Trước khi đi, Tư Ninh Ninh lại nói với giám đốc siêu thị: “Anh giao hàng tìm giúp tôi hai nhân viên đỡ đồ xuống, tiền công tính cho tôi, tôi thanh toán luôn cho anh.
“Hào sảng thanh toán, đặt biên lai vào túi, Tư Ninh Ninh hiên ngang rời đi.
Khu vực gần đây cô từng đến rồi, gần đây có một nhà hàng lẩu khá là ngon, cho nên cô lái xe đến đó.
Đến nơi, cô đi đỗ xe rồi lên thẳng lầu hai.
Buổi sáng chưa ăn gì nên lúc này cô đói, thực sự rất đói.
Ngoài hương vị thơm ngon, tiệm lẩu này còn nổi tiếng về thái độ phục vụ.
Vừa đi lên lầu, hai nhân viên phục vụ đã mở cửa nghiêng người về phía trước ba mươi độ, nụ cười trên môi, không hề quá mức hèn mọn.
“Hoan nghênh quý khách.
“Tư Ninh Ninh cười cười lễ phép, tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ ngồi xuống.
Người phục vụ mang tạp dề đến cho cô, nhắc cô quét mã gọi đồ ăn trên bàn, thấy cô xõa tóc, liền mang dây chun buộc tóc đến.
“Cảm ơn.
”Tư Ninh Ninh cầm dây chun buộc tóc đuôi ngựa thấp, tươi cười: “Chị gái nhỏ, chỗ này có giấy bút không? Có thể lấy cho tôi không?”Hai má phúng phính, nụ cười rạng rỡ mà ngọt ngào, người phục vụ ngây cả người mới ngượng ngùng sờ sờ mặt: “Chỉ có biên lai thôi, loại này được chứ.
“”Đương nhiên có thể.
“” Tư Ninh Ninh chắp tay lại, đôi mắt nai trong veo: “Cảm ơn!”“Không cần khách khí.
”A a a! Quá đáng yêu!Nội tâm người phục vụ rít gào, xoay người cười như một thiếu nữ hoa si.
Tư Ninh Ninh chọn vị lẩu cay, sức ăn không lớn nên chỉ gọi ba chỉ, tôm nõn, thịt dê cùng với cái cúc.
Người phục vụ lần lượt bưng các món ăn đến, Tư Ninh Ninh đang chuẩn bị nước chấm thì một thanh nên đi tới: “Xin chào, Tiểu ngọt ! à không, xin chào tiểu thư, giấy bút mà cô cần.
“Nam thanh niên là nghe lời đồng nghiệp bảo là bàn ba là một cô gái cực kỳ đáng yêu xinh đẹp, hắn tò mò không biết người bao nhiêu đáng yêu, đoạt lấy giấy bút đến đến đây nhìn một cái.
Đúng là thật sự rất đẹp.
Khuôn mặt nhỏ, hiền lành ngoan ngoãn, đúng là gương mặt sinh ra hảo cảm.
Tư Ninh Ninh không hề biết loanh quanh lòng vòng trong đó, nhìn một cái lấy đồ vật rồi bình tĩnh cảm ơn.
Cô thu hồi ánh mắt, tập trung vào chuyên môn, cô lại không biết ánh mắt vừa rồi tác động đến người khác thế nào.
Đôi mắt trong veo, lông mi dài phía trên đuôi mắt hơi nhếch lên khẽ run lên, giống như móc câu làm say đắm lòng người.
Anh nhân viên đỏ mặt, đột nhiên cúi đầu chín mươi độ: “Ngài, ngài chậm rãi dùng!”Tư Ninh Ninh giật nảy mình, còn chưa kịp phản ứng thì nhân viên đã xoay người vung tay cứng ngắt đi.
Cái quái gì thế?Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Ninh Ninh nhăn lại thành biểu tượng cảm xúc của một ông cụ, đang nhìn vào điện thoại.
Thời gian gấp gáp cô không còn tâm trạng chú ý đến những thứ khác.
Vật tư sẽ được đến kho lúc sáu giờ, cộng với việc khuân vác, lăn lộn xong phải đến 8-9 giờ, lúc đó cô nhất định qua đó nhìn chằm chằm.
Tạm thời xua tan ý định đi siêu thị mua sắm thêm nữa, ăn tối xong Tư Ninh Ninh quyết định tìm một khách sạn để nghỉ ngơi, miễn cho mỗi ngày chạy đi chạy lại.
Mệt không nói, còn lãng phí thời gian.
Nồi lẩu sôi “ùng ục ùng ục” kéo cô về thực tại.
Tư Ninh Ninh vừa ăn vừa ghi chép.
Buổi sáng, cô đã thu hoạch được 1640 cân gạo thơm và 12630 cân gạo bình thường.
200 túi mì trứng cùng mì sợi.
Nước suối Ganten, Nongfu Spring, Fat House Happy Water 200 thùng.
Đồ ăn cùng nước uống tạm thời coi như là đã tích trữ được đại khái đi.
Tờ giấy ghi chú có mấy dấu ngoặc, ở phía sau Tư Ninh Ninh đánh dấu x10, khoanh tròn để đánh dấu.
.