“Ông ta theo dõi đệ lâu như vậy” Lục Trường Lan, nói: “Đệ nghi ngờ là do đệ lấy cái la bàn kia nên ông ta mới nói như vậy.”
Lục Kiến Vi: “! ” Thật tội nghiệp cho vị trụ trì có ý tốt nhưng bị hiểu lầm.
Lục Trường Lan tiến lại gần, nói: “Không nói về họ nữa, việc này đã xong! Chúng ta quay lại đạo quan đi.”
Lục Kiến Vi nghĩ một lát: “Được.”
Phía cổ mộ đã không còn vấn đề gì lớn! Người của Quy Dương tự hoàn toàn có khả năng ứng phó.
Khi hai người trở về Xuất Vân Quan đã là buổi chiều.
Lục Kiến Vi cảm thấy Lâm Thành thoải mái hơn nhiều so với Thanh Thành, cô dọn dẹp lại chính điện… Sau đó, cô lau dọn bàn thờ Tổ sư gia nhưng trong đầu vẫn nghĩ về chuyện xe buýt cuối cùng.
Sau khi lau sạch bụi, Lục Kiến Vi trầm ngâm một lúc rồi từ balo lấy ra một lá bùa trừ tà.
Hiện tại, cô không thể theo kịp đoàn làm phim! Hơn nữa, họ chắc chắn sẽ không tin vào lời cô nên có đi cũng vô ích.
Nhưng cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp! Cứ coi như làm một việc thiện, cảnh báo một chút vậy.
Lục Kiến Vi lên mạng tra địa điểm quay “Chuyến xe buýt tử thần” của đoàn làm phim cùng một số thông tin liên quan khác… Cô chuẩn bị gọi dịch vụ hỏa tốc nhưng đột nhiên khựng lại.
Cô nhận ra mình không có số điện thoại của đoàn phim! Hơn nữa, nơi đó nằm ở vùng ngoại ô nên chưa chắc shipper có thể giao hàng tới được.
Lục Trường Lan đang cầm chổi đi tới… Cậu nhìn thấy Lục Kiến Vi gấp lá bùa thành hình tam giác và viết chữ lên, hỏi: “Sư tỷ đang làm gì vậy?”
Lục Kiến Vi không ngẩng đầu lên, trả lời: “Muốn gửi lá bùa này cho một người.”
Lục Trường Lan bất động thanh sắc, hỏi: “Gửi cho ai vậy?”
Lục Kiến Vi kể lại chuyện xảy ra trong phòng phát trực tiếp, nhấn mạnh về những nén nhang và cảm giác bất an của mình.
Nghe xong, Lục Trường Lan nói: “Sư tỷ cứ để họ tự chịu đi, không tin cảnh báo thì tự chịu hậu quả” Cậu không muốn giúp đỡ những người đã chê bai sư tỷ mình.
Với lần này sư tỷ cũng không định tự mình đi mà chỉ gửi lá bùa này cùng lời cảnh báo thôi! Nếu thật sự có vấn đề, lúc đó giúp đỡ cũng không muộn.”
Những người như họ chuyên làm công việc này.
Lục Trường Lan muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu: “Đưa cho đệ! Đệ sẽ giúp sư tỷ gửi.”
Lục Kiến Vi từ chối: “Không cần đâu.”
Lục Trường Lan cười tươi: “Đệ mới học được một đạo pháp, bảo đảm không gây hại cho sư tỷ đâu mà… Vi Vi sư tỷ cho sư đệ cơ hội thử nhé.”
Lục Kiến Vi gật đầu: “Được rồi.”
Bây giờ đã là chiều tà, không lâu nữa là trời sẽ tối hẳn.
***
Ngoại ô thành phố Lâm Thành.
Cảnh quay tối nay là cao trào của bộ phim nên từ buổi sáng đoàn làm phim đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Lúc này trời đã tối, khu vực đoàn làm phim sáng chói với vô số đèn pha.
Quay phim gõ cửa phòng hóa trang, nhắc: “Còn nửa tiếng nữa là bắt đầu quay.”
Chuyên gia trang điểm trả lời: “Biết rồi.”
Phim [Chuyến xe buýt tử thần] có ít vốn, nên đa phần diễn viên quần chúng là nhân viên trong đoàn.
Chuyên gia trang điểm hoàn thiện kiểu tóc cho Tô Khả Diện và nói: “Xong.”
Tô Khả Diện nhìn mình trong gương và nói: “Cảm ơn.”
Đạo diễn chọn Tô Khả Diện làm nữ chính xinh đẹp để thu hút khán giả.
Chuyên gia trang điểm ra ngoài, Tô Khả Diện cầm kịch bản để học thoại.
Đọc mấy phút, cô ta thấy bứt rứt và ném kịch bản sang một bên, nhìn chằm chằm vào gương.
Bất ngờ, Tô Khả Diện hét lên: “Aaaa!”
Trong gương đột nhiên xuất hiện một người giấy nhỏ! Trên tay nó ôm một vật hình tam giác màu vàng.