Manh Hôn Ách Giá - Nặc Danh Hàm Ngư

Chương 13: Bản đồ Kho báu


Nam nhân xuất phát đã hơn một tháng rồi, trong khoảng thời gian đó cũng viết cho Tô Hòa vài bức thư, nội dung phần lớn là tả cảnh biên quan, hỏi việc nhà, hỏi sức khỏe của mình. Tô Hòa hiểu cuộc sống của hắn liên quan đến cơ mật quốc gia rất nhiều, được một câu mạnh khỏe là may mắn nhất rồi.

“Nếu chiến sự bình ổn, vi phu mang ngươi tới đây cưỡi ngựa uống rượu, được không?”

[Được]

Tô phủ.

Quản gia vội vàng từ cổng vào, đi tới thư phòng, hành lễ với Tô Văn Thanh đang viết chữ, thấp giọng nói: “Lão gia, Xuyên Tử đã về rồi ạ.”

Tô Văn Thanh nghe tin lập tức ném bút xuống mặt bàn, nhanh chóng đứng lên nói: “Đồ đâu? Mau đưa hắn vào đây.”

Xuyên Tử ôm trong lòng một hộp gỗ, vào cửa trước tiên quỳ xuống dập đầu mới nói: “Lão gia, đây là đồ lão gia dặn dò.” Nói xong đứng dây hai tay dâng cái hộp lên.

“Đây là từ đầu bên kia mang tới sao?” Tô Văn Thanh ôm lấy cái hộp, mở ra thấy một cuộn da dê nằm bên trong.

“Vâng, sau khi tướng quân xuất phát, thiếu gia dặn dò tiểu nhân mang về, còn nói…” Xuyên Tử nói được một nửa thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tô Văn Thanh một cái, vẻ mặt do dự.

“Còn nói gì nữa?” Tô Văn Thanh nhìn hắn chằm chằm hỏi.

“Còn nói chuyện này thiếu gia đã làm xong, mong lão gia đừng quên ước hẹn lúc trước.” Xuyên Tử nói xong lại dập đầu một cái, rũ mắt nhìn mặt đất, không dám thở mạnh. Chuyện không hay của gia chủ, mình nghe nhiều quá sẽ đoản mệnh mất.

Tô Văn Thanh nghe xong, cười hừ một tiếng nói: “Hừ, khẩu khí nghiệt tử kia thật lớn nhỉ.”

Quản gia liếc mắt ra hiệu cho Xuyên Tử, ý bảo hắn lui ra.

Tô Văn Thanh ngồi lại trên ghế, đặt hộp gỗ lên bàn trước mặt, lấy đồ vật bên trong mở ra, là một bản đồ. Nói đúng ra, là một bản đồ kho báu.

Từ khi Hoàng thái tổ lập quốc tới nay, thực lực Kỳ Quốc hùng mạnh, bất kể là tài lực hay quân sự cũng khiến cho bộ lạc các nước nhỏ cúi đầu xưng thần. Nhưng mấy năm gần đây, hoàng đế trầm mê tìm thuốc trường sinh bất lão và tu luyện tiên thể, không quan tâm triều chính, tiêu tốn rất nhiều tiền tài vào việc mời đạo sĩ và luyện đan.

Thậm chí có những thời điểm rất nhiều việc quốc sự quan trọng cũng giao cho triều thần bên dưới xử lý, do ca ca bên nhà mẹ Ân quý phi đứng đầu, quyền phát ngôn trong quốc chính cơ bản đều do bọn họ nắm giữ, thần dân khác giận mà không dám nói gì.

Tháng bốn tháng năm năm nay, phía nam chịu ảnh hưởng lũ lụt, rất nhiều ruộng đồng nhà cửa bị ngập, thôn dân rời thôn làng lưu lạc khắp nơi.

Triều đình tuy rằng phát tiền cứu trợ, nhưng thật sự tới được tay nạn dân chẳng được bao nhiêu, khắp nơi dậy tiếng oán than.

Tài chính giảm bớt, khiến cho chi phí quân sự của biên quan cũng bị cắt xén phần lớn, ngày thường ngoại trừ miễn cưỡng ăn no, binh khí khôi giáp trên người sửa đi sửa lại. Đám tiểu quốc xung quanh dần dần nổi lên ý xấu, thường xuyên quấy rối, nếu không có Lục Nghiêu ở đó, sợ là một mảnh kia đã sớm rơi vào tay hung địch.


Thời cơ xoay chuyển sự tình vào hai năm trước, mật thám báo lại, Lục Nghiêu có được một tấm bản đồ kho báu, nghe nói đó là do một hải tặc để lại từ năm mươi năm trước, tích góp ở một nơi nào đó, số lượng cực kỳ lớn, nếu như tìm được…

Thứ này vốn phải ở trong tay Lục Nghiêu, hiện giờ rơi vào trong tay mình, Tô Văn Thanh khó nén được vui sướng.

Dường như nhớ tới gì đó, mắt Tô Văn Thanh nheo lại, ngoắc tay bảo quản gia tiến đến gần, nói: “Ngươi mang người đến phủ tướng quân tìm Tô Hòa, nói ta bị bệnh nặng, để nó mau chóng về đây.” Quản gia trong lòng vừa chuyển, lời đến bên miệng lại nuốt xuống, hành lễ sau đó đi làm việc.

Đầu ngón tay thô ráp của Tô Văn Thanh sờ soạng tấm bản đồ da dê: “Lục gia, ha, cuối cùng chẳng phải cũng thua ở trong tay Tô Văn Thanh ta. Lục Cảnh Niên, con của ngươi cũng là loại vô dụng như ngươi thôi, ha ha ha.”

Bên này, Tô Hòa ở phủ tướng quân nghe nói Tô phủ phái người đến, nhất thời không biết có chuyện gì, cho người hầu lui hết xuống, chỉ để lại quản gia thông báo.

“Phu nhân, tiểu nhân thỉnh an phu nhân.” Quản gia quỳ xuống dập đầu.

Tô Hòa nâng chén trà trong tay uống một ngụm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn ra hiệu ông ta đứng lên rồi nói.

Quản gia đứng lên rồi mới nói: “Phu nhân, tiểu nhân tới mời phu nhân hồi phủ. Gần đây thời tiết hay thay đổi, lúc lạnh lúc nóng, lão gia thức khuya dậy sớm lo chuyện buôn bán, mấy ngày trước cảm thấy khó chịu, đã mời đại phu Cố An Đường, kê đơn bốc thuốc. Nhưng sáng sớm hôm qua khi thức dậy lại thấy đau bụng không ngừng, sau đó hôn mê bất tỉnh.”

Nói xong ngước mắt nhìn sắc mặt người ngồi phía trên, thấy không có gì lạ mới nói tiếp: “Hơn nữa hôm nay đại phu nói, đại phu nói, lão gia lần này e là lành ít dữ nhiều, đặc biệt sai tiểu nhân mời phu nhân hồi phủ một chuyến, gặp mặt một lần.” Nói xong còn dùng ống tay áo lau lau mắt.

Tô Hòa nghe xong, ngón tay chấm chút nước trà viết: “Việc này có thật không?”

“Vô cùng chính xác ạ.” Quản gia đáp.

Tô Hòa nhíu mày, không biết trong hồ lô của Tô Văn Thanh chứa cái gì. Chẳng lẽ liên quan đến bản đồ giấu kho báu… Bỏ đi, chung quy là phải đi một chuyến. Sai người chuẩn bị xe, y đi gặp Tô Văn Thanh một lần.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận