Mạnh Như Ký

Chương 31: 31: Dìm Xuống Sông



Sau khi tờ khế ước rách, mảnh vụn bay khắp mặt đất.
Trong điện Nhân Duyên lụp xụp, nhất thời yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng giấy rơi.
Mạnh Như Ký có chút thất thần nhìn Mục Tuỳ, mắt chớp đến lần thứ hai, cổ tay nàng đã bị Mục Tuỳ kéo lấy, gần như cưỡng ép, Mục Tuỳ kéo Mạnh Như Ký ra sau lưng mình.
“Ta là ai, bọn ta thành thân thế nào, đều là chuyện của bọn ta.” Mục Tuỳ nhìn Mạc Ly, giọng nói lạnh lẽo: “Không đến lượt ngươi dùng chuyện này làm cái cớ uy hiếp nàng ấy.”
Mạnh Như Ký nghe vậy, có chút bất ngờ nhìn Mục Tuỳ.
Giọng điệu của tiểu tử này, có phải không giống trước kia nữa không?
Hình như càng cưỡng ép, càng lạnh lùng, càng có vẻ kiêu ngạo khinh thường hơn…
Hơn nữa, quan trọng nhất là, hình như hắn, trở nên thông minh rồi…
Trước đây Mục Tuỳ gần như chỉ nói chuyện với Mạnh Như Ký, Mạnh Như Ký không cảm nhận được sâu sắc như vậy, lần này bọn họ “đối ngoại” thì Mạnh Như Ký mới đột nhiên nhớ ra.
Tình huống bây giờ, nếu là Mục Tuỳ trước kia, không phải sẽ trực tiếp xông lên “Ta chém hắn trước” sao?
Mạnh Như Ký xoa cằm, quan sát Mục Tuỳ, không lên tiếng.
Còn Mạc Ly và Mục Tuỳ ở phía trước đang nhìn nhau, không ai phân tâm nhìn Mạnh Như Ký.
Mạc Ly nghe Mục Tuỳ nói, không tức giận, cũng không buồn, chỉ cười gật đầu, trực tiếp thừa nhận: “Ngươi nói ta ép, ta uy hiếp, vậy thì coi như thế đi.

Bằng không ta đưa hắn đến gặp các ngươi làm gì?”
Vừa nói dứt lời, Mạc Ly chạm một cái lên vai Lạc Nghênh Phong, bàn tay Lạc Nghênh Phong nhất thời lật lại, ba viên vàng ngọc trong lòng bàn tay hắn ta phát ra ánh sáng chói mắt!
Hai mắt Mạnh Như Ký trừng lớn, cầm lấy một bạc bốn đồng trong người, nhưng nàng còn chưa kịp động, ba điểm sáng bên cạnh đã đột ngột loé lên, lập tức hợp thành một luồng sáng bạc chói mắt.
Ánh sáng bạc nhanh như chớp xuyên qua ánh vàng trước mặt Lạc Nghênh Phong, trực tiếp đánh về phía Mạc Ly sau lưng Lạc Nghênh Phong!
Tốc độ này, tựa như Mục Tuỳ đã sớm chuẩn bị.
Mạc Ly muốn điều khiển Lạc Nghênh Phong ngăn lại, nhưng ánh sáng bạc kia đã đập trúng cổ tay hắn!
Sức mạnh của ánh sáng bạc này khiến bàn tay giữ vai Lạc Nghênh Phong của Mạc Ly trực tiếp văng ra, ánh sáng bạc cũng giống như vàng ngọc trong đêm trước, “bốp” một tiếng, lập tức hoá thành bột mịn.
Nhưng có một đòn tấn công này đã đủ rồi.
Lạc Nghênh Phong thoát khỏi khống chế của Mạc Ly, cả người bị hất ra ngã trên đất, lộn hai vòng, ba viên vàng ngọc trong tay hắn ta cũng lạch cạch lăn trên đất.
Lúc này, nghe thấy âm thanh vàng ngọc rơi xuống đất, đại não của Mạnh Như Ký căn bản không còn bất kỳ suy nghĩ gì, lao thẳng về phía mấy vàng ngọc trên đất như hổ đói vồ mồi!
Không thèm nhìn hai nam nhân lấy một cái.
Còn hai nam nhân kia cũng ngầm hiểu mà mặc kệ Mạnh Như Ký nhặt tiền trên đất.
Mục Tuỳ động đậy, tựa như gió thoảng, đánh thẳng về phía cổ Mạc Ly.
Cổ tay bị đập trúng của Mạc Ly yếu ớt rũ xuống, chỉ có thể dùng tay còn lại tiếp chiêu của Mục Tuỳ.


Nhưng ngoài dự liệu của Mạc Ly, so về thể thuật, Mạc Ly vậy mà thua Mục Tuỳ một tay!
Trong lúc kinh ngạc, Mạc Ly bị Mục Tuỳ giữ gáy vặn tay, trực tiếp bị ấn xuống đất.
“Rầm” một tiếng, cả khuôn mặt đáp đất, khuôn mặt trắng đến phát sáng kia lập tức bị dính cát bụi.
“Ngươi không quấn lấy nàng ấy nữa, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng.”
Mạc Ly bị ấn trên đất, mặc dù nhếch nhác nhưng phong thái vẫn rất nhàn nhã, trong lúc bị ấn đến mức hít thở không thông, hắn còn cười một tiếng: “Nhóc con, ta hối hận để ngươi làm con rể ta rồi.”
Câu này khiến sắc mặt Mục Tuỳ càng đen, hắn tàn nhẫn hạ thủ, điệu bộ như muốn phế cánh tay Mạc Ly.

Nhưng trước khi Mục Tuỳ phát lực, một ánh sáng vàng đột nhiên lao tới, hoá thành dây thừng, trói chặt Mục Tuỳ như một con rắn!
Mục Tuỳ nhíu mày, thả lỏng Mạc Ly, nâng tay muốn lấy ra ba bạc còn lại trong người…
Nhưng!
Đúng lúc then chốt, bụng Mục Tuỳ phát ra tiếng “ọc ọc” đáng sợ, cơn đói cồn cào chạy khắp cơ thể.

Tay hắn nhất thời run rẩy, suýt chút nữa không giữ nổi tiền.
Thuật pháp ánh vàng không tha cho hắn, trực tiếp lan lên trên, trói chặt Mục Tuỳ như một cái bánh ú.
Mục Tuỳ vùng vẫy, thuật pháp vàng ngọc càng trói hắn chặt hơn, tay hắn dính chặt lên bạc ngọc nhưng căn bản không thể thi triển thuật pháp.
Mục Tuỳ khó khăn quay đầu, trong tiếng bụng reo như trống, hắn nhìn thấy bên cạnh, Lạc Nghênh Phong vừa rồi bị ném ra lúc này đã đứng dậy.
Y phục cao quý của Lạc Nghênh Phong cũng đã bị cát bụi trên đất làm bẩn, mặt mũi nhem nhuốc, xem ra cũng không khá hơn hắn, Mạnh Như Ký và Mạc Ly trên đất là bao.
Còn Mạnh Như Ký…
Mạnh Như Ký đi nhặt tiền không những không nhặt được tiền, còn bị số tiền trước mắt trói lại, giống như Mục Tuỳ…!Quanh người là dây tơ vàng, cũng trói nàng thành một cái bánh ú.

Đoạn cuối của dây tơ vàng còn bịt miệng Mạnh Như Ký lại.
Mục Tuỳ cạn lời: Bảo sao không nghe thấy nàng kêu…
Mạnh Như Ký bị trói lơ lửng trên không trung, “ư ư ưm ưm” vùng vẫy, hình như cũng vùng vẫy được một lúc rồi.

Thấy Mục Tuỳ bị trói, nàng hơi nhụt chí từ bỏ vùng vẫy, chưa hết, còn thở dài thườn thượt như thể rất bất lực.

Sau đó nàng đảo tròng mắt, lại trợn trắng mắt.
Bởi vì…
Nàng nhìn thấy…

Mạc Ly trên đất cũng bị trói rồi…
Ba viên vàng ngọc trói ba người, không thiếu không thừa, “một gia đình” cứ chỉnh tề bị trói như vậy.
“Được lắm…!Được lắm…”
Lạc Nghênh Phong phủi đất cát trên người mình, tâm trạng hắn ta dường như cũng đang kích động.

