Mảnh Ghép Ngày Tận Thế - Mẹ Kế

Chương 23: Người đàn ông thần bí


Huống hồ, nếu bây giờ càng nghỉ ngơi sẽ chỉ càng làm cho Vân Điệp thêm mệt mỏi hơn mà thôi. Phải gồng mình chiến đấu, mới có thể giúp tình trạng của cô tốt lên được. Vân Điệp g.i.ế.c zombie thì cũng không bổ ngang ở cổ mà cô sẽ bổ nửa đầu con zombie ra, sau đó tinh hạch đang nằm trơ trọi trong đầu zombie lập tức biến mất.

Vì Vân Điệp có không gian nên chỉ cần cô thấy được tinh hạch lộ ra thì liền có thể thu thập, sau đó tự hấp thu mà không cần phải đi đào từng cái đầu của zombie để moi tinh hạch làm gì cả.

Do đó, Vân Điệp cần phải bổ nửa đầu zombie để tinh hạch có thể lộ ra bên ngoài, tạo thuận lợi cho việc thu thập. Nếu so sánh thì không gian riêng của Vân Điệp tiện lợi hơn những người có dị năng hệ không gian khá nhiều.

Vì khi những người có dị năng hệ không gian thu thập vật liệu, họ cần phải chạm vào vật liệu muốn thu thập, rồi tự liên tưởng đến không gian của mình thì mới có thể thu được vật liệu ấy vào bên trong không gian, mà quá trình đó cũng sẽ phải tiêu hao dị năng không hề ít. Đương nhiên, người có cấp bậc dị năng càng cao thì quá trình thu thập càng nhanh và càng đỡ tiêu tốn dị năng hơn trước.

Về phần Vân Điệp thì chỉ cần liếc thấy một vật nào đó, cô liền có thể mang nó vào không gian. Cho nên mỗi ngày, Vân Điệp đều cho mặt đá trên sợi dây chuyền của mình một nụ hôn. Cô thật sự rất biết ơn, trân trọng và xem nó như một người bạn thân thiết.

Vân Điệp điên cuồng tàn sát không ngừng nghỉ, theo từng t.h.i t.h.ể zombie ngã xuống thì vẻ mặt của Vân Điệp cũng trở nên hồng hào hơn rất nhiều. Vân Điệp giống như một cái máy tự động, dường như không biết mệt mỏi, không hề ngơi nghỉ cho đến khi chợt thấy bầu trời bên ngoài đã bắt đầu trở nên hửng sáng.

Cất côn bạc đi, Vân Điệp từ tốn vận hành lại ba dị năng trong người một lần cho hoàn toàn thông thuận, tránh trường hợp chúng sẽ xung đột với nhau rồi sau đó mới vươn vai, leo lên xe đánh tay lái về nhà máy sản xuất bánh kẹo.

Ngay khi Vân Điệp vừa rời khỏi thì có một người đàn ông liền xuất hiện ở ngay chỗ cô vừa đứng ban nãy. Người đàn ông thoáng liếc nhìn đống zombie ngổn ngang phía dưới chân, đôi môi mỏng khẽ nâng lên thành một nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân. Chỉ là toàn thân của người đàn ông lại toát ra vẻ âm u khó tả, kết hợp với nụ cười tràn đầy ấm áp đó, nhìn thế nào cũng vô cùng kỳ quặc, nhưng lại tuấn mỹ đến lạ thường.

Lúc Vân Điệp về đến nhà máy sản xuất bánh kẹo thì mọi người cũng đã bắt đầu thức giấc. Nhân lúc mọi người chưa ra bên ngoài, Vân Điệp nhanh chóng dùng dị năng hệ thủy rửa sạch vết máu, sau đó dùng dị năng hệ phong làm khô. Bây giờ thì đã hoàn toàn sạch sẽ, Vân Điệp vừa ý vặn vẹo thân thể, tiến hành một loạt bài tập thể dục thể thao đơn giản.

Thấy Vân Điệp tinh thần phấn chấn đang tập thể dục ngoài sân, mọi người ai ai cũng tiến lên chào hỏi. Vân Điệp cũng cười nhẹ chào đáp lại, đúng lúc này thì Tố Phóng hớt hải chạy ra: “Cô Điệp, cô Điệp ơi. Cô mau vào xem Tố Như nhà tôi được không? Con bé phát sốt rồi, sốt cao lắm. Dì Ba nói cần cô vào xem giúp.”

Vân Điệp gật đầu, có lẽ Tố Như cũng đã bắt đầu thức tỉnh dị năng rồi. Nếu Vân Điệp nhớ không lầm thì song dị năng của Tố Như gồm có dị năng hệ kim và dị năng hệ mộc.

Tuy đời trước Tố Như đã thành công trong việc thức tỉnh dị năng, nhưng đời này cô cũng đã sống lại, có thay đổi gì hay không thì khó mà nói trước được. Vì lẽ ấy, Vân Điệp liền rảo bước vào xem Tố Như.

