Vân Điệp tính toán trong lòng. Đợi sau khi Vân Điệp hoàn thành thỏa thuận với Đại tướng Viễn Liên, cha Giang sẽ được ở lại căn cứ Quân Đội một cách bền vững và yên ổn.
Muốn xây dựng một căn cứ cũng không phải chuyện dễ dàng, có thể xong xuôi trong một sớm một chiều, cô không muốn cha Giang bôn ba, chịu khổ cùng cô.
Do vậy, Vân Điệp chỉ yên tâm khi cha Giang đã được an toàn mà thôi. Lúc đó, nếu có gia đình của Tố Như chiếu cố ông thì lại càng tốt. Nên biết, Tố Như chính là một nhân vật sáng giá của căn cứ an toàn Quân Đội trong tương lai.
Căn cứ an toàn của Đại tướng Viễn Liên được lấy tên là căn cứ Quân Đội, nhưng vì cô không rõ, ở thời điểm này thì căn cứ đã được đặt tên hay chưa nên không dám hé răng kêu ra.
Cô nói thẳng với Tô Phóng là vì muốn đánh một con bài, nhưng nếu nói cả tên của căn cứ trong khi chưa biết nó có tồn tại hay không thì con bài đó có khả năng sẽ là một con bài chết.
Vân Điệp về đến nhà thì cũng đã xế chiều, cô và cha Giang ăn xong bữa cơm thì liền bước ra sân luyện tập. Vân Điệp khẽ khởi động các khớp, cô quay sang nhìn cha Giang đang vô cùng khẩn trương bên cạnh: “Cha đừng lo lắng, có con ở đây mà. Nếu cha hụt tay thì con sẽ xử lý con zombie đó, nên cha cứ yên tâm luyện tập.”
Cha Giang gật đầu thật mạnh, đúng vậy, ông không cần phải sợ, chỉ là zombie thôi mà. Vân Điệp bước đến phía trước, vừa giải quyết con zombie vừa hướng dẫn cho cha Giang: “Cha nhìn con nhé. Đầu tiên là cha cần phải cầm chặt vũ khí trong tay, tiến lại gần nó, sau đó giơ tay lên, c.h.é.m một nhát thật dứt khoát.”
Vân Điệp đưa tay lên c.h.é.m cái phập, vì đường c.h.é.m rất sắc lại nhanh nên căn bản là m.á.u văng ra không có bao nhiêu, đầu của con zombie lập tức rớt xuống, lăn tròn dưới đất.
Cha Giang nhận lại cây kiếm Nhật từ Vân Điệp, nuốt một ngụm nước bọt, từ từ đi tới: “Để cha thử.”
Vân Điệp gật đầu: “Cha yên tâm, con luôn theo sát mà.”
Đúng lúc này, Vân Điệp cảm nhận được đang có người bước đến, cô quay đầu lại thì liền thấy dì hàng xóm cách nhà cô mấy căn bước tới đây, dáng vẻ có chút run rẩy.
Vân Điệp gật đầu chào hỏi, dì hàng xóm thấy vậy liền ấp úng mở lời: “Con có thể chỉ luôn cho dì nữa được không? Dì cũng muốn g.i.ế.c được zombie.”
Vân Điệp nhìn thoáng qua nhà dì hàng xóm: “Dạ, vậy con cháu của dì đâu cả rồi?”
“Dì chỉ có một đứa con trai làm kỹ sư, nhưng nó bị liệt nửa thân người, phải ngồi xe lăn. Nên dì phải học cách g.i.ế.c zombie để bảo vệ cho nó thôi.”
Vân Điệp nghe vậy thì liền không biết nói gì hơn, lúc này, cô nhanh chóng giơ tay lên phóng một tia sét đến con zombie đang định vồ cha Giang vì ông vừa vừa c.h.é.m hụt nó.
Cha Giang hú hồn, quay lại thì thấy Vân Điệp đang nói chuyện với hàng xóm nhưng vẫn có thể bảo vệ ông được, cha Giang vui vẻ giơ ngón tay cái lên với Vân Điệp.
Vân Điệp mỉm cười, cũng bật ngón tay cái lên với cha Giang, ông đã làm rất tốt, g.i.ế.c được gần ba con rồi, cứ c.h.é.m g.i.ế.c từ từ, sẽ quen tay ngay thôi. Dì hàng xóm thấy vậy thì vành mắt không nhịn được ửng đỏ.
Vân Điệp thấy vậy liền biết nguyên do, dì ấy tủi thân vì con trai mình như vậy. Theo trí nhớ của Vân Điệp thì nhà của người hàng xóm này luôn đóng chặt cửa, không hay giao lưu với mọi người xung quanh. Có lẽ lý do cũng là vì vậy: “Hiện tại, con của dì sao rồi ạ?”
