Mảnh Ghép Ngày Tận Thế - Mẹ Kế

Chương 88: Nghi ngờ


Liar hoài nghi ở đây là lo sợ Sầm Uông muốn lợi dụng cô để đạt được mục đích nào đó. Chứ nếu là sự việc liên quan đến tính mạng thì Liar tự hiểu rõ phân lượng của mình tới đâu. Huống hồ, dâu tây lại là loại trái cây mà cô vô cùng yêu thích. Do đó Liar không hề e ngại, cầm hộp dâu tây ăn ngon lành.

Sầm Uông đưa tay xoa đầu Liar, chầm chậm cất lời giải đáp từng câu nghi vấn của cô: “Đời trước, khi anh g.i.ế.c Vân Điệp thì em đã rời khỏi thân xác của cô ấy và đời này, em vẫn còn nhớ được anh đều là vì một nguyên do giống nhau. Bởi lời nguyền của em đã kết thúc rồi. Từ lần trước thì nó đã kết thúc.”

“Còn về tìm em thì đó là việc không bắt buộc. Anh có thể không đi tìm em rồi sau đó cuối cùng tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t em như vậy. Nhưng nếu muốn kết thúc lời nguyền ấy thì anh nhất định phải đi tìm em. Bởi theo lời nguyền, chỉ cần sự việc đó diễn ra chín trăm chín mươi chín lần thì lời nguyền sẽ kết thúc.”

“Anh không muốn tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t đi người con gái mình yêu thương nhiều lần đến như vậy. Nhưng nếu anh muốn kết thúc lời nguyền và ở bên cạnh em để yêu thương em và bù đắp cho em thì anh cũng chỉ còn cách ấy. Ngoài ra, không còn cách nào để hóa giải lời nguyền cả.”

“Anh nghĩ, đó cũng là lý do tại sao ở lần thứ chín trăm chín mươi chín em đã tận mắt nhìn thấy được dáng vẻ của anh lúc đó. Quyên này, em đã thấy gì vậy em? Em có thấy được sự đau khổ, sự ăn năn của anh không?”

Liar mím môi: “Nếu vậy thì lần trước anh tự sát rồi anh sẽ ra sao? Anh sẽ tiếp tục vào vòng luân hồi à?”

“Không. Sau khi tự sát thì anh sẽ trở về Yêu giới và trở lại thời điểm anh nhận nhiệm vụ khảo hạch và dịch chuyển đến một thế giới tận thế khác. Và ở đó, anh biết mình có thể gặp được em, dần dần tiến gần hơn tới việc có thể hóa giải lời nguyền đầy đau thương ấy.”

“Đời này, vì lời nguyền đã kết thúc nên kết cục sẽ không có cảnh m.á.u rơi tang tóc nữa. Thay vào đó chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ riêng của mình rồi kiếp sau, anh và em sẽ cùng nhau trở về Yêu giới. Anh vẫn là Sầm Uông của em, còn em vẫn là Liar của anh.”

Sau khi trò chuyện với nhau lúc lâu thì Liar và Sầm Uông cũng tạm thời tìm được tiếng nói chung. Hiện tại, Sầm Uông vẫn cứ đi tìm ba mảnh ghép trái tim của mình còn Liar thì hãy cứ làm nhiệm vụ riêng của cô. Nhưng cô chỉ cần nhớ rằng, anh sẽ luôn ở bên cạnh cô để dõi theo và giúp đỡ cô là được.

Liar liếc mắt nhìn sang bên cạnh, bóng dáng của anh đã biến mất từ khi nào. Tâm trí của Liar không kìm được suy nghĩ đến những gì mà Sầm Uông đã trải qua. Cần bao nhiêu tình thương, bao nhiêu kiên nhẫn mới có thể làm điều đó trong hàng ngàn năm trời ròng rã như vậy chứ?

Sau khi nghe được tín hiệu thông báo của bốn người còn lại vì đã tìm được máy phát điện thì Liar đành thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ngẩn ngơ để đi tìm bọn họ. Bốn người kia đã sớm tụ tập lại một chỗ, một trong bốn người đang ôm một cái máy phát điện nhỏ trên tay.

Thấy Liar đi tới một mình, cả bốn người đều không khó lòng kiềm chế được sự ngạc nhiên của bản thân: “Ủa, Đội trưởng Tân đâu rồi Mịch Vũ?”

“Đúng rồi, Đội trưởng Tân đâu mà chỉ có mỗi mình cô vậy? Anh ấy đang bận việc gì à?”

Liar làm ra vẻ hoang mang: “Tôi cũng không biết nữa. Ban nãy, sau khi tôi đi vào trong nhà kho ở tầng cao nhất để tìm máy phát điện thì anh Tân nói anh ấy sẽ ngồi ở hành lang nghỉ ngơi một lát. Anh ấy kêu tôi cứ đi tìm trước đi. Nhưng tôi tìm mãi cũng không thấy máy phát điện đâu, đến khi trở lại hành lang tìm anh ấy thì anh ấy đã biến mất từ khi nào rồi.”

“Tôi kêu mãi cũng không thấy anh ấy trả lời. Đang lúc tôi luống cuống, không biết phải làm sao thì nghe được tín hiệu của mọi người phát ra nên tôi chạy đến đây ngay. Tôi không biết anh ấy đi đâu nữa.”

Trong lòng của Liar thầm nghĩ, nhất định là do Sầm Uông đã giở chút thủ đoạn để ngăn tiếng la hét của Văn Tân lại. Bởi trung tâm thương mại này tuy rộng nhưng cũng chỉ có bốn tầng. Hiện còn đang vô cùng trống trải và yên tĩnh, chỉ cần một tiếng kêu thôi cũng nghe thấy rất rõ.

Còn bốn người kia thì đang vắt óc nghĩ Văn Tân đã đi đâu. Bởi căn bản là trong bốn người bọn họ, không có bất cứ ai cảm thấy nghi ngờ Liar điều gì cả. Vì so sánh với Văn Tân thì Liar yếu đuối lại không có dị năng, quả thật là chỉ như một con kiến hôi.

Mà dáng vẻ hoang mang của Liar khi chạy tới chỗ này, cả bốn người bọn họ đều nhìn thấy rất rõ. Chỉ là Văn Tân đã đi đâu mới được? Sau một buổi tìm kiếm tốn thời gian như vậy thì mặt trời cũng đã gần lặn, nghĩa là buổi tối sắp kéo đến rồi.

Nếu bây giờ còn không trở về căn cứ an toàn thì quả thật là hung hiểm vạn phần. Lại nói, trong số năm người bọn họ chẳng ai là có dị năng quá cao cường. Thậm chí là Liar còn không có dị năng. So với Văn Tân sở hữu song dị năng, còn cao thâm như vậy thì bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, lo lắng chỉ là việc hoài công.

Đồng thời thì trong lòng của bốn người kia cũng đều rất khó chịu. Tuy bên ngoài Văn Tân luôn tỏ ra đạo mạo, rộng lượng là thế nhưng thực ra gã ta là một kẻ tiểu nhân hàng thật giá thật không lẫn đi đâu được. Có tật sai vặt, khinh người và háo sắc có tiếng trong căn cứ. Trai, gái gì chỉ cần có xíu nhan sắc thì gã ta đều không tha.

Đã thế rồi, hiện tại là đi làm nhiệm vụ theo đoàn đội lại còn vô trách nhiệm như thế. Bốn người bọn họ đều gia nhập căn cứ trước, thế nhưng từ khi Văn Tân xuất hiện chiếm hết tất cả hào quang của bọn họ. Ngay cả Hải Vinh, Tính Dũng hay thậm chí là Biên Tiên hiền lành nhất trong nhóm ba người trẻ gây dựng căn cứ cũng đều rất ưu ái với Văn Tân.

Sự ganh ghét và ghen tị giống như những hạt giống khỏe mạnh đang nảy mầm. Bình thường chưa có điều kiện để phát triển thì nó không thể phát triển được. Cho đến hiện tại, khi quan tâm đến nó và chăm chút, thêm thắt vào nó rồi thì nhất định nó sẽ lớn nhanh như thổi.

Muốn dừng cũng không thể dừng lại được, càng ngày càng nảy mầm và phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng hơn gấp nhiều lần. Vì lẽ ấy, nên bốn người bọn họ không hẹn mà cùng ra quyết định sẽ không đi tìm hay chờ đợi gì Văn Tân cả mà lập tức trở về.

Liar cũng đã nhìn thấu sự bất mãn của bốn người này đối với Văn Tân từ lâu. Cho nên cô mới thêu dệt ra mọi chuyện mà không sợ bốn người bọn họ sẽ cật lực, dốc hết sức mình để đi tìm Văn Tân. Còn nếu như bốn người bọn họ có đi tìm Văn Tân thật thì sao chứ? Cô cũng đã sớm phi tang cái xác khỏi tầm mắt của mọi người bằng việc ấn nó sâu xuống bên trong thùng nước và dùng nắp đậy lại một cách kỹ càng.

Hiện tại, mùi m.á.u ở đó hẳn đã đưa rất nhiều zombie tới. Cho dù bốn người bọn họ có tìm được đến chỗ đó thì cũng sẽ cho rằng Văn Tân đã bị thất thủ dưới tay zombie vì mùi m.á.u tươi nồng nặc ấy. Bởi Văn Quyên hiểu rõ, bốn người này ai nấy đều giống như nhau. Sở hữu một trái tim chuột nhắt nên nơi đông zombie, muốn bọn họ tiến vào là điều không thể nào.

 

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận