Mạnh Như Ký

Chương 20: 20: Tiểu Mạnh Dưỡng Lão



Một tay Mạnh Như Ký nắm chặt đan dược “cứu mạng” được bọc trong giấy dầu, một tay khác cầm túi tiền, bước trên con đường nhỏ trong rừng về căn nhà gỗ.
Tiền trong túi tiền vang lên leng keng, vẫn còn mười đồng, không phải giữa đường Mạnh Như Ký mua cơm ăn, mà là lúc ở hiệu thuốc nàng đã ngăn chưởng quầy gói đan dược vào một cái hộp hào nhoáng cho mình, bởi vì không cần cái hộp xa hoa mà vô ích đó, vì thế cuối cùng tiết kiệm được mười đồng từ chưởng quầy.
Mười đồng, không nhiều, đủ để nàng và Mục Tuỳ ăn một ngày, thêm cả quả dại trong rừng thì có thể chống đỡ trong hai ngày…
Hiện tại Mạnh Như Ký may mắn là hôm qua đã mua Đậu Xanh Nhỏ, bằng không ai biết ông trời có định giá cho đan dược này là tám bạc năm đồng không…
Đối với tài vận của bản thân hiện tại, Mạnh Như Ký tràn đầy tự ti.
Mạnh Như Ký vẫn đang nhìn đan dược thở dài, đột nhiên, rừng cây xung quanh nổi lên một trận gió lạnh.

Lướt qua mặt, hơi buốt giá.
Mạnh Như Ký cảm thấy khí tức trong gió có chút không ổn, nàng đang định kiểm tra xung quanh, đột nhiên trong rừng truyền đến một giọng nam u oán:
“Mạnh Như Ký…”
Giọng nói này, vô cùng âm u.
Mạnh Như Ký khẽ nhíu mày, đang nghĩ xem ở vùng đất Vô Lưu còn nam nhân nào biết tên của mình, thì một bàn tay đột nhiên xuất hiện sau lưng Mạnh Như Ký!
Vẻ mặt Mạnh Như Ký đột ngột sắc bén, đang định quay đầu lại nhìn thì bàn tay đó lại vỗ lên vai Mạnh Như Ký.
“Lại gặp ngươi rồi!”
Lực đạo quá lớn khiến cơ thể Mạnh Như Ký loạng choạng một cái, nàng nhất thời không nắm được túi tiền và đan dược trong tay, hất hết ra ngoài, túi tiền rơi trên mặt đất, đan dược lăn vào bụi cỏ, không thấy tung tích.
Mạnh Như Ký lập tức cảm thấy trái tim mình dường như cũng lăn vào bụi cỏ theo, không còn tung tích.
“Tám bạc!”
Mạnh Như Ký gọi lớn một tiếng, căn bản không kịp quan tâm xem người vỗ nàng là ai, lập tức lao về hướng đan dược và túi tiền bay đi, bò trên đất cẩn thận tìm kiếm.
Túi tiền thì tìm thấy ngay, nhưng đan dược lại không đơn giản như vậy.
Mạnh Như Ký tìm một hồi, không thấy dấu vết, ngược lại nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên cỏ của người đằng sau, người đó bước đến bên cạnh nàng: “Tìm gì thế? Không thèm nhìn ta một cái?”
Lúc này Mạnh Như Ký mới ngẩng đầu, tàn nhẫn trừng mắt nhìn người tới.
Dáng người nam tử gầy gò, mặc một chiếc áo choàng tối màu, đứng ngược sáng, không nhìn rõ dung mạo.

Mạnh Như Ký vốn cũng không muốn biết dung mạo người này, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta không cần biết ngươi là thần hay quỷ, nếu đan dược của ta không tìm về được, ta sẽ vặt đầu ngươi!”

Nam tử nhất thời ngẩn ra, gãi gãi mũi, thật sự ngồi xổm xuống, bắt đầu bò trên đất tìm cùng Mạnh Như Ký.
“Trông như thế nào? Đan dược?”
“Được bọc trong giấy dầu màu trắng.

To bằng móng tay.”
Gió thổi xào xạc, ánh mặt trời rải rác, trong rừng nhất thời không ai lên tiếng, mỗi người bò ở một khoảng đất, lật tung đám lá khô trên đất lên, không bỏ sót một chỗ nào.
Khung cảnh kỳ lạ, nhưng cũng yên tĩnh.
“Đây có phải không?” Nam tử tìm thấy đan dược được gói trong giấy dầu.
Mạnh Như Ký lập tức bật dậy từ trên đất, xoay người lại gần nam tử: “Phải!” Nàng lập tức đoạt lấy đan dược, cất vào trong người: “Vẫn may không rơi, tám bạc của ta.”
“Đan dược này tên là Tám Bạc?” Nam tử tò mò mở miệng.
“Đan dược này có giá tám bạc.” Mạnh Như Ký trịnh trọng giới thiệu với hắn.
Ngay sau đó, Mạnh Như Ký nhìn rõ khuôn mặt của nam tử cùng bò trên đất với nàng, nàng ngây ra.
“Ngươi…”
Nam tử khẽ cười, chống má, thong dong nhìn nàng: “Ồ.

Xem ra ngươi vẫn nhớ ta, Tiểu Mạnh.”
Nam tử trước mặt, da trắng như tuyết, tóc đen như mực, lúc cười môi đỏ răng sáng, còn đẹp hơn nữ tử.
Mạnh Như Ký nhớ hắn…
Đương nhiên nhớ hắn!
Người cho nàng nội đan có sức mạnh sáng thế, biến nàng thành bán yêu, chính là nam nhân cười thì vô hại nhưng suýt chút nữa đã phá huỷ toàn nhân gian này!
“Yểm Thiên Quân…!Mạc Ly.”
“Không sai, là ta.”
Mạnh Như Ký ngẩn người tại chỗ, nhất thời bị chấn động đến mức không nói thành lời.
Trong lúc kinh ngạc, nhìn nụ cười của người trước mặt, Mạnh Như Ký đột nhiên nhớ đến hồi ức đã bám bụi trước kia.

Rất lâu trước đây, khi đó Mạnh Như Ký vẫn còn là người bình thường, ở một thôn làng bình thường nhất nhân gian, cạnh nhà có một con sông nhỏ bình thường nhất, lúc nàng gặp được Yểm Thiên Quân, chính là lúc thế đạo đang hỗn loạn.
Người nhà nàng đều đã chết vì nhiều nguyên nhân, đổ bệnh, đói chết, trốn khỏi làng gặp chuyện ngoài ý muốn bị người khác giết…
Chỉ có một nữ tử gầy còm là Mạnh Như Ký vẫn ở trong ngôi nhà, sống một cách vô vọng, giống như con sâu cái kiến.
Còn Yểm Thiên Quân Mạc Ly, là nhân vật lớn mà một con kiến như nàng cũng từng nghe đến.
Bởi vì mọi người đều nói, thế đạo loạn lạc bắt nguồn từ Yểm Thiên Quân, hắn là một bán yêu, hắn tham vọng quyền lực, muốn cả thiên hạ tôn hắn làm chủ, đồng thời, tính cách hắn còn cổ quái, vui giận bất thường, chém giết thành tính, hai tay đầy máu.
Ngày gặp Yểm Thiên Quân, Mạnh Như Ký đã ba ngày không ăn gì, nàng đang đào rễ cây trong khu rừng gần nhà, bên ngoài rừng cũng có những thi thể chết đói, nàng biết nếu hôm nay còn không tìm được gì ăn, nàng sẽ giống như những thi thể đó.
Mà đúng lúc đó, ngay khi đói đến mức đầu váng mắt hoa, Mạnh Như Ký nhìn thấy một người đi ra từ trong rừng.
Sắc mặt hắn trắng bệch, một thân áo choàng màu tối hoa quý, vừa nhìn đã thấy ướt đẫm, trên bãi cỏ hắn đi qua dính đầy máu, còn có ít máu đỏ tươi trên làn da trắng quá mức của hắn, khiến màu máu càng thêm chói mắt.
“Nữ nhi nhà nông.” Hắn nhìn thấy nàng: “Được đó, người bình thường làm nông…!Ngươi tên là gì?”
Mạc Ly ngồi xổm trước mặt Mạnh Như Ký, sau đó nâng tay giữ cằm nàng.
Mạnh Như Ký muốn vùng vẫy nhưng lại không thể phản kháng.

Một “nhân vật lớn” như hắn cho dù trọng thương thì vẫn lợi hại hơn người bình thường như nàng rất nhiều.
Mạnh Như Ký chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời: “Mạnh…”
“Tiểu Mạnh.” Rõ ràng hắn không có tâm tư nghe nàng nói quá nhiều, chỉ khàn giọng ngắt lời nàng: “Trên đường đến đây ta đã quyết định một chuyện.

Ta quyết định đi về phía Tây, đến khi gặp người đầu tiên, ta sẽ cho người đó một thứ.”
Lời này nghe rất hoang đường, nhưng hắn hiển nhiên không cho Mạnh Như Ký quyền lựa chọn.

Sau khi hắn nói xong liền khẽ mở miệng.
Trong miệng hắn, một viên ngọc màu vàng kim mang theo ánh sáng chói mắt chậm rãi ngưng tụ thành hình.
“Ta tặng ngươi, lên thẳng mây xanh.”
Viên ngọc màu vàng bị hắn khẽ thổi, sau đó chui vào giữa mi tâm của Mạnh Như Ký, chậm rãi tiến nhập, căn bản không quan tâm Mạnh Như Ký có muốn hay không.

Theo sức mạnh không thể kháng cự này tiến vào trong da, Mạnh Như Ký chỉ cảm thấy đau đớn như bị xé rách, mỗi tấc da, mỗi dây thần kinh đều đang điên cuồng gào thét, nhưng trong cổ họng nàng lại không thể phát ra âm thanh nào.
Mạc Ly buông Mạnh Như Ký ra, mặc kệ nàng ngã trên đất, sau đó hắn đứng dậy, cao cao tại thượng nhìn nàng, cũng giống như đang nhìn một con kiến.
Theo cơn đau cực hạn từ cơ thể, Mạnh Như Ký nhìn Mạc Ly, khắc sâu khuôn mặt này vào trong đầu.
Rất nhiều ngày sau khi có nội đan, Mạnh Như Ký vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, vô tri vô giác, đợi khi nàng quay lại từ cơn đau như cái chết, nàng liền trở thành cơ thể bán yêu, không dễ đói nữa, cũng không yếu đuối nữa.
Nàng còn nghe nói, Yểm Thiên Quân chết rồi, bị hai giới tiên yêu hợp lực giết chết.
Tiếp sau đó chính là thời gian nàng xuất thế, trong loạn thế, nàng dùng sức mạnh của nội đan này thoát chết mấy lần, cuối cùng dựng lên núi Hoành Hư, sắp ngồi lên ngôi vị Yêu Vương.
Sau đó nhiều lần nằm mơ giữa đêm, nàng đều nhớ rõ năm đó, đối với nàng có được nội đan là thời cơ, là thay đổi, là “lên mây xanh” trong miệng Mạc Ly và người đời.
Nhưng trong khoảng thời gian có được nội đan, sự đau đớn vĩnh viễn khắc vào trong linh hồn, và cả khuôn mặt lạnh lẽo của Mạc Ly, đã trở thành cơn ác mộng của Mạnh Như Ký từ đó về sau.
Giống như danh xưng mà hắn tự đặt cho mình, Yểm Thiên Quân, hắn dường như chính là cơn ác mộng của người trong thiên hạ…
Còn cơn ác mộng của nàng, sau rất nhiều năm không còn đếm rõ, sau khi nàng cuối cùng cũng chữa lành cho mình, sau khi không còn mơ thấy ác mộng đó nữa, hắn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, sau đó cười híp mắt gọi nàng…
“Tiểu Mạnh.”
Toàn thân Mạnh Như Ký lập tức rét lạnh, nàng “phịch” một tiếng đứng dậy, quay đầu bước đi, không hề dừng bước, mà “cơn ác mộng” đó cũng “phịch” một tiếng đứng dậy giống nàng, theo sát phía sau nàng.
Nàng bước nhanh bao nhiêu Mạc Ly cũng theo nhanh bấy nhiêu, nàng không dừng, Mạc Ly cũng không dừng.
Đến khi Mạnh Như Ký ý thức được, nếu còn tiến lên thì sẽ tới căn nhà gỗ, nói không chừng Mục Tuỳ sẽ ra ngoài, hắn có thể sẽ kích động, nhưng cơ thể hiện tại của hắn không thích hợp xích mích với bất kỳ người nào…
Huống hồ đây là Yểm Thiên Quân.
Nhân vật phản diện mạnh nhất từng nhiễu loạn nhân gian!
Nghĩ đến đây, Mạnh Như Ký lại đột ngột xoay người, bước mấy chục trượng về hướng cách xa căn nhà gỗ.
Mạc Ly không hiểu, nhưng cũng đột ngột xoay người giống Mạnh Như Ký, bước mấy chục trượng theo nàng như một cái bóng.
“Ngươi muốn làm gì?”
Khoảng cách đã đủ, Mạnh Như Ký đột nhiên dừng bước, đen mặt quay đầu hỏi Mạc Ly.
Mạc Ly suýt chút nữa đâm đầu vào người Mạnh Như Ký, nhưng hắn vẫn kịp dừng bước, đáp lại Mạnh Như Ký bằng một nụ cười dịu dàng: “Không có gì, ta chỉ muốn ngươi giúp ta dưỡng lão.”
Mạnh Như Ký vốn định mặc kệ hắn nói gì, nàng đều sẽ từ chối ngay lập tức.
Nhưng khi nghe thấy hai chữ “dưỡng lão”, Mạnh Như Ký vẫn không nhịn được mà mở miệng nói gọn lỏn một từ: “Hả?”
Mạc Ly gật gật đầu, nghiêm túc xác nhận lời hắn vừa nói: “Đúng, dưỡng lão.”
Mạnh Như Ký nhìn hắn, giống như nhìn một tên điên.
Có điều ngẫm nghĩ một hồi, Yểm Thiên Quân, vốn chính là một tên điên.
Từ hành động trước đây của hắn đến việc cho nàng nội đan, từng chuyện đều thể hiện hắn là một tên điên nghĩ gì làm nấy.
Mạnh Như Ký quay lại mạch suy nghĩ chính của mình, nàng lập tức từ chối hắn:

“Ngươi bị bệnh nặng gì à?”
“Không bị bệnh nặng gì.” Mạc Ly nghiêm túc trả lời: “Vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, chân tay cũng đều lành lặn, chỉ là đôi lúc dễ đau lưng mỏi gối, dễ mệt mỏi hơn.”
Mạnh Như Ký càng nghe càng thấy vô lý, nàng bất lực nhìn hắn: “Yểm Thiên Quân.”
Mạc Ly xua xua tay: “Còn gọi mấy cái danh này làm gì, nếu không chê thì ngươi có thể gọi ta một tiếng lão tổ tông.”
Mạnh Như Ký muốn gọi hắn một tiếng lão bất tử.
“Thứ nhất, ta không quen ngươi.”
Mạc Ly nhìn Mạnh Như Ký, nhất thời nhướng mày, giống như bị tổn thương: “Đã không quen rồi? Gia sản của ta, ta đều để lại cho ngươi đó.”
“Ngươi để lại cái gì cho ta cơ!?”
“Nội đan.”
“Đó tính là gì…” Mạnh Như Ký nói một nửa, ngẫm nghĩ rồi cũng nghẹn họng.
Quả thực tính là cho nàng.
“Thứ đó không phải ta muốn từ ngươi.” Mạnh Như Ký nắm chắc lý lẽ của mình: “Ta với ngươi không có quan hệ gì cả.”
“Ai lấy gia sản thì không phải người đó nên chăm sóc người già trong nhà sao?”
“Ai là người nhà với ngươi?”
“Vậy ngươi lấy nội đan của ta làm gì? Ta ở vùng đất Vô Lưu nhiều năm đã nghe nói rồi, ở nhân gian xuất hiện một Yêu Vương, Mạnh Như Ký, trong người có sức mạnh sáng thế từ nội đan, còn dựng cả một môn phái cho mình, núi Hoành Hư đúng không? Không có nội đan của ta, ngươi có lẽ đã chết đói trong khu rừng đó rồi, Tiểu Mạnh.”
Mạnh Như Ký á khẩu, trong tranh chấp tiền bạc, nàng thường khó mà tìm được góc độ có lợi cho mình.
Nghẹn họng hồi lâu, nàng cũng chỉ có thể day mi tâm, khô khốc nói: “Vậy…!vậy cũng không nên là ta dưỡng lão cho ngươi…”
“Làm người không thể như vậy.” Mạc Ly thở dài, lời nói thấm thía: “Không thể ăn cháo đá bát, không chịu trách nhiệm, Tiểu Mạnh.

Hơn nữa…”
“Không có hơn nữa, chuyện rất nhiều năm trước rồi, không phải ngươi đã chết lâu rồi sao!”
“Đây chính là điều ta muốn nói, ta đã chết từ lâu rồi, đã tới vùng đất Vô Lưu từ lâu rồi, đã chán sống từ lâu rồi, đã biến thành một hòn đá trong sông Nại Hà từ lâu rồi, ta suýt chút nữa mất đi ý thức, nhưng không phải do ngươi sao?”
Mạc Ly nhìn Mạnh Như Ký, cười ôn hoà: “Khí tức của ngươi đã đánh thức ta, còn kéo ta ra khỏi sông.

Chuyện này không nên do ngươi chịu trách nhiệm sao? Tiểu Mạnh, đây chính là duyên phận mà ngươi nên dưỡng lão cho ta.”
Mạnh Như Ký nghe vậy liền nhìn Mạc Ly, một lúc lâu sau, lại chỉ nặn ra được một âm tiết gọn lỏn:
“Hả?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận