Cô đeo giỏ nấm hái được ngày hôm qua lên dự định mang tới cửa hàng cung tiêu bán thử, cô chưa từng đi bộ như thế này, nên nửa đường thì chân đã mỏi rã rời, cô phải nghỉ chân hai lần giữa đường, trên đường đi cô hỏi thăm hợp tác xã cung tiêu trước, thật vất vả mới đến nơi, cửa hàng này cũng không lớn, cô vào bên trong, thấy có 2 người bán hàng đang nói chuyện, họ cũng không thèm để ý tới cô.
Cô đi qua quầy nở nụ cười chuyên nghiệp, ” Chào chị, chỗ này có phải quầy thu mua không ạ””Không, cô đi sang bên thu mua ở bên kia” Cô gái bán hàng không thèm nhìn cô rồi trả lời.
Cô cũng từng nghe qua nói người ăn cơm nhà nước thời này rất được hoan nghênh, nên họ thường không coi trọng khách hàng, nghĩ cũng đúng thật, hình thức bán hàng không cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường như thế này, bảo sao họ không kiêu căng.
Cô cũng không so đo với họ, đi tới quầy thu mua bên kia.
Bên này có một cô gái đang cúi đầu viết viết gì đó.
“Chào cô, tôi có chút nấm tươi muốn đổi, chỗ này có mua hay không””Nấm à, chỗ tôi không mua nấm tươi, vì nấm tươi không để được lâu”Cô gái ngẩng đâu nhìn cô, đi lại kéo cô vào trong: “Chị có nhiều hay không, em muốn mua cho mình””Tôi chỉ có khoảng năm cân thôi, vì ngày hôm qua trời mưa nên thử lên núi hái chút về”” Vậy chị bán lại hết cho em, nấm khô ở đây 1 đồng một cân cần phiếu, năm cân nấm tươi em trả chị 1 đồng thế có được không””Được chứ” Trương Tiểu Ngư vui mừng trả lời”Ở đây thịt bán như thế nào vậy em” Cô thử dò hỏi”Thịt heo giá 2 đồng 8 hào một cân cần phiếu, xương heo thì 1 đồng một cân cũng cần phiếu, nhưng dạo này thịt heo khan hiếm, có muốn mua cũng không có” Cô gái giọng hơi buồn chán nói.
“Nếu chị muốn mua có thể qua quầy bên kia hỏi thử xem” Cô thấy cô gái này thái độ thực tốt.
“Thật ra chị có một ít thịt và trứng gà muốn bán, nhưng không biết giá cả””Chị có thịt, vậy chị có thể bán cho em một chút không, cả nhà em lâu nay chưa được ăn thịt”.
Mặc dù làm trên cửa hàng cung tiêu, nhưng mà cô cũng không có nhiều đặc quyền để mua thịt, nếu muốn ăn vẫn phải xếp hàng, nhưng do cô phải đi làm nên không thể xếp hàng quá lâu được, đều là mẹ cô ở nhà phụ trách, nhưng thời bây giờ thịt lợn ít, chỉ tiêu cho mỗi người môt tháng chỉ có khoảng 3 lạng, dù vậy chưa chắc đã có thể mua được.
Nhà cô có ba mẹ, anh chị, hai đứa cháu trai thì đang tuổi ăn tuổi lớn, trong thị trấn cuộc sống khó khăn hơn nông thôn, vì không có đất và núi dựa vào, chỉ có thể dựa vào chỉ tiêu nhà nước mỗi tháng, nhưng như vậy thì chỉ có thể duy trì không chết đói.
” Chị là Trương Tiểu Ngư, em tên gì để tiện xưng hô”” Em tên Lý Thanh Tú, chị Tiểu Ngư, chị có nhiều không, bán cho em một chút”” Thịt lợn chị có 10 cân, trứng có 3 cân” cô nói đại một con số” Em lấy hết chỗ này, thịt em trả chị 3 đồng cùng phiếu, trứng thì 1 đồng 5 vì trứng em lại không có phiếu, chị thấy có được không “, Lý Thanh Tú vui mừng nói” Thịt lấy em đúng giá 2 đồng 8, trứng thì như em nói là được” Trương Tiểu Ngư thấy cô gái này cũng tốt bụng nên muốn thành lập mối quan hệ tốt.
“Vậy em cảm ơn chị nhé, nhưng mà bây giờ em chưa thể cầm đươc, đợi trưa chị chờ em ở cửa em đưa chị về nhà, giờ chị cứ đi dạo trước”” Vậy hẹn em lúc 12h nhé”.