Vân Điệp nói rõ ràng hơn cho cha Giang nghe về những dị năng cô đang có, cách g.i.ế.c zombie và cô còn cố ý nhấn mạnh với ông về bản tính của con người ở tận thế.
“Người dị năng thì đạt đến cấp mười là cao nhất, còn cách để tăng cấp dị năng thì lúc nãy con đã nói cho cha nghe rồi. Ở mỗi cấp của dị năng sẽ chia ra làm bốn bậc khác nhau nữa, đó là thấp, trung bình, cao và cao cấp. Ví dụ như con hiện tại là cấp hai cao cấp.”
“Còn về zombie, khi g.i.ế.c zombie nhất định phải tấn công ở phần đầu và có hai cách để g.i.ế.c một con zombie, đó là không cần vũ khí và lúc có vũ khí.”
“Cách một, không cần vũ khí chính là bẻ cổ, nhưng cách này đòi hỏi cần có kỹ thuật chiến đấu cao, nếu không, cha cũng không thể tiếp cận được zombie để bẻ cổ nó. Ấy là còn chưa nói đến, nếu cha bẻ cổ không chuyên nghiệp, m.á.u và những con giòi trong cơ thể của zombie sẽ b.ắ.n tung tóe hết lên người cha.”
“Cách hai là khi có vũ khí, bấy giờ, cha cứ trực tiếp bổ thẳng một phát vào đầu con zombie, khiến đầu nứt ra làm hai hoặc c.h.é.m ngang cổ, làm đứt đầu nó là được. Con thì cảm thấy cách này là thích hợp với cha nhất.”
Cha Giang nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu. Vân Điệp nhai nhanh một miếng mứt dẻo, nói tiếp: “Trong đầu zombie có tinh hạch, đương nhiên, lúc tận thế mới đến thì sẽ không ai chú ý hay khám phá ra điều đó cả, nhưng khi con người đã bắt đầu thích nghi được với tận thế, tinh hạch nghiễm nhiên liền trở thành tiền tệ để lưu thông trên toàn thế giới.”
“Zombie được chia làm ba cấp, tiến hóa cao nhất chính là zombie cấp ba, sức chiến đấu khá mạnh và tốc độ rất nhanh, vì zombie cấp ba đã phát triển tư duy, có được một chút trí thông minh. Về các cấp của zombie thì cũng chia ra bốn bậc như người có dị năng.”
“Có lẽ khi nghe đến đây, cha sẽ là nghĩ là rất may mắn khi mà sự tiến hóa của zombie chỉ dừng lại ở cấp ba thôi đúng không? Nhưng không hề, còn có một loại nguy hiểm hơn nữa đó là zombie cấp bốn.”
“Lý do mà con không gom chung sự tiến hóa của zombie khi nói đến loại zombie cấp bốn này, bởi vì nó không phải được hình thành nên từ sự tiến hóa, mà nó được sinh ra bởi quá trình giao phối giữa hai con zombie cấp ba khác giới với nhau.”
“Sau khi giao phối xong, tầm mười phút sau thì zombie cái sẽ sinh ra zombie con. Bấy giờ, zombie con đã sớm được hình thành trong cơ thể của zombie cái. Nghĩa là cơ thể của zombie cái sẽ bị vỡ nát ra, lúc đó, zombie con sẽ xuất hiện trong hình dạng một đứa nhỏ, bề ngoài khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi. Có một điều khá rắc rối ở đây, đó là loại zombie cấp bốn đó nhìn giống con người vô cùng, chỉ ngoại trừ việc nó không thở và không có nhịp tim mà thôi.”
“Đồng thời thì nó cũng không lớn lên thêm được nữa, mà chỉ mãi duy trì hình dạng như lúc vừa mới được sinh ra. Do vậy, Zombie cấp bốn là một tổ hợp của sự biến thái, chúng nó hầu như có được trí não, biết tính toán, rất mưu mô, xảo trá và trên hết, chúng nó còn có dị năng nên có thể tự tu luyện, rất phiền toái và mức độ nguy hiểm là rất cao.”
Thấy cha Giang ngồi kế bên có dấu hiệu run rẩy, Vân Điệp không khỏi kéo lấy tay ông, nắm thật chặt để trấn an: “Virus trong cơ thể zombie cũng lây cho các loài động vật và thực vật. Nhưng ông trời cũng không tuyệt đường người, tất cả những loài động vật hay thực vật bị nhiễm virus đều to hơn bình thường ít nhất là ba lần trở lên, nên chỉ cần chú ý và đề phòng thì chúng ta sẽ đối phó, tiêu diệt được chúng.”
Cha Giang rốt cuộc cũng thở phào được một hơi, quả thật là may mắn, vì nếu những con côn trùng nhỏ như muỗi hay ruồi nhặng bị lây nhiễm mà chúng nó vẫn duy trì hình dạng nhỏ xíu như cũ thì sẽ chính thức là thảm họa.
Thời gian trôi qua rất nhanh, hai cha con của Vân Điệp còn chưa hết câu chuyện thì động đất đã kéo đến, bên ngoài truyền tới những âm thanh la hét và vô số tiếng còi xe của cảnh sát, điều đó dường như khiến cho những người dân trở nên căng thẳng, sợ hãi hơn rất nhiều.
Thấy cha Giang sợ hãi, Vân Điệp ôm chặt cha Giang, kéo cha Giang vào phòng của ông, hai cha con chui xuống gầm giường. Vân Điệp vỗ vỗ lưng cha Giang nói tiếp: “Bây giờ con sẽ nói cho cha nghe về một ít chuyện bí mật.”
“Đầu tiên, không chỉ trong đầu zombie mà trong đầu những người có dị năng cũng sẽ có tinh hạch. Sau tận thế được vài năm thì đã có người khám phá ra chuyện này. Lúc đó, bắt đầu xuất hiện những người dị năng với bản tính ác độc, tàn nhẫn chuyên đi săn g.i.ế.c những người dị năng khác, nghĩa là họ g.i.ế.c hại đồng loại để gia tăng sức mạnh cho chính mình.”
“Tinh hạch của người dị năng này có khả năng làm cho người dị năng kia tăng cấp, đó chính là một cách đi đường tắt, thay vì bản thân phải tự đi rèn luyện hay chiến đấu. Nên nếu như, có một ai đó biết được sự việc con có đến ba dị năng, cha thử nghĩ xem hậu quả sẽ như thế nào?”
Cha Giang không kiềm chế được run rẩy cả người, vài ngày trước, ông cứ tưởng việc con gái có nhiều dị năng là trăm lợi mà không có một hại. Nhưng hiện nay, sau khi nghe con gái nói vậy, cha Giang lại cảm thấy trong lòng lo lắng khôn nguôi, không thể nào yên ổn được.
“Bất quá cha cứ yên tâm, chỉ cần con có thể đột phá cấp năm thì dù cho việc con có ba dị năng bị bất cứ kẻ nào biết được đi chăng nữa, hắn ta cũng không thể gây ra bất cứ điều gì có hại cho con. Nên trong lúc dị năng của con chưa đạt đến mức đó, cha hãy giữ bí mật giúp con nhé.”
Cha Giang nhìn Vân Điệp dùng dị năng hệ phong thổi bay một cái thùng sắp lăn đến bên này, bỗng dưng ông càng cảm thấy lo lắng hơn: “Cha biết, cha biết rõ. Cha sẽ không nói với bất kỳ một ai khác. Chuyện này chỉ có hai cha con chúng ta biết. Có điều con cũng phải cẩn thận, trăm nghìn lần đừng để người khác phát hiện.”
Mặc dù cha Giang biết Vân Điệp đã sống mười năm trời ở tận thế, nhưng ông vẫn không nhịn được mà thốt ra lời căn dặn với con gái.
Vân Điệp cũng dạ vâng theo ý của cha Giang, cô biết ông chỉ đang lo lắng cho cô mà thôi, Vân Điệp không hề cảm thấy phiền phức vì điều này, trái lại, cô còn cảm thấy rất hạnh phúc, khóe miệng không kiềm chế được cong cong thành một nụ cười dịu dàng.
Thật ra, mọi chuyện cũng không nguy hiểm đến mức đó vì hiện tại, tận thế chỉ sắp mở màn. Lúc đó, những người có dị năng chưa thể nhất thời tìm ra được phương pháp đúng để rèn luyện, giúp dị năng tăng cấp. Vì lẽ ấy, càng đừng nói đến việc họ sẽ tìm tòi ra được cách mổ đầu đồng loại để lấy tinh hạch để đi đường tắt rồi tăng cấp.
Có điều từ xưa đến nay, Vân Điệp đều có thói quen suy tính mọi việc kỹ càng, cẩn thận vẫn hơn. Vì cô đã sống lại lần nữa, không ai biết trước, liệu sự tình có gì thay đổi hay không, câu nói phòng bệnh hơn chữa bệnh cũng là từ ấy mà ra.
Khi xem phim hay đọc truyện, Vân Điệp cũng từng nghe đến hiệu ứng cánh bướm, nên cô nghĩ, có khả năng nó sẽ xảy ra. Vì vậy, biện pháp tốt nhất vẫn là phải cẩn thận, đề phòng và căn dặn cha Giang thật kỹ.