Manh Manh Chọc Tức Khiến Anh Yêu

Chương 18: Chương 18



Tô Tiểu Manh cố gắng ăn nửa bát cháo thì bỏ xuống, đôi mắt xấu xa cứ nhìn trộm vào tô mì bò cay trước mặt Nhâm Ý Hiên.

Cô nhìn nửa ngày trời Nhâm Ý Hiên cũng không có phản ứng gì thì cô bắt đầu rầm rì rầm rì để thu hút sự chú ý của ai đó!
Thật ra Nhâm Ý Hiên sớm đã phát hiện tâm địa đen tối của cô, nhưng cô bệnh vậy còn muốn ăn cay hả? Không thể nào!
“Nhâm Ý Hiên!”
Tô Tiểu Manh thấy bát mì trước mắt đã vơi đi một nửa thì liền giơ tay giật bát mì đến trước mặt cô!
“Tô Tiểu Manh, bỏ xuống!”
“Ăn một đũa thôi…”
“Đợi khi cậu khỏi bệnh rồi thì mình sẽ mua cho cậu, bây giờ cậu bỏ tay xuống!”
“Mình không bỏ, mình muốn ăn ngay bây giờ!”
“Tô Tiểu Manh, cậu có tin mình gọi điện thoại cho dì bây giờ không?”
“Nhâm Ý Hiên, ăn có một đũa thôi mà, mình đảm bảo luôn đừng có sốt ruột… cháo này mình nuốt không trôi…”
“! ”
Ánh mắt này vô cùng đáng thương, Nhâm Ý Hiên không hề mềm lòng là giả.

“Không phải cậu thích ăn cháo này nhất sao?”
“Hôm nay mình không thích…”
Nhâm Ý Hiên tưởng cô đang làm càn nên nhíu mày: “Cậu ăn hết bát cháo này đi mình sẽ cho cậu ăn một đũa mì.



“Thật hả?”
“Ừm.


“Được thôi.


Tô Tiểu Manh lập tức đổ hết nửa bát cháo kia vào bụng! Lúc cô vừa chìa tay ra định gấp mì thì phát hiện tô mì đó đã thấy đáy rồi, đến nước mì cũng không còn nữa.

“Nhâm Ý Hiên!” Tô Tiểu Manh tức giận vô cùng, cô bước đến muốn véo anh ta, nhưng cô còn chưa kịp giơ tay thì bụng cô quặn lên một hồi, cô chạy vào phòng rửa tay ói mửa điên cuồng, nôn hết sạch đống cháo cô ăn vào.

Nhâm Ý Hiên thật sự đã hết hồn, anh ta đứng một bên khẽ vỗ vỗ vào lưng cô: “Có chuyện gì vậy?”
Cơ thể của Tô Tiểu Manh thấy không được thoải mái, dạ dày cô lại thấy buồn nôn, lại nghĩ đến hành động ác độc lừa gạt mình khi nãy của Nhâm Ý Hiên khiến cô trở nên ấm ức, nước mắt tuôn ra từ khóe mắt liếc nhìn anh ta.

“Mình nói với cậu rồi, mình không muốn ăn không muốn ăn! Cậu lại đi lừa mình ăn! Hay rồi, giờ ói rồi!”
Nhâm Ý Hiên mím môi, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô mà trái tim anh ta thắt lại, vẻ mặt anh ta cũng trở nên khó coi, anh ta ngẩng đầu sờ sờ trán cô, trán cô toàn là mồ hôi.


“Đừng quan tâm đến mình nữa, người xấu! Cậu chỉ biết ức hiếp người khác! Bây giờ mình bệnh rồi, tiện cho cậu giày vò quá rồi!”
Tô Tiểu Manh bắt đầu gây sự.

“Tô Tiểu Manh! Cậu đừng có quậy nữa! Súc miệng trước đi!”
“Cậu còn hung dữ với mình hả…!”
Nhìn bộ dạng ấm ức nức nở của cô Nhâm Ý Hiên có chút bất lực, anh ta chỉ đành bồng cô dậy.

Trời đất quay cuồng một trận, xém chút Tô Tiểu Manh lại ói tiếp rồi!
Cô được đặt ngồi lên ghế sô pha.

Nhâm Ý Hiên lấy cái áo khoác bên cạnh muốn mặc vào cho cô.

“Làm, làm cái gì vậy?”
“Đi bệnh viện!”
“Mình không đi! Chỉ bị cảm thôi, không sao mà! Cậu đừng có ăn hiếp mình nữa, tí nữa mình sẽ khỏe thôi!” Ngón tay Tô Tiểu Manh quấu chặt vào ghế sô pha, cô hoàn toàn không chịu hợp tác với Nhâm Ý Hiên.

Nhâm Ý Hiên vốn dĩ là người không có tính kiên nhẫn, bình thường anh ta đã nhịn cô đủ lắm rồi, bây giờ thấy cô bệnh đến mệt mỏi như vậy trong lòng anh ta lại càng thấy cáu kỉnh hơn!
Anh ta kéo tay cô ra, cố gắng chồng áo khoác vào người cô, thắt khăn cho cô, đội mũ cho cô, mang giày cho cô…
“Nhâm Ý Hiên, cậu giống bố mình lắm đó… á! Cậu đánh mình!”
Nhâm Ý Hiên trợn mắt nhìn cô.

“Nhưng mà bố mình còn chưa đánh mình… Nhâm Ý Hiên, mình nghe lời cậu không được sao, bên ngoài lạnh như vậy còn đang có tuyết rơi nữa, đừng ra ngoài có được không? Nói không chừng mai mình sẽ khỏe lại đó… khụ khụ khụ…”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận