Vân đang tích xốc chăn, thấy Tưởng Nguyệt không có động tĩnh cũng dừng động tác tay lại, thẹn thùng: “Tớ, tớ không dọn ra nữa, cảm ơn thanh niên trí thức Tư.
““Được.
” Tư Ninh Ninh gật đầu, không cưỡng cầuNhóm thanh niên trí thức có nhiều việc phải làm, không chỉ quét rác.
Tư Ninh Ninh cầm chổi, cùng Từ Thục Hoa vào nhà cầm cây gậy tre mà đội trưởng đội sản xuất mới làm cho để quét hết tơ nhện có trong phòng.
Nhà không có người lâu ngày, gián này, tơ nhện này, ẩm mốc này còn có cả dơi nữa.
Thọc một gậy trúc vào kinh động làm bốn năm con dơi bay tán loạn làm Tưởng Nguyệt và Tống Tiểu Vân sợ hãi thét đến chói tai.
Từ Thục Hoa bị tiếng thét của hai cô nương này làm cho hoảng sợ, dùng gậy trúc cố gắng đánh chết mấy con dơi, xua đuổi nó đi, mấy con dơi cảm nhận được sự đe dọa lần lượt bay ra ngoài.
Tống Tiểu Vân và Tưởng Nguyệt vẫn còn đang gào thét, Tư Ninh Ninh quá phiền: “Đừng la nữa, đã bay đi hết rồi.
“Kêu y như heo thiến, mấy bà chị ơi, con dơi sợ hãi mới đúng đó đa.
Tưởng Nguyệt tức giận hộc máu muốn mắng người, Tống Tiểu Vân ngượng ngùng kìm giữ người lại: “Tưởng Nguyệt, chúng ta vẫn nhiều chuyện chưa làm xong! làm xong mới có thể nghỉ ngơi một chút.
“Tưởng Nguyệt bĩu môi, đem hóa khí ép xuống, hung hăng hừ Tư Ninh Ninh một cái.
Tư Ninh Ninh quá lười để ý đến bà chị đỏng đảnh này.
Phiền.
Người này là đồ ngốc, cứ để cậu ấy bồi dưỡng thành đồ ngốc, về sau sẽ có người thu thập không đáng làm dơ tay cô.
Tư Ninh Ninh ôm chổi, quét rác.
Tưởng Nguyệt giống như là muốn chọc giận Tư Ninh Ninh, khi Tư Ninh Ninh quét tới vị trí dưới giường Tưởng Nguyệt thì cậu ta cố ý không dịch chuyển.
Ôi trời, đồ trẻ con, bỏ qua luôn Tưởng Nguyệt, cô cầm đống rắc đi ra cửa.
Tưởng Nguyệt nắm lấy cô mà quát: “Cậu quét dưới giường bọn họ tại sao không quét giường của tôi, cậu phân biệt đối xử à?””Tưởng Nguyệt!.
.
“”Cậu đừng có mà kiếm chuyện!.
“Thấy bầu không khí không tốt, Tống Tiểu Vân và Từ Thục Hoa cùng nhau đứng dậy, muốn kéo hai người ra, lại thấy người cả một chặng đường hi hi ha ha Tư Ninh Ninh đang lạnh mặt.
“Cậu cứ gây hứng không dứt đúng không?”Tư Ninh Ninh mạnh mẽ rút tay về: “Nhìn tôi dễ bắt nạt lắm à?”Tư Ninh Ninh nắm lấy cổ áo Tưởng Nguyệt hất người ra rồi ném cây chổi dô ngực của cậu ấy: “Cậu không hài lòng đúng không? Tự mình quét đi.
“Tống Tiểu Vân bị kinh hãi như tiểu bạch thỏ, hai cánh tay run run, kéo bên này cũng không được, kéo bên kia cũng không được: “Thanh niên trí thức Tư, Tưởng Nguyệt, Tưởng Nguyệt, cậu ấy không có ác ý.
“Tư Ninh Ninh mất kiên nhẫn với Tống Tiểu Vân này, liếc mắt một cái, đôi mắt trong veo làm người khác lạnh toát cả sống lưng.
Tống Tiểu Vân rùng mình lùi lại một bước, không dám nói chuyện.
Ánh mắt Tư Ninh Ninh lần thứ hai đặt vào người Tưởng Nguyệt: “Hiện tại không ai giúp cậu nữa, cậu không muốn quét sạch sẽ thì mặc kệ cậu.
“.