Dì Ba thấy Vân Điệp tiến vào thì nói nhanh: “Tình trạng của Tố Như có chút khác biệt với Văn Hậu nên dì cũng không dám chắc, con mau đến xem thử đi.”

Vân Điệp khẽ đáp lại rồi đến bên cạnh Tố Như xem xét, cô lắc đầu: “Tố Như không sao đâu, mọi người đừng lo. Cô bé sốt cao thế này là vì có khả năng cao đang thức tỉnh được song dị năng, tôi sẽ theo dõi cô bé kỹ càng, mọi người chớ lo lắng.”

Nói đoạn, Vân Điệp quay sang dì ba: “Nếu dì có thắc mắc gì cứ hỏi con nhé.”

Dì Ba gật đầu, không khỏi nói cảm ơn Vân Điệp một tiếng. Vân Điệp không hề tị nạnh, luôn hướng dẫn, giảng giải và chỉ bảo cho bà những điều bà chưa biết. Ngay cả trưởng khoa của bà khi xưa cũng chưa thể thoải mái, rộng lượng như Vân Điệp bây giờ. Tâm lý đó cũng được xem là bình thường, bởi khi bản thân biết được điều gì đặc biệt thì khó trách sẽ muốn giữ lại để làm kiến thức chuyên môn của mình.

Nhưng Vân Điệp không hề, về việc này thì dì Ba nghĩ có hai lý do để giải thích. Một, do Vân Điệp không phải là người muốn nổi trội hay cố ý muốn trở nên đặc biệt để mọi người chú ý đến mình. Hai là do Vân Điệp cảm thấy đây chỉ là những kiến thức bình thường, hoặc giả là thực lực của cô đã đủ để không cần giữ riêng cho bản thân những kiến thức ấy.

Đương nhiên là dì Ba sẽ nghiêng về phương hướng thứ hai hơn, vì Vân Điệp chính là một người mang phong thái lãnh đạo bẩm sinh. Trên người Vân Điệp toát ra một sự mạnh mẽ và cứng rắn khiến người khác vô thức muốn nghe theo lời chỉ huy của cô. Do đó, cô không cần phải tính toán những kiến thức nhỏ nhặt ấy làm gì nữa. Chính bản thân Vân Điệp, cũng đã có thể khiến người khác phải ngước nhìn.

Dùng bữa sáng xong xuôi, mọi người theo thời gian biểu tập luyện thể dục, sau đó mới lên xe tiếp tục hành trình. Vốn dĩ để có thể điều khiển được dị năng là chuyện không hề quá khó khăn, bốn người có dị năng lại luôn cố gắng và cộng thêm sự hướng dẫn của Vân Điệp nên hiện tại, họ đã có thể điều khiển dị năng của bản thân một cách khá điêu luyện.

Vân Điệp khẽ gật đầu: “Mọi người rất cố gắng và đã làm rất tốt, cho tôi có lời khen gửi đến mọi người. Nếu đã bước qua giai đoạn kiểm soát nó, bước tiếp theo chính là tăng cấp. Cách thức để tăng cấp thì có hai cách, một là tự tu luyện, giác ngộ sau đó củng cố cấp bậc dị năng sau, hai là g.i.ế.c zombie để tăng cấp.”

“Tôi ủng hộ mọi người dùng cách thứ hai hơn. Vì nếu dùng cách hai, khi lên cấp, mọi người đã được củng cố luôn trong lúc chiến đấu rồi, sau đó chỉ cần hấp thu tinh hạch nữa mà thôi.”

“Còn về cách một thì sau khi tăng cấp xong, mọi người cũng phải g.i.ế.c zombie và thu thập tinh hạch rồi hấp thu để củng cố cấp bậc dị năng vừa đạt được. Nếu không, khi sử dụng dị năng sẽ bị cắn trả và bị thương, nặng thì có thể bị mất luôn cả dị năng mình đang có, nên mọi người hãy nhớ nhé.”

“Tăng cấp rồi không phải là xong mà chúng ta còn phải củng cố nó, sau đó lại trau dồi. Tự chiêm nghiệm ra cách thức riêng của bản thân và sau đó lại tăng cấp, củng cố, tiếp tục trau dồi. Đó sẽ là một quá trình đầy thách thức, mới mẻ cho những người truy cầu thực lực. Còn không, nó sẽ vô cùng nhàm chán và mệt mỏi.”

“Sự hướng dẫn của tôi đến đây cũng đã kết thúc, hy vọng mọi người sẽ có thể phát triển xa hơn với sự lựa chọn của bản thân. Và nếu có gì khó khăn, mọi người vẫn có thể hỏi tôi. Nếu sự hiểu biết cho phép, tôi sẽ giúp mọi người giải đáp.”

 

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận