Anh ấy không nhịn được nói: “Xuất Vân Quan bây giờ thật là hào nhoáng.”
Ngôi nhà này trông tỉnh xảo và đẹp, Hiệp hội Đạo giáo đã chỉ rất nhiều tiền, hợp tác với chính phủ nên mới hoành tráng như vậy, còn nơi này hoàn toàn tự túc.
Lục Kiến Vi cười mỉm, hỏi: “Hiệp hội Đạo giáo đã đưa ra kết quả chưa?”
Minh Nhai đạo trưởng gật đầu nói: “Đã báo cáo với cấp trên, xử lý cụ thể còn phải chờ một thời gian nhưng trong thời gian này Quy Dương Tự sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng.” Cấp trên ghét nhất những mánh khóe sai trái, lại gây ra bao nhiêu chuyện.
Dù Thủy Thiện trước đây đã làm nhiều việc tốt, cũng khó mà bù đắp được những âm mưu ông ta đã dựng lên suốt nhiều năm.
Lục Kiến Vi nói: “Vậy thì tốt.”
Minh Nhai đạo trưởng mở hộp, lấy ra một tấm kỳ, nói: “Đây là Hiệp hội Đạo giáo làm cho mọi người.”
Lá cờ thêu rất tinh xảo, trên đó viết vài chữ, không giống như những lá cờ trước đây quá phô trương, mà thật sự giản dị với bốn chữ “Lương T*** Quan”.
Chữ ký thuộc về Hội Đạo Giáo, vẫn rất có phong độ.
Lục Kiến Vi mỉm cười nói: “Cảm ơn.”
Minh Nhai đạo trưởng đưa cho cô, sau đó hỏi: “Sư phụ của cô bây giờ vẫn chưa về?”
Lục Kiến Vi nói: “Chưa! Ông ấy đi du ngoạn cùng với sư mẫu.”
Minh Nhai đạo trưởng hơi ngạc nhiên một chút, nhớ lại những gì mình đã thấy trước đó… Lại thấy không quá ngạc nhiên! Dù sao thì đạo sĩ cũng có thể kết hôn.
Hơn nữa, anh ấy cũng biết tính cách của Ngụy Vọng.
Minh Nhai đạo trưởng gật đầu, nói: “Lá cờ đã gửi đến, vậy tôi sẽ đi trước, có thời gian cô có thể ghé qua hiệp hội.”
Lục Kiến Vi tiễn họ ra ngoài, mới trở lại đạo quan.
Vào lúc hai giờ chiều, buổi phát sóng trực tiếp của đạo diễn Trương bắt đầu đúng giờ.
Tô Khúc Trần và Trần Viễn Phương đã chuẩn bị sẵn hạt dưa và hoa quả, đặt trên bàn trong sân, rồi đặt máy tính lên.
Trần Viễn Phương nói: “Tôi cũng không biết chuyện này, phải xem xem họ quảng cáo thế nào, chẳng lẽ là sư phụ của chúng ta xuất hiện trong đó với vai khách mời sao?”
Tô Khúc Trần nói: “Làm sao có thể, anh nghĩ quá nhiều rồi.”
Lục Kiến Vi làm sao có thể là người như vậy! Mặc dù có một số bí mật hắn không thể thấu hiểu nhưng Tô Khúc Trần cũng biết, chắc chắn không phải là diễn viên trong đó.
Đang nói, Lục Kiến Vi bước ra từ phòng.
Tô Khúc Trần và Trần Viên Phương nhanh chóng chuyển đề tài, nhiệt tình mời gọi: “Buổi phát sóng sắp bắt đầu! Xuất Vân Quan chúng ta sắp bùng nổ rồi đây.”
Ban đầu là một số giới thiệu.
Bộ phim kinh dị này sau khi có những sự kiện thật sự thì quay phim trở nên rất dễ dàng, do đó không mất nhiều thời gian.
Nhưng trí nhớ của công chúng không tốt lắm, vì vậy chỉ có một số ít người nhớ về buổi phát sóng trực tiếp lần trước.
Tuy nhiên, đạo diễn Trương rất tự tin.
Sau khi giới thiệu xong cốt truyện chính, ông ấy lại tiếp tục giới thiệu các diễn viên chính.
Mặc dù những điều này không phải là điểm chính mà khán giả mới quan tâm nhưng họ không rời đi nhiều! Vì trên Weibo phát sóng trực tiếp có viết rằng sẽ nói về những sự kiện siêu nhiên xảy ra trong quá trình quay.
[Tôi thực sự đến đây vì những sự kiện siêu nhiên! Nếu không nói tôi sẽ thoát ra ngay, thật vô vị.]
[Đã nói là phát sóng trực tiếp về sự kiện siêu nhiên, sao lại lải nhải nhiêu thế.]
[Giới thiệu xong phim, giới thiệu xong diễn viên! Bây giờ vẫn chưa đến vấn đề chính nếu không sớm thì tôi sẽ không đến rạp để xem phim của các người.]
[Sự kiện siêu nhiên này không phải là bịa đặt ra đấy chứ, nếu giống như những câu chuyện đã lưu truyền trước đây thì cũng coi như là mượn chất liệu.]
[…]
Lục Kiến Vi chỉ nhìn các bình luận đủ loại trôi qua trong phòng phát sóng trực tiếp.
Phòng phát sóng trực tiếp có khá nhiều người xem, một bình luận vừa đưa lên chưa đầy một giây đã biến mất, vì vậy chỉ có thể đọc lướt qua.
Đạo diễn Trương có thể thấy được điều đó, nói: “Không giống nhau đâu, chính từng người chúng tôi trải qua, làm sao giống được.”