Dì hàng xóm nghe Vân Điệp hỏi thăm thì liền cầm c.h.ặ.t t.a.y Vân Điệp: “Dì biết làm phiền con nên không dám mở lời, nhưng con đã hỏi thì con làm ơn vào xem con trai của dì được không? Nó sốt từ trưa đến giờ, dì cho nó uống bao nhiêu thuốc cũng không có tác dụng, tiêm hai mũi rồi vẫn vậy.”
Vân Điệp gật đầu, cô kêu cha Giang vào nhà đóng cửa lại rồi tắm rửa cho sạch sẽ, vì cha Giang không giống như cô có dị năng hệ phong để tránh máu, bây giờ cha Giang đã bị m.á.u zombie văng khắp người.
Vào đến nhà dì hàng xóm, Vân Điệp liền thấy có một người thanh niên đang nằm trên ghế bành gỗ, ở bên cạnh có một chiếc xe lăn trông rất tốt. Vân Điệp đi tới gần xem xét: “Dì làm y tá ạ?”
Dì hàng xóm gật đầu, trong lòng thầm khen Vân Điệp thông minh. Nói ra thì có chút buồn cười, một y tá đã đậu kỳ xét duyệt lên chức trưởng khoa như bà lại đi kêu Vân Điệp xem giúp, về việc con trai của mình đang bị bệnh gì.
Nhưng ở Vân Điệp, bà thấy một cái gì đó rất đáng tin, ấy cũng là lý do bà nghe theo trực giác, qua tìm Vân Điệp: “Dì là y tá, nhưng đã nghỉ hưu non.”
Vân Điệp khẽ gật đầu, tình trạng của con trai dì hàng xóm chính là thức tỉnh dị năng. Xem ra có không ít người thức tỉnh dị năng sớm, đúng là thời thế tạo anh hùng mà.
“Con trai của dì bị sốt vì cậu ấy sắp thức tỉnh dị năng mà thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có nguy hiểm, tỉ lệ là năm mươi năm mươi. Có quá nửa người sẽ c.h.ế.t bởi trận sốt này, còn nửa kia thì tỉnh dậy và thức tỉnh dị năng thành công. Về việc này, thành bại tại ý chí cả.”
Vân Điệp sợ dì hàng xóm không hiểu nên giải thích thêm: “Dị năng là từ dùng để nói về những năng lực khác thường. Vì khi tận thế đến, zombie lan tràn khắp nơi, từ đó thiên địa cũng biến hóa để cho con người có thể kích phát được dị năng, chống lại môi trường với điều kiện sinh tồn khắc nghiệt. Chẳng hạn là thế này…”
Vân Điệp phóng ra một tia sét nhỏ, dì hàng xóm kinh ngạc ngắm nhìn. Xem ra con gái của ông Giang thật sự rất có bản lĩnh, tận thế vừa đến thôi nhưng đã biết được nhiều chuyện như vậy.
Dì hàng xóm không hề do dự lên tiếng: “Con và cha của con định đi đâu vậy?”
“Con và cha sẽ xuôi Bắc để đến căn cứ an toàn của ngài Đại tướng.”
“Con có thể cho dì đi theo được không? Trong nhà dì có tích trữ khá nhiều vật dụng về y tế cũng như một số máy móc thông dụng, tất cả đều sẽ đưa hết cho con, xem như lộ phí dọc đường. Hơn nữa, dì là y tá nên có thể khám được chút ít bệnh vặt vãnh nữa.”
Vân Điệp rất muốn bật một ngón tay cái lên với dì hàng xóm để khen ngợi sự sáng suốt, cũng như là tính tình biết điều của dì ấy. Đương nhiên, Vân Điệp không có lý do gì để từ chối cả. Dì hàng xóm và con trai của dì ấy cũng chuyển sang nhà Vân Điệp ở luôn vì tiện để cho Vân Điệp theo dõi tình hình.
Tuy dì hàng xóm là y tá, nhưng Vân Điệp mới là người hiểu biết và có kinh nghiệm về việc này. Cô cũng không hề xấu bụng, giải thích tường tận mọi việc với dì hàng xóm. Vì lẽ ấy, dì hàng xóm lại càng cảm thấy quyết định của mình rất đúng đắn.
Tán gẫu hồi lâu, cách xưng hô cũng đã trở nên gần gũi hơn, Vân Điệp gọi dì hàng xóm là dì Ba, còn con trai dì Ba tên Văn Hậu. Dì Ba dẫn Vân Điệp đi một vòng quanh nhà, chỉ cho cô biết nơi cất giữ những vật dụng, máy móc.
Vân Điệp gật đầu: “Được rồi ạ, cứ để đó. Ngày mai, trước khi đi con sẽ thu thập hết, dì không cần phải lo lắng về nó nữa đâu.”
Dì Ba đáp lời, sau đó cũng không hề hỏi Vân Điệp về chuyện đó thêm câu nào nữa. Vì bà biết rõ, Vân Điệp là người có chủ kiến, nói một là một, hai là hai, không cần người khác chen vào, ngay cả cha ruột của Vân Điệp cũng chẳng có ý kiến gì với những sắp xếp của cô. Đó chính là tư thái của một người lãnh đạo.