” Vậy được ạ, hẹn chị ngày mai”Tạm biệt hai cô gái xong, thu 30 đồng tiền, cô tới cung tiêu xã hỏi Lý Thanh Tú xem có thể lấy thêm ít vải hay không.
Đi trên đường cũng thấy lác đác vài người tay cầm giỏ rau, chắc là có ý định bán.Tới cung tiêu xã, cô thấy Lý Thanh Tú đang cúi đầu tính toán, cô lại gần gọi , ngẩng đầu nhìn thấy cô, cô ấy mừng rõ nói: ” Chị Tiểu Ngư, lâu rồi chị không tới, em đang mong chị quá”” Chị vào đây””Có chuyện gì vậy em, nay chị đến hỏi xem bạn em còn vải không chị muốn lấy một ít nữa”” Vải ạ, có chị ạ, bạn em mới có mấy cuộn màu tươi và trầm đều có đều là loại lỗi, chị chờ em trưa này cùng về nhà em lấy”” Chị Tiểu Ngư, mỹ phẩm lần trước chị bán còn không, em muốn mua một ít nữa, mỹ phẩm này hiểu quả thật, chị nhìn da em đi, giờ căng mướt, còn trắng hồng lên”Cô nhìn kỹ lại thì thấy đúng vậy, lần trước gặp Lý Thanh Tú, da cô ấy hơi khô, sạm, nhưng giờ thì căng mướt no đủ, lại còn trắng hồng ra không ít.” Chị còn mấy bộ nữa, hẹn em buổi trưa chị mang tới nhé”” Thế thì tốt quá, buổi trưa chị cứ đến nhà em trước, xong việc em sẽ gọi cả Khương Lam tới, cô ấy cùng muốn mỹ phẩm để tăng cho mẹ và chị dâu”Ra khỏi cửa hàng cung tiêu cô không có việc gì nữa, nên lại vào trung tâm tìm đồ mới, ở đây rau củ rất nhiều loại, rất thích hợp để cô làm nhiều loại mứt, có mấy loại như mứt cà chua, mứt táo là loại hơi tốn công tý xíu nhưng làm ra thành phẩm vừa đẹp lại ngon mắt.
Ngày mai cô phải đi về nhà mẹ đẻ một chuyến mới được, cô nhận được mấy đơn hàng tết, sợ làm một mình thì không kịp được, cần mẹ cô hỗ trợ nữa.Buổi trưa tới nhà Lý Thanh Tú lấy vải và đưa mỹ phẩm xong, cô nhanh chóng về nhà, buổi chiều còn cần dạy thím Ngô làm vài loại mứt nữa.
Về đến đầu thôn, cô gặp mấy người trong thôn, cô thấy ánh mắt họ nhìn cô cứ kỳ lạ làm sao ấy, có đồng cảm, có thương xót, tiếc nuối, có người thì vui sướng khi người gặp hoạ.
Thật khó hiểu, đi tới gần cửa nhà, cô thấy thím Ngô cùng hai đứa bé đang đứng đi qua đi lại trước cửa, dáng vẻ rất sốt ruột.Cô nghi ngờ đi lại, thím Ngô thấy cô thì vừa gọi vừa đi lại” Tiểu Ngư sao giờ cháu mới về, có chuyện rồi, chồng cháu trở về”Cô giật mình, chồng cô trở về, đến đấy cũng một đoạn thời gian rồi, cô cũng đã quen với việc mình có một người chồng mất tích hoặc đã chết.
giờ tự dưng nói chồng cô quay về, cô cảm thấy hơi bất ngừ, không biết người này là người như thế nào, dễ sống chung hay không, quan trọng là cô không có tình cảm gì với người chồng nguyên thân, sợ không thể ở chung được.Nghĩ thôi mà cô cũng thấy đau đầu, đang mải nghĩ lại nghe thím Ngô nói: “Trần Quốc Khanh trở về rồi, không những trở về còn dẫn theo một người phụ nữ mang bầu, cô ta tự xưng là vợ của Trần Quốc Khanh”.