Ân Thời Tu cầm lấy điện thoại di động của Tô Tiểu Manh đặt lên tai, nhưng nhìn Tô Tiểu Manh với ánh mắt thờ ơ và xa cách.
Tô Tiểu Manh nhìn anh…
Rõ ràng cô muốn trốn tránh nhưng lại không thể dời mắt đi.
Ân Thời Tu nói một địa chỉ, sau đó cúp điện thoại và đưa điện thoại cho Tô Tiểu Manh.
Tô Tiểu Manh cất nó đi.
Rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Hôm qua…!Mẹ gọi điện thoại nói sẽ đưa em về Thành Đô.”
“… Ừ.”
“Tiểu Manh, em tức giận sao?”
“… Không.”
“Em không nói biết dối.”
Đôi mắt Tô Tiểu Manh đỏ hoe, hôm qua cô đã khóc quá nhiều, cô còn tưởng rằng mình sẽ không còn lại nhiều nước mắt nữa.
“Nhóc con, em đang trách anh.”
“… Không trách chú.”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói.
Ân Thời Tu nhắm mắt lại, nhìn bóng lưng lạnh lùng của cô, trái tim anh vô cùng tắc nghẽn.
“Em sẽ quay trở lại Thành Đô với họ sao?”
“…”
Tô Tiểu Manh không trả lời anh, cô chỉ đưa lưng về phía anh, nước mắt không ngừng rơi xuống, cô không dám mở miệng, cô sợ nếu mở miệng thì cảm xúc của mình sẽ bị tiết lộ.
“…!Nhóc con, đừng quay lại Thành Đô với họ.”
“…”
Xe dừng lại ở cổng Chính Uyển, Ân Thiệu Huy và Chu Mộng Cầm đã đến trước mặt họ.
Tô Tiểu Manh tạm thời bình tĩnh lại tâm trạng và đi theo Ân Thời Tu vào phòng khách.
Đan Minh Húc và Đan Minh Lãng đang quỳ ở giữa phòng khách.
Ân Thiệu Huy và Chu Mộng Cầm ngồi xuống, còn Ân Thời Hoa và chồng bà ấy là Đan Mộ Nam thì đứng sang một bên, sắc mặt khá khó coi.
Thấy Ân Thời Tu và Tô Tiểu Manh quay về, Đan Mộ Nam lên tiếng trước.
“Em trai, em dâu, là Minh Húc và Minh Lãng làm bậy, bây giờ bọn chúng ở đây, tùy bọn em xử lý.”
Đan Mộ Nam là một nhà văn, từ xưa đến nay, người làm văn hóa ít nhiều đều có khí phách của người làm văn hóa.
Dù trong lòng có không nỡ đến đâu, dù muốn nói điều gì tốt đẹp cho hai người con trai này đến đâu…!nhưng cũng chỉ lực bất tòng tâm.
Đan Minh Húc và Đan Minh Lãng mới mười chín tuổi, nhưng sau khi nghe những gì bố họ nói, trong lòng họ cũng không oán giận gì.
Sau khi biết mình tự cho mình là đúng mà hại mợ út, hai người đều cảm thấy rất khó chịu…
Ân Thiệu Huy nhìn Ân Thời Tu và Tô Tiểu Manh,
“Nếu Mộ Nam đã nói như vậy, các con cứ xem mà làm.”
Ân Thời Tu nhìn Tô Tiểu Manh,
“Nhóc con, em nói đi.”
Tô Tiểu Manh nhìn hai cậu bé gần bằng tuổi mình, đột nhiên nói:
“Chui lỗ chó trước.”
“…”
“…”
“Sau đó bị bịt mắt, trói tay chân, nhét vào một nơi tối tăm ẩm thấp, không cho ăn uống, nhốt ít nhất bốn mươi tám giờ!”
“…”
“…”
“Sau khi đi ra, còn phải quỳ xuống xin lỗi tôi!”
Sau khi Tô Tiểu Manh nói xong, khuôn mặt của Ân Thời Hoa trở nên tái nhợt, anh định nói, nhưng đã bị Đan Mộ Nam ngăn lại.
Cũng may, Ân Thời Hoa đã không nói…
“Đó là những gì trong suy nghĩ của tôi.”
Tô Tiểu Manh ngước mắt lên và nhìn thẳng vào Ân Thiệu Huy và Chu Mộng Cầm, rồi nhìn cặp vợ chồng nhà họ Đan đứng bên cạnh hai người lớn tuổi.
“Bị hai tên khốn kiếp này nhốt vào nhà kho, lúc đó tôi còn tưởng rằng mình sắp chết, tôi đã nghĩ như vậy! Hai tên khốn kiếp này nhất định phải trả giá!”
“Cô muốn bọn họ chết sao?”
Chu Mộng Cầm lạnh lùng hỏi.
“Khi họ nhốt tôi, họ có muốn tôi sống không?”
Tô Tiểu Manh buồn bã, hỏi ngược lại.
Không thể nhìn thấy thứ gì, vùi lấp trong bóng tối, không thể phân biệt giữa ngày và đêm…
Từng phút từng giây đều mong chờ, mong chờ có người đến, mong đợi Ân Thời Tu xuất hiện…
Hy vọng tất cả chỉ là một trò đùa.
Tuy nhiên, cô đếm tới đếm lui, đếm đến mức tuyệt vọng, mong đợi và mong chờ đến tuyệt vọng.
Nếu như cuối cùng cô không thể cắt đứt dây thừng, hoặc là cuối cùng không phải cô đứt dây thừng, mà là cắt trúng động mạch ở cổ tay…
“Nhưng hiện tại cô rất tốt, có cần phải bảo hai đứa nhỏ trả giá đắt như vậy không?”
Tô Tiểu Manh đưa tay lên lau nước mắt, cô gật đầu:
“Ừ, không cần.”
“…”
“Vì vậy, đó chỉ là những suy nghĩ của tôi vào thời điểm đó, suy nghĩ của tôi bây giờ đã thay đổi.”
Chu Mộng Cầm nhìn cô chằm chằm…
Trong lòng bà ta biết cô gái này bị uất ức, nhưng dù sao cũng chỉ là con dâu mà thôi.
Muốn bắt hai đứa cháu ngoại của bà ta đền mạng thì hoàn toàn không có khả năng.
Mọi người đang chờ đợi những lời tiếp theo của Tô Tiểu Manh…
Tô Tiểu Manh hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ: “Tôi muốn ly hôn.”
“…”
“…”
Bốn từ này giống như một quả bom hạng nặng rơi xuống, trái tim của Ân Thời Tu như bị trọng thương.
Mặc dù Ân Thiệu Huy và Chu Mộng Cầm không hài lòng với cô nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến việc bảo họ ly hôn.
Cho dù ngày hôm qua Chu Mộng Cầm vừa buông xuống câu nói tàn nhẫn “có cô ta, không có tôi”.
Nhưng nguyên nhân không phải để bọn họ ly hôn, Chu Mộng Cầm chỉ khó chấp nhận việc con trai mình cưới một cô gái bình thường như vậy mà không nói cho họ biết.
“Nhóc con, em nói cái gì?”
Tô Tiểu Manh không quan tâm đến Ân Thời Tu, mà là nói thẳng:
“Bác trai, bác muốn cháu thi tiến sĩ, cháu không làm được, cháu cũng không muốn làm.
Bác gái, bác coi thường cháu, bác có thể coi thường cháu, nhưng bác không thể coi thường bố mẹ cháu.
Bố cháu sinh ra ở nông thôn, mười tám tuổi đã phải nuôi sống cả một gia đình, mạnh mẽ hơn hai đứa cháu của bác không biết bao nhiêu lần.”
“Hôm nay muốn nói chuyện với cháu, ngày mai lại đưa điều kiện với cháu, hôm khác lại bị nhốt và cảnh cáo…!Cháu chịu không nổi.
Sau khi đứa trẻ được sinh ra thì cháu sẽ đưa cho mọi người, nhưng cháu muốn ly hôn ngay bây giờ.”
“Tô Tiểu Manh, chúng ta trở về nói đi.”
Ân Thời Tu nắm lấy tay Tô Tiểu Manh.
Tô Tiểu Manh quay đầu nhìn Ân Thời Tu, đối diện với khuôn mặt của Ân Thời Tu, cô không thể ổn định cảm xúc của mình”
“Chú…!chú nói đúng, cháu nói dối.”
“…”
“Cháu trách chú, cháu tức giận, vì sao chú không đến? Hả… huhu, bọn họ nhốt cháu lại, sao chú không đến? Huhu…”
Tô Tiểu Manh không thể ngừng khóc.
Trái tim của Ân Thời Tu đau đớn vô cùng khi nhìn thấy cô khóc.
“Cháu suýt nữa chết đói, chết cóng…!cháu gọi yên chú rất nhiều lần…!Cổ họng cũng đã khản đặc…”
“Xin lỗi nhóc con, là lỗi của anh.”
Ân Thời Tu đưa tay ra và kéo cô vào lòng.
“Huhu…đứa bé cứ đá cháu…!dọa cháu sợ chết khiếp…huhu…”
Cô đẩy anh ra và đánh anh!
Chỉ cần Ân Thời Tu nghĩ đến việc cô bất lực gọi tên anh, nhưng anh lại hành động như một đứa ngốc, anh cảm thấy rất đau lòng và hối hận đến mức gần như gục ngã.
Anh không biết làm thế nào mới có thể bù đắp được, không biết làm thế nào mới có thể khiến nhóc con đừng sợ nữa.
“Mợ út… huhu..
mợ đánh cháu đi, mợ đánh chết cháu đi!”
Đan Minh Lãng đang quay lưng lại với cô đột nhiên quay lại, khuôn mặt tuấn tú của anh ta giàn giụa nước mắt…
Anh ta quỳ xuống và di chuyển đến trước mặt Tô Tiểu Manh, nắm lấy tay Tô Tiểu Manh và tự đánh vào mặt mình,
“Mợ út, mợ đừng khóc, cháu xin lỗi…”
Đan Minh Húc đang quỳ ở đằng kia cũng lén đưa tay lên lau nước mắt.
Cả hai đều không nghĩ rằng mọi thứ sẽ phát triển đến mức này…
Đó chỉ là một sự bốc đồng nhỏ, một hành động mà họ nghĩ rằng mình có thể xử lý ổn thỏa, thế mà lại suýt chút nữa đã giết chết một người và sắp làm tan nát một gia đình nhỏ.
Tô Tiểu Manh rút tay về, hung hăng lau nước mắt.
Trong lòng Chu Mộng Cầm cũng rối bời, lạnh lùng nói: “Khóc lóc như thế này còn ra thể thống gì nữa?”
“Mẹ…”
Ngay tại Ân Thời Tu đang muốn nói chuyện, có hai người từ ngoài cửa đi vào, người hầu ngăn cản không được.
Bố Tô bày ra một khuôn mặt nghiêm túc chưa từng có, ông bước tới và kéo Tô Tiểu Manh ra khỏi vòng tay của Ân Thời Tu:
“Thằng khốn nào!”
Mẹ Tô nhìn chằm chằm vào các thành viên của nhà họ Ân với ánh mắt bình tĩnh…
“Thì ra đường đường là nhà họ Ân lại đối xử với con dâu như vậy.”
Ân Thiệu Huy và Chu Mộng Cầm nhìn chằm chằm vào đôi vợ chồng xa lạ và sửng sốt một lúc…
“Các người là…”
Mẹ Tô thậm chí còn không để những người lớn tuổi trong nhà họ Ân kết thúc câu hỏi của họ, bà liếc nhìn Ân Thời Tu một cách sắc bén và nói:
“Tôi sẽ để luật sư xử lý thủ tục ly hôn với cậu.”
Bà không nói một con dư thừa, nhanh gọn lưu loát, kéo Tiểu Manh bước ra ngoài.
“Nhóc con!”
“…”
“…!Em không thích anh nữa sao?”.