Giọng nói của hắn ta còn có chút run run do kiềm chế cảm xúc:
“Ta làm Lâm Lam sơn chủ bao nhiêu năm, chưa từng bị sỉ nhục như vậy! Các ngươi…!Ngươi! Mục Tuỳ!” Hắn ta tàn nhẫn trừng mắt nhìn Mục Tuỳ: “Đây đều là trò do thành Trục Lưu các ngươi bày ra! Giết người của ta, dụ ta xuất sơn, sau đó yểm mộng khống chế ta, được lắm! Ngươi muốn giết ta! Rồi đoạt núi Lâm Lam của ta!”
Miệng Mục Tuỳ không bị bịt, hắn muốn nói, Lạc Nghênh Phong, ngươi xứng sao?
Nhưng miệng hắn động đậy, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.
Mạnh Như Ký đang ở đây, hắn còn chưa khôi phục ký ức, sao có thể “ôn lại chuyện cũ” cùng Lạc Nghênh Phong?
Mà sự im lặng của hắn lại bị Lạc Nghênh Phong coi là mặc nhận, Lạc Nghênh Phong càng suy đoán càng vô lý: “Từ chuyện ngươi mua mạng rời đi, có phải đã là tin đồn rồi không! Ngươi bày ra một ván cờ thật lớn!”
Mục Tuỳ nghe mà muốn trợn mắt với hắn ta, nhưng hắn mím môi, nhẫn nhịn.
Trên mặt đất, Mạc Ly bị trói như con nhộng tằm vẫn đang xem náo nhiệt, không sợ lớn chuyện mà mở miệng: “Trách ta, người làm trưởng bối như ta không khuyên được nữ nhi bất hiếu của mình, nó muốn tài sản của núi Lâm Lam ngươi nên thành chủ thành Trục Lưu mới bày ra mưu kế này.”
Mạnh Như Ký nghe vậy, tức đến mức đá chân vào “lá bánh”, trong miệng ưm ưm kêu lên, giống như đang mắng Mạc Ly: “Ngươi im miệng đi!”
Mạc Ly nằm đó như nằm trên sập, cười híp mắt nhìn Mạnh Như Ký, thậm chí còn nhướng mày khiêu khích.
Lạc Nghênh Phong phất tay, tơ vàng trực tiếp quấn miệng Mục Tuỳ và Mạc Ly lại.

Vẻ mặt hắn ta âm u, mắt loé sát khí.
Ngoài điện Nhân Duyên, đệ tử núi Lâm Lam đã tụ tập lại.
Lạc Nghênh Phong liếc nhìn bên ngoài một cái, sau đó động tay cầm ba vàng ngọc, vàng ngọc kéo theo tơ vàng, kéo ba người bọn họ tới.
“Sơn chủ!”
“Sơn chủ người không sao chứ!”
Lạc Nghênh Phong nâng tay, bảo đám đệ tử núi Lâm Lam tụ tập ngoài cửa yên tĩnh lại.
“Thành chủ thành Trục Lưu Thiên Sơn Quân…” Lạc Nghênh Phong kéo riêng Mục Tuỳ ra, hắn ta liếc nhìn Mục Tuỳ, lạnh giọng nói: “Cùng thuộc hạ tính kế núi Lâm Lam ta trước, hiện giờ, đã bị ta khống chế.”
Vừa nói dứt lời, đệ tử núi Lâm Lam bên ngoài đều chấn động.
Người đi đường càng kinh ngạc nhìn nhau.


Lâm Lam sơn chủ, Trục Lưu thành chủ, ở khu chợ nhỏ bé này, dường như đều là nhân vật xa không với tới.
Lạc Nghênh Phong nghe mọi người kinh ngạc, khẽ cười: “Hiện giờ, ta muốn dìm người mạo phạm núi Lâm Lam xuống sông Nại Hà, để sau này không còn đám kiến bọ dám mạo phạm uy nghiêm ta nữa.”
Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, đệ tử núi Lâm Lam đồng thanh đáp lại, chúc mừng Lạc Nghênh Phong.
Mạnh Như Ký nhìn đến đây mới hiểu ra, trong lòng Lạc Nghênh Phong này có lẽ cũng không thực sự cho rằng Mục Tuỳ làm những chuyện này để đoạt vị trí của hắn ta, hắn ta chỉ là gán cho Mục Tuỳ một tội danh trước, sau đó nói cho tất cả mọi người, các ngươi xem, thành chủ thành Trục Lưu đến giết ta còn bị ta đánh bại, ta còn dìm hắn xuống sông, những người khác, đừng mơ chọc đến núi Lâm Lam.
Hắn ta đang giết gà doạ khỉ ở vùng đất Vô Lưu.
Có điều thân là một trong ba con gà bị giết, Mạnh Như Ký vẫn muốn vùng vẫy…
Vì thế, cứ vùng vẫy đến tận bờ sông Nại Hà.
Bến đò quen thuộc, lá cờ Không Thể Qua quen thuộc, Đại Lục Tiểu Hồng quen thuộc.
Chỉ là không giống trước kia, lần này, Mạnh Như Ký và Mục Tuỳ bị đệ tử núi Lâm Lam bê đến.
Bên cạnh còn có một Mạc Ly.
Đại Lục và Tiểu Hồng đang định dọn hàng thì nhìn thấy người quen, nhưng lại thấy người quen bị một đám người “bê” đến, nhất thời hai kẻ nói nhiều như bọn họ cũng yên lặng.
Bọn họ không ngừng trao đổi ánh mắt, dùng ánh mắt mãnh liệt giao lưu.
Cuối cùng, vẫn là Đại Lục hỏi một câu: “Đây là muốn làm gì?”
Tên đệ tử khó chịu nói: “Núi Lâm Lam làm việc, bớt hỏi.”
Tiểu Hồng không nhịn được, vẫn tiếp một câu: “Làm việc gì?”
Tâm trạng Lạc Nghênh Phong dường như rất tốt, ngăn đệ tử định mắng người lại.

Hắn ta vừa nhìn đám đệ tử làm việc, vừa đáp một câu: “Dìm chuồng lợn.”
Nghe ba chữ này, sắc mặt Mạnh Như Ký khó coi như sắp chết.
Còn Mục Tuỳ từ sau khi bị trói vẫn luôn im lặng, lạnh mặt, không biết đang nghĩ gì.
Chỉ có Mạc Ly vẫn rất nhàn nhã tự tại nhìn trái ngó phải.
Đại Lục không nhịn được lẩm bẩm: “Chúng ta vẫn là lần đầu nhìn thấy…”
Tiểu Hồng ngầm hiểu: “Ba người cùng dìm chuồng lợn…”
“Chúng ta là người làm việc ở vùng đất Vô Lưu, chúng ta có quản không?”
“Chúng ta làm việc cũng không có tiền, chúng ta không quản được.”
Nói rồi, hai người nhấc cái ghế nhỏ của mình lên, đặt sang bên cạnh rồi ngồi xuống, tiếp tục xem náo nhiệt.
Nước Nại Hà có thể hoá giải thuật pháp, vì thế đám đệ tử núi Lâm Lam đã trói thêm một vòng dây gai bình thường bên ngoài dây tơ vàng, ở đầu còn lại của dây gai, bọn họ buộc cho mỗi người một tảng đá.
Đợi khi đệ tử núi Lâm Lam làm xong tất cả chuyện này, Lạc Nghênh Phong cười, phất tay với Mục Tuỳ: “Thiên Sơn Quân, ngàn vàng không thể tiễn ngươi, vậy ta dùng ngàn cân tiễn ngươi.”
Nói rồi hắn ta nâng tay, đám đệ tử trực tiếp dìm đầu ba người xuống, vứt vào trong sông Nại Hà.
“Tõm” ba tiếng, ba người chỉnh tề bị dìm xuống sông.
Nước Nại Hà nhìn thì tĩnh lặng nhưng thực ra rất xiết, hòn đá không hề chìm xuống đáy ngay, ngược lại bị nước sông cuốn trôi về phía hạ du.
Sau sự kinh hoàng ngắn ngủi khi rơi vào nước, Mạnh Như Ký cảm nhận được thuật pháp của dây tơ vàng trên người rất nhanh bị nước sông nuốt chửng, nhưng dây trói bình thường vẫn ngăn cản hành động của nàng.
Nàng lập tức tìm được phương hướng, nín thở, thắt bụng, cơ thể giống như người cá, dùng bụng điều khiển chân, dùng hai chân đạp nước dưới đáy, kéo theo tảng đá nặng bên dưới, ngoi đầu lên khỏi mặt nước.
Nước Nại Hà có độc! Nàng không dám uống vào, chỉ đành vùng vẫy, hít một ngụm khí xong lại ngậm miệng, th ở dốc bằng mũi, ánh mắt nàng quét qua mặt sông rất nhanh.

Mục Tuỳ không thấy đâu nữa, không biết là ở dưới đáy hay bị cuốn đi xa rồi.
Còn về Mạc Ly…
“Bốp” một đòn nặng nề, Mạnh Như Ký tựa như bị vật nặng gì đó đập trúng.

Nàng vội vàng nín thở, nhắm mắt, hỗn loạn lăn lộn mấy vòng trong nước, lần này, nàng cảm thấy dây thừng kéo mình hình như bị thứ gì đó quấn lấy, bất luận nàng thắt bụng đạp nước thế nào cũng không thể nổi lên mặt nước nữa.
Ánh sáng trên mặt nước gần như vậy, dường như chỉ cần chạm một cái là nàng có thể chạm đến không khí tươi mới nhất, duy trì sự sống cho mình, nhưng nàng lại không cách nào chạm được.
Tệ nhất là, dưới sự tấn công của nước Nại Hà, nàng hình như bắt đầu xuất hiện ảo giác, đủ loại cảnh tượng kỳ lạ len lỏi vào trong đầu và mắt nàng.
Đợi khi cảnh tượng càng ngày càng rõ, Mạnh Như Ký mới bàng hoàng phát hiện, những thứ này đều không phải ảo giác, mà là quá khứ, là ký ức của nàng.
Khuôn mặt mơ hồ của cha mẹ khi còn rất nhỏ, tường bùn màu vàng, dòng sông nhỏ luôn lấp lánh ánh sáng sau nhà, mùi cỏ mát bên sông, mùi củi cháy khét lẹt, ánh nắng lấp ló dưới bóng cây…
Rất nhiều ký ức nàng cho rằng bản thân đã quên, lúc này lại xuất hiện trong đầu nàng như cưỡi ngựa xem hoa.
Nàng có được nội đan thế nào, mượn sức mạnh của nội đan bắt đầu tu hành thế nào, sau đó thu nhận năm hộ pháp vốn là cô nhi thế nào, tìm thấy núi Hoành Hư thế nào…
Mãi đến hiện tại…
Hiện tại…
“Bốp” một tiếng nặng nề nữa, hình như có thứ gì đó lại đập vào nàng.
Trong quá khứ của Mạnh Như Ký bắt đầu xuất hiện vài cảnh tượng kỳ lạ, nàng nhìn thấy một tảng đá, một tảng đá lớn trắng xám, trên tảng đá, dưới ánh sáng, một người đang yên tĩnh đứng, là một nữ tử.
Xung quanh nữ tử dường như phát ra từng tầng ánh sáng mông lung.
Trong lúc mơ màng, Mạnh Như Ký nhớ đến “thiên thần” trong truyền thuyết, nghe nói, trên người “thiên thần” sẽ tự mang thần quang.
Nhưng bây giờ, trên thế gian này, rõ ràng đã không còn “thiên thần” gì đó nữa.
“Tiểu yểm yêu, mệnh của ngươi, là cô độc chết già.” Mạnh Như Ký nghe thấy giọng nói kỳ ảo của thiên thần vang lên, lướt qua bên tai, vừa dịu dàng vừa bi thương: “Xin lỗi, nhìn thấy số mệnh của ngươi như vậy.”
“Người không phải nhân thần sao? Người chỉ có thể nhìn thấy số mệnh của người, ta chỉ có một nửa là người, nửa còn lại là yêu.”
Mạnh Như Ký nghe thấy một giọng nói khác, mang theo chí khí thiếu niên, đương lúc tràn trề sức sống.
“Nói không chừng, ta có thể phá vỡ số mệnh mà người nhìn thấy.” Hắn nói: “Nếu ta phá vỡ được số mệnh của ta, vậy thì chứng tỏ số mệnh không phải định sẵn, mệnh của người, cũng không phải định sẵn.”
Nói đến đây, ánh sáng chói loá bao trùm, chiếu cho đại não của Mạnh Như Ký trắng tinh.
Mạnh Như Ký đột nhiên cảm thấy xiềng xích trên người mình nhất thời thả lỏng, nàng được hai bàn tay đỡ lên, đưa nàng lên khỏi mặt nước.
Không khí tươi mới đến từ bốn phương tám hướng, đánh thức giác quan của nàng, bản năng sinh tồn cạy mở miệng, mũi và mắt nàng.
Mạnh Như Ký mở miệng, đột ngột hít thở, tống hết khí độc trong phổi ra ngoài.
Nàng th ở dốc, nhìn người đỡ mình: “…!Yểm Thiên Quân…”
Chính là Mạc Ly.
Cả người Mạc Ly ướt sũng, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười.

Một tay hắn đỡ nàng, một tay lôi một tờ giấy cũng ướt sũng từ trong nước ra, trên giấy vẫn viết ba chữ “Khế bán thân”.
“Hoặc là ký, hoặc là chết.” Mạc Ly nói: “Nữ nhi bất hiếu, có dưỡng lão cho vi phụ không?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận