Khi lão quái đến phủ tướng quân, được hạ nhân thông báo là tướng quân và phu nhân đang ở trong lương đình. Vừa bước vào thư phòng, lão quái không khỏi vểnh tai nghe bát quái, rồi cười ha ha: “Chậc chậc chậc, tiến độ không tồi nha, sao nào, tính quyến rũ dụ dỗ?”
“Mắt của ta bao lâu nữa sẽ khỏi?” Lục Nghiêu không để ý lão cười nhạo.
Lão quái quang minh chính đại trợn mắt coi thường kẻ trước mặt, Lục Nghiêu là tên hũ nút, loại đập vỡ cũng không mở miệng.
“Bôi thuốc này ba ngày, sau đó ta sẽ tới châm cứu cho ngươi, đôi mắt căn bản sẽ không có vấn đề gì nữa.” Xông thuốc mới rồi băng lại, lão quái phải thừa nhận, khi quay người đóng lại hộp thuốc liếc thấy một bức chân dung trên bàn, trông rất quen thuộc.
Vỗ đầu một cái, đây không phải là Lục Nghiêu lúc nhỏ sao. Trông bộ dạng này là mới 12, 13 tuổi, túi tiền bên cạnh là do tướng quân phu nhân lúc đó thêu, Lục Nghiêu vẫn nói màu sắc quá nữ tính nên không chịu đeo.
Lão quái tò mò cầm bức tranh lên xem: “Ây, nhà ngươi vẽ bức tranh này khi nào vậy a? Nhìn rất giống đấy.” Chưa nói đến, Lục Nghiêu lúc nhỏ môi hồng răng trắng, nhìn giống như một chiếc bánh bao, gặp ai cũng cười, giống y như mẹ hắn. Bây giờ càng lớn càng chẳng ra sao, dần dần phát triển theo hướng đầu gỗ y như lão tướng quân khi xưa, đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng ngay cả khi cười lên cũng lạnh như băng, đằng sau cái kiểu cười đó là cái bụng đen ngòm. Bản thân cũng bị hắn lừa không ít.
“Tranh? Tranh gì?” Lục Nghiêu quay đầu lại hỏi, có vẻ như không biết đến bức tranh.
“Trên bàn của ngươi, bức họa vẽ ngươi đó, nhìn túi tiền này đi, lúc đó chẳng phải ngươi không muốn đeo sao.” Nhìn đôi mắt vẫn đang băng lại của Lục Nghiêu, “Ây, quên mất, ngươi vẫn không nhìn được. Bức tranh này vẽ ngươi lúc nhỏ, nhìn rất giống đó, không phải ngươi vẽ sao?”
Lục Nghiêu nghi hoặc nghiêng đầu: “Ngày hôm qua, chỉ có Tô Hòa ở trong thư phòng.”
Lão quái trừng lớn hai mắt: “Tô Hòa? Vợ mới cưới của ngươi? Đây không phải y vẽ đó chứ? Không đúng, sao y biết lúc nhỏ ngươi trông như thế nào?!”
Chạm tay vào tờ giấy vẽ, Lục Nghiêu nghĩ đến một loạt các sự kiện xảy ra gần đây, cố gắng xâu chuỗi lại với nhau, nhưng vẫn cảm thấy như thiếu chuyện gì đó. TimTruyenMoi
Rốt cuộc là chuyện gì?
Buổi tối, lúc tắm rửa, Lục Nghiêu lấy lý do thuốc vừa bôi lên không được chạm vào nước, lừa tiểu tức phụ của hắn vào bồn.
Tô Hòa hai tay nắm lấy thành bồn, dùng lực lớn đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Nam nhân phía sau vẫn chơi đùa không ngừng, côn th*t to lớn ép nước nóng xông vào hoa huy*t chặt chẽ rồi liên tục ra vào, âm thanh ùng ục bị tiếng động kích thích trong nước che khuất.
Hai vú bị nam nhân nắn bóp thành những hình dạng khác nhau, kích thích dựng thẳng lên, một lúc sau, dương v*t tinh xảo của Tô Hòa xuất ra một ít dương tinh, hoa huy*t cũng co giật rồi phun ra mật hoa trút xuống dương v*t đang làm loạn bên trong.
Lục Nghiêu nắm chặt lấy đùi y chạy nước rút, không biết đã qua bao lâu, lúc Tô Hòa nghĩ mình sắp chết, quy đầu xông thẳng tới miệng tử cung, tử cung đột nhiên chứa đầy tinh dịch nam nhân bắn ra.
Tô Hòa ngơ ngác vuốt ve bụng mình, nơi đây bao giờ mới có thể có hài tử nhỉ?
Ba ngày sau, lão quái đến như đã hẹn. Vì phải dùng ngân châm để khơi thông các huyệt động nên Tô Hòa dù lo lắng tới đâu cũng phải đợi ngoài cửa. Như nghĩ tới điều gì đó, y quay lại vẫy vẫy hai người Thi, Họa, đồng thời làm động tác dang hai tay ôm lấy cái gì đó trong khoảng không. Thi, Họa hiểu ý, gật đầu chạy đi, Tô Hòa đứng ở cửa nhìn xung quanh, trong lòng thầm cầu nguyện.
Sau hai nén hương, lão quái cuối cùng cũng mở cửa ra ngoài, Tô Hòa vội vàng chạy đến.
“Thái y, tướng quân sao rồi?” Thi Họa đứng bên cạnh hỏi.
“Không có vấn đề gì, tháng này cần chú ý nghỉ ngơi, bình thường thì không sao, ban đêm nếu trời tối quá thì ít mở mắt đi, về cơ bản cần luyện tập một thời gian là có thể rồi.” Lão quái đáp.
Nghe những lời này, tâm trạng lo lắng của Tô Hòa cuối cùng cũng buông xuống, y ra hiệu cho Thi Họa ở bên cạnh đưa đồ. Lão quái nhìn sang, là nữ nhi hồng đệ nhất của Từ lâu. Lão quái không có sở thích gì khác, chỉ thích uống rượu, nhất là của Từ lâu này, hầu hết mọi người đều không mua nổi. Lão cũng có cái nhìn khác về Tô Hòa.
Có thể nói, lão quái là thái y trong cung, là người của hoàng đế, tặng vàng bạc châu báu chắc chắn sẽ bị người khác nói là lôi kéo người bên cạnh hoàng đế. Việc tặng rượu này thì khác, không quá trang trọng, bề ngoài chỉ là một cách thể hiện hiếu khách, nhưng bên trong lại có thể chạm đến tâm con người, xuống tay từ những sở thích cá nhân như này, điều đó nói lên sự chu đáo của chủ nhân. Tức phụ này của Lục Nghiêu, chậc chậc, không đơn giản.
Cười ha ha cảm ơn, lão quái cầm rượu đi mất.