Manh Sư Tại Thượng Nghịch Đồ Đừng Xằng Bậy

Chương 22: Đã Nhìn Thấy Hết



Edit: Khả ÁiBeta: DừaMột món Linh Khí thượng phẩm, cũng đủ cho hắn dùng đến khi đạt Kết Anh! Thật sự là một món quà rất lớn!Vi Sinh Cực âm thầm nuốt nước bọt, đang nghĩ phải bày ra vẻ mặt gì để nhận lời, Dạ Trầm Uyên cho rằng hắn đang do dự, nên không hề ngần ngại mà tăng giá.”Hai món.””Thỏa thuận xong!” Vi Sinh Cực đồng ý ngay lập tức, đối phương muốn hắn làm gì hắn cũng không hỏi han rõ ràng, nhưng nhân cách tham tiền tỏ vẻ, chỉ cần không phải là giết người đốt lửa, thì điều kiện gì cũng có thể đồng ý!Thấy hắn gật đầu, Dạ Trầm Uyên mỉm cười nhẹ nhõm.”Ngươi muốn ta làm cái gì?” Vi Sinh Cực hỏi trong muộn màng.Dạ Trầm Uyên nói: “Ta muốn huynh nhất định phải đánh tới trận chung kết!””Hả?” Vi Sinh Cực nhíu mày nhìn hắn: “Sau đó ngươi muốn ta thua ngươi trong trận chung kết cuối cùng?”Cái này thực sự không thành vấn đề, Vi Sinh Cực nghĩ, so với hai món Linh Khí thích hợp cho mình tu luyện, thì đối với hắn mà nói, hạng nhất hạng hai đã không còn quan trọng nữa.”Không.” Dạ Trầm Uyên lắc đầu, hắn không có khả năng làm trò trước mặt các vị trưởng lão, nếu đối phương cố ý thua, thì khi hắn thắng, sư phụ cũng mất hết mặt mũi.Cho nên hắn nói: “Ta cho ngươi mấy thứ này, chính là muốn ngươi đồng ý với ta, nhất định phải dùng hết thực lực, đánh tới trận chung kết, nếu cuối cùng ngươi giành được hạng nhất, có được quyền chọn sư phụ, ta hi vọng ngươi có thể bỏ qua phong chủ Hàn Kiếm Phong Nguyên Sơ mà bái những người khác.Hắn bình tĩnh nói làm Vi Sinh Cực có chút không thể tưởng tượng nổi:” Đơn giản như vậy thôi? “Dạ Trầm Uyên cho hắn nhiều lợi ích như vậy, chính là hy vọng hắn có thể nghiêm túc thi đấu, cuối cùng không bái đứa trẻ sáu tuổi kia làm sư phụ? Cái này..

Thực ra Dạ Trầm Uyên là một thằng nhóc tiêu xài hoang phí sao?Dạ Trầm Uyên gật đầu:” Đúng vậy, hơn nữa huynh đã đồng ý rồi.


“” Đúng là đồng ý rồi..

“Vi Sinh Cực vẫn hơi không thể tin được:” Nhưng lỡ đâu có người khác cũng tranh hạng nhất thì sao? “Dạ Trầm Uyên nghe vậy, tự tin cười.” Chỉ cần huynh có thể đánh tới trận chung kết, ta cũng sẽ cố gắng để vào được trận chung kết, sau đó, đánh với huynh một trận! “Hắn đã đồng ý với sư phụ là sẽ không dốc hết sức lực, nhưng trong lần thi đấu này, hai người có khả năng uy hiếp hắn nhất đã thua, hắn tin rằng trong số những người còn lại, ngoại trừ Vi Sinh Cực, thì những người khác sẽ không làm hắn tốn quá nhiều sức lực.Như vậy, chỉ cần hắn và Vi Sinh Cực có thể vào được đến vòng cuối, là có thể ngăn chặn khả năng có người bái Nguyên Sơ làm sư phụ, cuối cùng, hắn chỉ cần dùng toàn bộ thực lực của mình mà đối phó là đượcĐang lúc Vi Sinh Cực còn chưa hiểu rõ, Trưởng lão bên kia đã gọi tên Dạ Trầm Uyên, Dạ Trầm Uyên quay lại gật đầu với Vi Sinh Cực rồi bước đến võ đài.Đối thủ lần này của Dạ Trầm Uyên chính là một nữ tử tầm mười ba mười bốn tuổi, tóc ngắn, tu vi cũng ở Luyện Khí tầng mười.” Đa tạ.

“Dạ Trầm Uyên mỉm cười mà hành lễ, mà hành động kế tiếp của hắn lại khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài ôn hòa của hắn, công kích rất lưu loát! Dễ dàng đánh bại đối phương.Đúng như Dạ Trầm Uyên dự tính, mấy ngày sau các đối thủ hắn gặp đều không có sức uy hiếp quá lớn, mỗi lần thắng một trận sẽ càng tiến cao hơn trên võ đài, cứ như vậy, không còn bao lâu nữa hắn sẽ tiến vào vòng chung kết.Hơn nữa vì muốn nhanh chóng khắc phục di chứng, mỗi ngày sau khi thi đấu xong, trong lúc người khác đang ngủ, hắn ở trong Thiên Châu tu luyện, bên ngoài một ngày, bên trong đã là một tháng, cứ như vậy, khi đến trận chung kết, hắn đã khỏe hoàn toàn.Nhưng điều duy nhất làm Dạ Trầm Uyên có chút mất mát đó là sư phụ cũng không đi vào Thiên Châu thêm một lần nào nữa.Theo lý mà nói, Dạ Trầm Uyên và Nguyên Sơ dùng chung thiên châu, chỉ cần Nguyên Sơ và Dạ Trầm Uyên không cách xa nhau ngàn dặm, chỉ cần suy nghĩ một cái thôi là có thể đi vào bên trong Thiên Châu, cùng hưởng tài nguyên ở trong đó.Nhưng sau lần Nguyên Sơ giúp Dạ Trầm Uyên phong ấn huyết mạch, thì Nguyên Sơ không vào lại lần nào nữa, điều này làm Dạ Trầm Uyên có chút mất mát, nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần! Sư phụ nhất định là không muốn quấy rầy hắn tu luyện chuẩn bị chiến đấu, cho nên mới không tới thăm hắn, vậy hắn phải càng nỗ lực hơn nữa!Thế là, ở trong Thiên Châu, Dạ Trầm Uyên tăng độ khó của những bài huấn luyện ma quỷ lên gấp đôi! Lão Lệ đứng bên cạnh nhìn, vừa vui vẻ mà vừa uất hận, vui mừng chính là kí chủ của lão là một người có thiên phú, là một hạt giống tốt, mà phẫn uất chính là, hắn cố gắng như vậy vì muốn trở thành đồ đệ của người khác!Lão cực kì tức giận, lúc trước khuyên hắn thế nào cũng không chịu bái lão làm thầy, cuối cùng lại đồng ý làm đồ đệ của một đứa bé sáu tuổi, thật là tức chết lão phu!Dạ Trầm Uyên đang ở trong trận pháp Lưu Tinh trì rèn luyện tốc độ, tự nhiên lại cảm thấy rùng mình một cái, ở trong Thiên Châu cũng thấy lạnh sao?Rốt cuộc, Dạ Trầm Uyên ở trong trận pháp luyện tập bảy ngày bảy đêm không ăn không ngủ, mệt mỏi rã rời, hắn nghỉ ngơi ở trong Thiên Châu, mệt đến mức kiệt sức thì ngủ chính là phương pháp điều tiết tốt nhất, mà lúc hắn ngủ, cũng là lúc Nguyên Sơ tiến vào Thiên Châu.Làm chủ nhân cộng hưởng của Thiên Châu, Nguyên Sơ chỉ cần nghĩ một cái, là có thể nhìn thấy hết chuyện bên trong, cũng đã thấy hết sự nỗ lực của Dạ Trầm Uyên, thấy Dạ Trầm Uyên cố gắng như vậy nàng rất vui mừng, nhưng nguyên nhân nàng không tiến vào đây cũng rất đơn giản..Bởi vì Dạ Trầm Uyên có thói quen, sau khi hắn mệt mỏi sẽ tiến vào linh tuyền mà tắm rửa, hắn cởi hết quần áo ra! Nàng nhìn thấy rất rõ ràng!Đối với việc này trái tim Nguyên Sơ đã vỡ nát rồi! Nàng lại nhìn hết cơ thể lúc mười tuổi của nam chính! Là nữ nhân đầu tiên nhìn thấy hết toàn bộ cơ thể nam chính nàng có cần chịu trách nhiệm không?Nguyên Sơ càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, hơn nữa nàng còn không cẩn thận cướp đi nụ hôn đầu của nam chính, tuy rằng nàng chưa từng nhắc tới chuyện này, nhưng nàng nàng vẫn nhớ rất rõ! Đáng sợ..

Nam chính có còn trong sạch không?Về sau nhất định nàng phải nhắc nhở nam chính về việc này, ở trong Thiên Châu, bẩn thì dùng Thanh Khiết thuật, cần gì phải nhảy vào linh tuyền tắm rửa chứ?Hiện giờ còn nhỏ nên không có chuyện gì, sau này trưởng thành là nam nhi vô cùng tuấn tú, nàng có nên nhìn hay là không nữa đây?Lão Lệ thấy vẻ mặt Nguyên Sơ đầy rối rắm, liền bay lại hỏi” Đứa nhỏ, ngươi có tâm sự gì à? “Nguyên Sơ hơi khựng lại, quyết định vẫn là thông qua Lão Lệ để nhắc nhở Dạ Trầm Uyên, loại chuyện này, khó mà nói trước mặt nhau được.” À, chuyện này, Lão Lệ..


Ta và Dạ Trầm Uyên bây giờ dùng chung Thiên Châu, chắc lão cũng biết.

“” Đúng vậy, có vấn đề gì à? “Lão Lệ khó hiểu bay quanh nàng hỏi.Nguyên Sơ ho khan hai tiếng:” Không có gì, chuyện là..


Sau này lão khuyên Dạ Trầm Uyên cẩn thận một chút, bởi vì ta chỉ cần suy nghĩ một cái thôi, hai người ở trong Thiên Châu nói chuyện gì, tình huống ra sao, ta đều thấy được rất rõ ràng! “Nàng nhấn mạnh mấy chữ” Thấy, rõ ràng “, nàng đã nói đến như vậy rồi, hẳn là lão Lệ sẽ hiểu ý của nàng? Nếu còn chưa rõ, thì nói với Dạ Trầm Uyên, sau này nếu có tắm rửa, thì cảnh giác một chút.Ai ngờ lão Lệ nghe xong, vẻ mặt đau khổ nói:” Đứa nhỏ, ta không cố ý nói ngươi vừa lùn vừa béo, ngươi sẽ không vì chuyện ấy mà đến cảnh cáo ta chứ? Ta cũng đã có tuổi rồi, ngươi có thể khoan dung với ta một chút không? “” Tóm lại, chờ đến khi Dạ Trầm Uyên tỉnh, lão..

Nói lại hết tất cả những gì ta vừa nói cho hắn biết là được rồi!”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận