Mạnh Như Ký

Chương 33: 33: Lùi Một Bước Càng Nghĩ Càng Giận



Thời gian trôi qua từng chút một.
Mạnh Như Ký ngồi trên ngưỡng cửa, liên tục nửa canh giờ không hề động đậy.

Nàng hồi tưởng lại cuộc đời mình một chút, từ trước đến nay, Mạnh Như Ký tự cho rằng chưa từng làm chuyện trái với lương tâm.
Từng giết người, từng giết yêu, nhưng đều là mấy kẻ đáng giết tội ác tày trời.
Nàng nghĩ không thông, ngẫm không hiểu, nếu tới vùng đất Vô Lưu xem như một kiếp nàng phải trải qua, vậy tại sao tên của kiếp này lại là “quá xui xẻo”?
Nàng đáng sao?
Nàng đáng đời sao?
Như để gia tăng cảm xúc sa sút của Mạnh Như Ký, vùng đất Vô Lưu bắt đầu đổ mưa phùn.
Đến đây đã nhiều ngày như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Mạnh Như Ký thấy trời mưa.
Giống như nước Nại Hà chảy ngược lên trời, bị nghiền nát rồi lại rơi xuống đất.
Ngay khi y phục trên người Mạnh Như Ký bị nước mưa thấm ướt, cơn đau đầu trong dự liệu đến như đã đợi.
Ban đầu cơn đau không hề mãnh liệt, nhưng thời gian lâu dần, cơn đau rõ ràng càng tăng thêm, từ cơn đau da thịt đến nỗi đau âm ỉ nhức nhối.
Trái tim cũng giống như bị một bàn tay đầy đinh nắm lấy, nhào nặn.
Cơn đau không thể kháng cự khiến Mạnh Như Ký vùi đầu vào trong đầu gối, nàng tựa vào khung cửa, co rút người, cắn răng nhẫn nhịn.
Trước đây cũng chưa từng có lúc nào khó chịu như vậy.
Khi nội đan vẫn còn trong cơ thể nàng, vì linh lực quá dồi dào mà mấy lần suýt chút nữa phá vỡ kinh mạch toàn thân của nàng.

Chỉ cần nàng thả lỏng một chút, không áp chế được, thì hoặc bạo thể mà chết, liên luỵ đến núi Hoành Hư, hoặc phát tán sức mạnh, trực tiếp gây nguy hiểm cho núi Hoành Hư.
Hai kết quả này đều không phải điều nàng mong muốn, vì thế những lúc nguy cấp, nàng chỉ có thể áp chế cơn đau, điều hoà sức mạnh trong cơ thể.
Giống như bước đi trên một sợi tơ qua vực sâu, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ rơi xuống địa ngục.
Nhưng lần nào nàng cũng vượt qua được, một mình chịu đựng cơn đau vừa cô độc vừa kéo dài ở nơi tu hành.
Bởi vì không ai có thể giúp nàng…
Luôn là như vậy…
“Lõm bõm” vài tiếng, tiếng bước chân truyền đến từ xa tới gần, âm thanh vừa gấp gáp vừa nhanh chóng, giẫm trên mặt đất bùn lầy, giống như giẫm vỡ bức tường trong suốt bao bọc Mạnh Như Ký.
Mạnh Như Ký ngẩng đầu lên từ cơn mơ màng, nhìn về phía trước.
Một bóng người, mang theo gió mưa, xé rách màn mưa mà đi.
Mạnh Như Ký thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt hắn, thì một vòng tay vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo đã lập tức ôm lấy nàng.
Mùi cỏ tươi mát xộc vào mũi.
Mạnh Như Ký ngẩn ra, một lúc sau mới hoàn hồn, nàng cũng cảm nhận được vòng tay này dần ấm lên.

Mang theo nhiệt độ cơ thể vốn có của người này, hâm nóng quần áo ẩm ướt, nước mưa, và cả làn da.
Sau đó Mạnh Như Ký nghe thấy tiếng tim đập.
Của đối phương, của bản thân…!đều vội vã hơn ngày thường.
Cơn đau trong cơ thể không biết đã dịu đi từ lúc nào.
Mạnh Như Ký ngơ ngẩn hồi lâu trong vòng tay giúp làm giảm cái lạnh và cơn đau này, sau đó chớp chớp mắt, hoàn hồn: “Mục Tuỳ?”
Còn có thể là ai.
Đương nhiên là Mục Tuỳ.
Mà sau khi Mạnh Như Ký gọi tên hắn, vòng tay của Mục Tuỳ càng siết chặt, nhưng giây tiếp theo, giống như có một lực đạo ngàn cân kéo cánh tay Mục Tuỳ ra.
Mục Tuỳ chậm rãi buông Mạnh Như Ký ra.
Hắn khống chế cánh tay của mình, siết chặt lòng bàn tay, đặt lên đầu gối đang nửa ngồi xổm, cơ thể căng cứng, hàm răng nghiến chặt.

Dường như hắn đang dùng sức khống chế bản thân, khống chế cơ thể của mình, tay của hắn, không ôm Mạnh Như Ký nữa.
Mà sau khi bọn họ tách nhau ra, nước mưa mang theo hơi lạnh từ bốn phía tràn vào trong lồ ng ngực mỗi người, y phục và làn da vốn đã ấm lên lại bị thổi lạnh, hơi lạnh thậm chí còn thấm vào trong da thịt.
Nếu vẫn luôn ở trong cái lạnh, Mạnh Như Ký có lẽ không cảm nhận được, nhưng lúc này cái lạnh sau hơi ấm lại khiến răng nàng hơi run lên.

Nàng vươn tay, nghiêng người về trước, hai tay vòng qua giữa cánh tay và eo Mục Tuỳ.
Trong ánh mắt khẽ mở lớn của Mục Tuỳ, Mạnh Như Ký ôm lấy hắn, không nói gì mà kéo hắn về trước.
Mục Tuỳ vốn đang quỳ một chân xuống đất suýt chút nữa bị kéo cho quỳ cả hai chân.
Mạnh Như Ký lại không hề cảm thấy có lỗi: “Đến rồi thì ôm thêm một lúc.” Nàng yêu cầu: “Hơi lạnh.”
Lồ ng ngực Mục Tuỳ giống như bị thiêu đốt, gần như sắp hong khô y phục của hai người rồi.
Một lúc lâu sau, thần trí Mục Tuỳ dường như mới được tìm về: “Ngươi…!bị thương rồi?”
“Không có.” Mạnh Như Ký vừa ôm hắn vừa nói: “Đậu Xanh Nhỏ bị cuốn đi rồi, qua một thời gian sẽ hơi đau.”
Mục Tuỳ mím môi, hắn kiềm chế động tác của mình, không ôm Mạnh Như Ký, đồng thời kiềm chế cảm xúc của mình, giọng nói cố gắng bình tĩnh.
“Ta bị nước ngầm trong sông đẩy đi rất xa, tìm được đến đây phải tốn chút sức…” Hắn nói xong một câu lại mím môi, một lúc sau, lời nói lại bật ra từ miệng hắn:
“Xin lỗi, bất luận xảy ra chuyện gì, ta cũng nên ở bên cạnh ngươi.”
Mạnh Như Ký nghe vậy thì chớp mắt hai cái trong lòng Mục Tuỳ.

Nàng buông Mục Tuỳ ra, duy trì chút khoảng cách giữa hai người, sau đó nghiêng đầu quan sát Mục Tuỳ.
Mạnh Như Ký duy trì khoảng cách khiến Mục Tuỳ nhất thời muốn kéo nàng lại, nhưng hắn nhẫn nhịn, nâng tay lên, cuối cùng vẫn không chạm vào Mạnh Như Ký, ngược lại đổi hướng day mi tâm của mình.
Mục Tuỳ nghiêng đầu, bàn tay gần như sắp day hỏng mi tâm của mình.

Động tác của hắn che giấu biểu cảm của hắn, nhưng Mạnh Như Ký vẫn bắt gặp được hai chữ “hối hận” trong cảm xúc của Mục Tuỳ.
Cũng không biết là hối hận vì “không ở bên cạnh ngươi”, hay là hối hận vì lời ân ái này quá lộ liễu thẳng thắn.
“Mục Tuỳ, ngươi…”
Mạnh Như Ký vừa mở lời, đằng sau đột nhiên truyền đến âm thanh “chậc chậc” cảm thán.
Mạnh Như Ký và Mục Tuỳ đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy Mạc Ly đang khoanh tay, vắt chéo chân ngồi trên ghế gỗ, cầm một quả khô không biết tìm thấy từ đâu, vừa ăn vừa nhìn bọn họ:
“Mục Tuỳ, ngươi không biết xấu hổ thật đấy.” Mạc Ly cảm thán: “Đường đường là thành chủ thành Trục Lưu, học mấy lời th ô tục này ở đâu thế.”
Vừa nói dứt lời, vẻ hối hận trên mặt Mục Tuỳ không còn, sự khắc chế cũng không còn, tất cả cảm xúc đều bị một cỗ sát khí nổi lên quét sạch, khí tức toàn thân hắn đã thay đổi.
Gần như ngay lập tức, thân hình Mục Tuỳ như gió thoảng, giây tiếp theo Mạnh Như Ký liền nghe thấy tiếng người ngã trên đất, ghế gỗ lăn lóc, còn có tiếng kêu cứu của Mạc Ly:
“Nữ nhi bất hiếu! Cứu vi phụ!”
Mạnh Như Ký rất không tình nguyện mở miệng: “Được rồi.”
Nàng thậm chí vẫn ngồi ở chỗ cũ, không thèm quay đầu.
Sau lưng, đầu nhọn của một miếng gỗ gãy dừng trước tròng mắt Mạc Ly.
Dường như chỉ cần nhích thêm một chút là có thể trực tiếp chọc thủng mắt Mạc Ly, đâm xuyên qua đại não hắn, đưa hắn vãng sinh…
Hơn nữa, vì thứ Mục Tuỳ lấy là miếng gỗ đứt gãy không đều, cái chết của Mạc Ly có lẽ sẽ càng khó coi hơn.
Mục Tuỳ nghiến răng, nhưng cơ thể vẫn thành thật nghe lời Mạnh Như Ký.

Hắn quay đầu nhìn về phía Mạnh Như Ký:
“Không giết hắn, hậu hoạ khôn lường.”
Lần này đến lượt Mạnh Như Ký nâng tay, đau đầu day day mi tâm: “Bản thể hòn đá của hắn có thể dùng làm tiền.”
Mạnh Như Ký đứng dậy, vì cơn đau ban nãy mà cơ thể hơi loạng choạng.

Nàng đỡ khung cửa, nhắm mắt, lúc tiến về phía trước lại phát hiện một bàn tay đã đỡ lấy cánh tay nàng.
Mạnh Như Ký quay đầu nhìn, thấy Mục Tuỳ đã buông Mạc Ly ra, đến bên cạnh đỡ lấy nàng.
Giống như trước đó hắn nói, hắn nên ở bên cạnh nàng…
Mạnh Như Ký ngẩn ra, ngược lại cũng không khách khí mà giữ lấy cánh tay Mục Tuỳ, ổn định thân hình.
“Đứng dậy đi.

Đừng nằm nữa.” Mạnh Như Ký quay mặt qua, lạnh lùng nhìn Mạc Ly vẫn đang nằm trên đất: “Người đã đến đủ rồi, nói chuyện chút.”

“Được đó.” Mạc Ly phủi phủi y phục, chống nửa người lên, vẫn ngồi tại chỗ: “Nói chuyện sau này ngươi định hiếu kính vi phụ thế nào?”
Sắc mặt của Mạnh Như Ký và Mục Tuỳ đồng thời trở nên khó coi.
Mạc Ly không định ngậm miệng, tiếp tục nói với Mục Tuỳ: “Đúng rồi, thành chủ thành Trục Lưu, vì các ngươi đã là phu thê rồi, ngươi cũng sẽ là nhi tử của ta, ngươi cũng phải nghĩ xem sau này nên hiếu kính ta thế nào.”
Mục Tuỳ quay đầu nhìn về phía Mạnh Như Ký, trong mắt chỉ có ba chữ…
Phải! Giết! Hắn!
Mạnh Như Ký giữ cánh tay Mục Tuỳ, sợ hắn kích động nên ấn hắn ngồi xuống một bên bàn, sau đó nàng điên cuồng nhắc nhở bản thân…
Nhịn nhất thời! Trời yên biển lặng! Lùi một bước…
Mạc Ly vươn tay ra vẻ làm nũng: “Bắt đầu từ bước đỡ ta dậy đi…”
Lùi một bước…
Càng nghĩ càng giận!
Mạnh Như Ký đột ngột đập bàn, mắng: “Đứng dậy cho ta! Cho mặt mũi còn không cần, sau này chúng ta đừng mong sống yên, cùng chết!”
Mạc Ly bị quát cho giật bắn mình, yểu điệu thu lại bàn tay giơ trong không trung.
Mục Tuỳ nhìn cái bàn bị Mạnh Như Ký đập nứt, cũng yên lặng theo.
Trong phòng, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài.
Một lúc sau, Mạc Ly gãi gãi mũi ngoan ngoãn đứng dậy, kéo một cái ghế khác đến ngồi đối diện Mục Tuỳ, hai chân khép nép ngồi xuống.

Đến cả ho khan cũng khách khí che miệng lại.
Một tay Mục Tuỳ đặt trên bàn, ngón tay vô thức chạm vào vết nứt của bàn.
Dần ổn định lại.
Mạnh Như Ký kéo một cái ghế gỗ đến, hùng hổ ngồi xuống.
Bốn góc bàn, ba người ngồi, đầu tóc và y phục của ai cũng rối bời, vô cùng nhếch nhác.
Mạnh Như Ký mở miệng trước: “Dưỡng lão cho hắn, ta đã ký rồi, cũng hứa luôn rồi.” Mạnh Như Ký nhìn Mục Tuỳ: “Giết hắn, không được.”
Ngón tay sờ vết nứt của Mục Tuỳ thu lại, móc ra một mảnh mùn cưa.
Mục Tuỳ ngước mắt, tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Mạc Ly ở đối diện.
Mạc Ly vốn ngồi rất ngoan ngoãn, nghe vậy thì lập tức thẳng lưng, ưỡn ngực, ngẩng đầu, còn vắt chéo chân dưới bàn.

Hắn khoanh tay, như cười như không nhìn Mục Tuỳ, dùng khẩu hình miệng nói: “Nuôi ta, được.”
“Tuy nhiên!” Mạnh Như Ký lại quay đầu nhìn Mạc Ly: “Mục Tuỳ và ta đã có ước hẹn bạc đầu, ta và hắn vinh nhục cùng hưởng.

Trong ba điều khoản, ngươi phải tôn trọng ta, cũng phải tôn trọng hắn.

Đây là tiền đề để nuôi ngươi.”
Vẻ mặt đắc ý của Mạc Ly khựng lại, hắn nhướng mày.
Mục Tuỳ lại giống như được xả giận, hắn khẽ hất cằm, ánh mắt khinh thường nhìn Mạc Ly.
Mạnh Như Ký lại nói: “Đều không có quan hệ huyết thống, dưỡng lão cho ngươi cũng chỉ là một lời hứa, ngươi đừng có dùng cách gọi nữ nhi bất hiếu và nhi tử để hạ thấp người khác.”

Mạnh Như Ký vừa nói dứt lời, Mục Tuỳ liền đặt mảnh mùn cưa vừa rồi lên ngón giữa, dùng sức bắn đi, mùn cưa đập thẳng vào mặt Mạc Ly.
Trên khuôn mặt trắng nõn của Mạc Ly lập tức đỏ ửng một mảng.
Vẻ mặt Mạc Ly nhất thời lạnh lẽo, liếc nhìn Mục Tuỳ.
Mục Tuỳ đón lấy ánh mắt của Mạc Ly, cơ thể khẽ ngả về sau, bày đủ dáng vẻ khinh thường và khiêu khích.

Đầu hắn hơi nghiêng, tựa như đang dùng ánh mắt hỏi Mạc Ly: “Nghe rõ chưa? Lão bất tử.”
“Được rồi…” Mạnh Như Ký mệt mỏi nâng hai tay che mặt: “Đừng làm loạn nữa.

Sau này ba người chúng ta cùng lên đường.

Bây giờ đang lúc gấp rút…” Mạnh Như Ký nhìn về phía Mục Tuỳ: “Bạc ngọc của ngươi còn không?”
Mục Tuỳ đang kiêu căng, sau câu hỏi này lập tức khựng lại.
Hắn ngồi lại tư thế của mình, giọng nói trầm thấp: “Bị nước sông cuốn đi rồi.”
Mạnh Như Ký liếc Mục Tuỳ: “Thật sao?”
Mục Tuỳ trầm mặc, sau đó quay người lại đối mặt với Mạnh Như Ký: “Thật.”
Bộ dạng như thể ngươi có thể soát người ta.
Mạnh Như Ký thở dài.
Được rồi…
Nàng đã sớm đoán được, có chuyện may mắn nào đến lượt bọn họ đâu…
“Ọc ọc ọc…”
Tiếng bụng kêu vang lên như thúc giục, chỉ là lần này không chỉ có Mục Tuỳ mà ba người trong phòng đều kêu.
Lúc trầm lúc bổng, trong căn phòng gỗ yên tĩnh, vang lên khúc ca đói bụng và nghèo khổ…
“Trước tiên…” Mạnh Như Ký thở dài: “Hái chút quả đã…”
Mạnh Như Ký nhìn qua căn phòng gỗ này, nhớ đến niềm vui khi lần đầu lấy được bạc ngọc từ tên đầu sỏ sơn tặc.
Nàng cho rằng bắt đầu từ lúc đó, bản thân đã mở ra con đường nghịch tập tại vùng đất Vô Lưu, nào ngờ là mở ra con đường hư vô.
Lăn lộn một lượt, không những không giàu lên mà còn rước thêm một “tổ tông”, thêm vào đó là nghèo rớt mồng tơi không xu dính túi đói bụng rét mướt…
Cuộc sống, thật mệt…
Cảm thán xong, Mạnh Như Ký đứng dậy, vừa xắn tay áo vừa nói: “Sau khi ăn xong, chuyện cần tính sổ thì vẫn phải tính.” Nàng liếc Mạc Ly và Mục Tuỳ một cái: “Chuyện rơi xuống sông, không thể như vậy là xong.”
Tiền của bọn họ! Không thể biến mất như vậy!
“Ăn no xong, làm việc.” Mạnh Như Ký nhìn chằm chằm Mạc Ly: “Hiểu chưa?”
Mạc Ly cười cười: “Đương nhiên.”
Mạnh Như Ký lại liếc nhìn Mục Tuỳ.
Mục Tuỳ không nhiều lời, im lặng đứng dậy, xắn tay áo giống Mạnh Như Ký: “Ăn nhanh chút.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận