Mang Theo Wechat Làm Thần Côn - Khương Chi Ngư

Chương 11


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chính lúc này, Lâm Vũ Tư hơi hé mở đôi mắt, vươn tay ra lấy dầu gội, liếc mắt quanh, mắt nhìn quanh thấy mọi thứ đều đỏ! Trong lòng cô ấy nảy sinh nghi ngờ: “Phòng tắm đã đổi đèn à?”
Cô ấy ngước mắt lên, bóng đèn sợi đốt vẫn treo lơ lửng ở trên, không có chút thay đổi nào cả.

Trong lòng Lâm Vũ Tư bỗng nảy sinh cảm giác kỳ quái! Cô ấy bị trượt chân do sàn ướt nên vội vã bám tay vào tường, may mắn không ngã.

Chỉ khi cô ấy đang cảm thấy nhẹ nhõm thì thấy chân mình đã bị nhuộm đỏ, nước đã ngập đến cổ chân.

Lâm Vũ Tư giật mình lùi lại làm vòi sen rơi khỏi tay, nước phun ra từ vòi lại trở về bình thường.

Ngay sau đó, nước máu trên người giảm bớt… Cô ấy vội vàng nhặt vòi sen tiếp tục tắm rửa! Không ngờ nước máu thật sự bị cuốn trôi hết.

Sàn nhà cũng trở lại sạch sẽ.

Lâm Vũ Tư chết sững một lúc… Không lẽ mình vừa bị ảo giác?
Cô ấy treo lại vòi sen trở lại tiếp tục gội đầu… Khi nước chảy xuống má, trượt qua đôi môi lại khiến Lâm Vũ Tư lại cảm nhận được mùi tanh của máu sộc vào mũi… Cô ấy từ từ nhìn xuống… Sàn nhà lại xuất hiện máu.

Cô ấy vô thức liếm môi nhưng lại có một vị gỉ sắt nồng nặc tràn vào miệng.

Lâm Vũ Tư đưa tay lên lau mặt! Khi bỏ tay xuống nhìn lại, cô ấy thấy nó đầy máu nhưng khi ngước đầu lên nhìn vòi sen thì nước chảy ra hoàn toàn bình thường.

Điều đó có nghĩa là máu đang chảy ra từ chính cô ấy.

Lâm Vũ Tư tự mắng bản thân “điên rồi”, tay cô ấy vùng vẫy cố mở cửa nhưng không được! Hơn nữa, còn suýt chút thì bị ngã.

Dù trong buồng tắm đang ngập trong hơi nước nóng nhưng cô ấy lại cảm nhận một cảm giác lạnh buốt xâm nhập.

Nước máu dần dâng lên… Chỉ trong chốc lát đã đến bắp chân Lâm Vũ Tư làm cô ấy run rẩy, nước mắt cứ muốn trào ra.

Cô ấy lùi về phía cửa cố gắng dùng sức mở đẩy mạnh để mở cửa nhưng hoàn toàn vô dụng… Toàn thân Lâm Vũ Tư cứng đờ tựa vào cửa kéo! Cảm giác lạnh lẽo từ phía sau càng rõ rệt hơn.

Bất ngờ, một bàn tay lạnh buốt nắm chặt cằm Lâm Vũ Tư, buộc cô ấy phải ngẩng đầu lên.

Một giọng nói âm u, độc địa vang lên bên tai cô ấy: “Đã dùng đồ của tôi thì trả giá đi!”
Trái tim Lâm Vũ Tư bỗng dâng lên một cảm giác lạnh buốt.

Cô ấy nhanh chóng cảm nhận được cảm giác móng tay cào lên môi… Mỗi lần bị móng tay cào qua đều làm Lâm Vũ Tư cảm nhận được sự đau đớn từ vết xước
Đúng lúc ấy, cánh cửa bị mở ra.

Nghe tiếng động, ánh sáng hy vọng trong mắt Lâm Vũ Tư bừng lên, cô ấy gọi to: “Kiến Vi!”
Nhưng dường như người ở phía sau cánh cửa không nghe thấy tiếng cô ấy… Trái tim Lâm Vũ Tư dần chìm sâu vào tuyệt vọng.

Sống trong ký túc xá đã bốn năm, cô ấy biết rõ nơi này không cách âm tốt! Nếu nói chuyện trong buồng tắm thì người ở cách vách vẫn có thể nghe thấy.

Nhưng lần này dù Lâm Vũ Tư gọi bao nhiêu lần thì người ở ngoài vẫn không đáp lại! Rõ ràng tiếng của cô ấy không thể truyền ra ngoài.

Mùi máu nồng nặc khiến người ta muốn nôn mửa.

Phòng tắm bị ngập trong màu đỏ của máu.

Giữa màn sương dày đặc, Lâm Vũ Tư cảm nhận được ánh mắt của chủ cửa hàng làm đẹp.

Đôi mắt đó đầy ghen ghét và lạnh lùng.

Lâm Vũ Tư cố gắng đẩy người phụ nữ đó ra và tránh mặt.

Nhưng không ngờ, sức mạnh của đối phương quá lớn.

Bàn tay lạnh buốt nắm chặt cằm cô ấy, buộc cô ấy phải quay đầu lại một cách thô bạo.

Móng tay dài nhẹ nhàng lướt qua đôi môi hoàn hảo của Lâm Vũ Tư.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận