Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 17


Ỷ vào có chỗ dựa là Ô Nha ở đây, Hổ ca có thể nói là đã không kiêng nể gì nữa, thậm chí loại yêu cầu như bảo Tô Mạn Thanh ngủ cùng mình cũng thốt ra khỏi miệng.

Tô Mạn Thanh chịu nhục nhã như vậy, nhưng dưới sự uy hiếp của đám người Hổ ca, nàng làm sao dám làm gì, tức thì mặt đỏ bừng, vừa khẩn trương vừa lo lắng nói: “Hổ ca… Chuyện tiền bạc thì dễ nói, chỉ cần ngươi không thương tổn Cát Vũ, ta có thể gọi điện thoại cho người trong nhà của ta đem một ít tiền đến đây. Ngài cần bao nhiêu cứ ra giá đi.”

Tô Mạn Thanh thực sự không đành lòng nhìn Cát Vũ bị đánh, dù sao lúc trước hắn cũng đã cứu mình một lần, nên nàng lại càng không định bỏ Cát Vũ lại mà rời khỏi đây. Cho dù có thế nào, nàng cũng phải thử giải quyết ổn thỏa chuyện này.

Nhưng nàng chỉ là một sinh viên và không hiểu sự hỗn loạn trong xã hội này. Đây đã không phải là chuyện có thể giải quyết được chỉ với mấy đồng tiền ít ỏi.

Mà sau khi nghe Hổ ca nói những lời thiếu tôn trọng như vậy với Tô Mạn Thanh, nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt Cát Vũ đột nhiên biến mất, trong mắt dần hiện ra vẻ hung ác không dễ phát hiện.

Vốn nghĩ rằng chỉ phạt cảnh cáo Hổ ca này một chút, nhưng sự tình phát triển đến mức này, hắn sẽ không thể cho hắn ta được hời như vậy nữa.

Hổ ca cũng không để ý đến vẻ mặt của Cát Vũ có gì khác thường, đáy mắt hắn ta đầy duc v0ng, không kiêng nể gì lia qua lia lại trên dáng người vô cùng thướt tha của Tô Mạn Thanh. Nếu không phải chung quanh có nhiều người vây xem như vậy, phỏng chừng Hổ ca đã giở trò với Tô Mạn Thanh rồi.

Không dễ dàng gì mới nắm bắt được cơ hội, nắm bắt được điểm yếu của Tô Mạn Thanh, sao Hổ ca có thể buông tha cho nàng dễ dàng chứ.

Dáng người cao gầy, bộ nguc nở nang, còn cả cặp đùi trắng nõn, mịn màng và thẳng tắp, quả thực là báu vật cực phẩm mà.

“Mỹ nữ, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời Hổ ca, hôm nay đi cùng Hổ ca một chuyến, Hổ ca sẽ thả tên nhóc này đi, nàng thấy thế nào?” Hổ ca li3m môi nói, như thế rất đói khát.

Hổ ca tức thì tức đến phát hỏa, vừa định nói chuyện, đột nhiên ông chủ của tiệm cơm bước tới, nơm nớp lo sợ nói: “Hổ ca, cái tiệm nhỏ này của ta chỉ là buôn bán nhỏ. Các người có thể đừng động thủ đánh người ở trong này được không, ta…”

“Cút ngay cho ông đây! Có tin ông đây đánh cả ngươi hay không?” Hổ ca quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn ông chủ tiệm cơm kia, dọa cho người nọ run lẩy bẩy cả người.

Thấy không thể thuyết phục được Hổ ca, ông chủ tiệm cơm lại bước tới gần Cát Vũ, hết sức đáng thương mà nói: “Anh bạn bảo vệ này, xin ngài hãy nhận lỗi với Hổ ca đi, nói không chừng Hổ ca đại nhân có đại lượng sẽ tha cho ngươi lần này. Bản thân ngươi chịu thiệt thì trái lại không vấn đề gì, nhưng bạn gái của ngươi xinh đẹp như vậy cũng phải chịu liên lụy theo, như vậy không ổn lắm đâu…”

“Đúng đó, bảo vệ nhỏ à, đừng làm khó em gái xinh đẹp như vậy, nhanh chóng quỳ xuống dập đầu nhận sai đi, nói không chừng Hổ ca có thể tha cho ngươi một con đường sống…” Có người trong đám người lớn gan nói, có lẽ thật sự không nhìn nổi dáng vẻ Tô Mạn Thanh chịu khổ.

“Bảo vệ nhỏ, ngươi vênh váo gì chứ, cúi đầu nhận lỗi thôi mà, bồi thường một ít tiền… thì sẽ giải trừ tai họa…” Một người khác thuyết phục.

Nghe mọi người nói, Hổ ca dường như đã nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên bật cười ha ha, nhìn về phía Cát Vũ và nói: “Cát Vũ… Mọi người nói cũng đúng, hôm nay Hổ ca rất vui, chỉ cần ngươi quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái với Hổ ca, sau đó chui qua háng ta, gọi ba tiếng “cha”, Hổ ca có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ.”

Nói rồi, Hổ ca dang hai chân ra và vẫy tay với Cát Vũ, lại chỉ vào giữa h4i chân của mình. Thế này hoàn toàn là đang khiêu khích Cát Vũ.

Cát Vũ vẫn luôn ngồi đó không nói nhiều, trên mặt chẳng còn chút ý cười nào, điều này cho thấy Hổ ca đã chạm vào điểm mấu chốt của Cát Vũ, tiếp theo chắc chắn sẽ có người gặp tai ương rồi.

“Mạn Thanh, ngươi ngồi xuống, đừng nhúc nhích, chờ ta.”

Cát Vũ thờ ơ nói, đột nhiên đứng lên, một cỗ khí tức  mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn phát ra, lan tràn ra chung quanh.

Giờ khắc này, khi Tô Mạn Thanh lại nhìn Cát Vũ, trong lòng không khỏi giật mình.

Lúc này, Cát Vũ trông rất khác so với Cát Vũ trước đây. Cụ thể khác biệt như thế nào, Tô Mạn Thanh không thể nói rõ được. Nhưng vào lúc này, Tô Mạn Thanh có thể cảm nhận được sự kiên định và quyết tuyệt từ trên người Cát Vũ, như thể hắn là một vị Chiến thần bất khả chiến bại vậy, khiến trái tim bối rối khôn cùng  của nàng cũng nguôi ngoai phần nào.

Cát Vũ vừa đứng dậy như thế, cao thủ lợi hại như Ô Nha lần đầu tiên cảm giác được uy áp vô hình phát ra từ trên người Cát Vũ, trong lòng không khỏi kinh hoảng. Nhân viên bảo vệ nhỏ bé của Đại học Giang Thành này mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì hắn ta tưởng tượng. Luồng khí tức phát ra trên người hắn không hiểu sao khiến mí mắt Ô Nha giật liên hồi.

“Trương Tam Hổ, dẫn người của ngươi lui ra phía sau mười thước đi!” Ô Nha nhìn về phía Cát Vũ rồi trầm giọng nói.

“Ô Nha ca, chỉnh đốn tên bảo vệ nho nhỏ này không cần thiết phải hưng sư động chúng như vậy chứ? Ngài cứ ở bên cạnh mà nhìn, để cho bọn ta động thủ là được, ta cũng không tin thằng nhóc này dám đánh trả.” Hổ ca không biết sâu cạn mà nói.

“Biến đi!” Ô Nha mắng mỏ mà không thèm nhìn lại.

Hổ ca sợ hãi co rụt đầu lại, vội vàng xua tay với bốn phía. Thủ hạ của hắn và mấy tay đấm Ô Nha mang đến đều lùi ra phía sau mười thước. Đám người vây xem chung quanh đã không ngừng lui về phía sau, không ai rời đi mà ngược lại càng ngày tụ tập càng nhiều.

Ô Nha bước vài bước đến cạnh bàn và đưa tay làm một động tác mời với Cát Vũ.

Cát Vũ cười khẽ, liếc nhìn Tô Mạn Thanh một cái, ra hiệu cho nàng yên tâm rồi bước ra đứng đối diện với Ô Nha.

Xung quanh có rất đông người xem, để lại một khoảng không gian rộng rãi cho hai người họ.

Trái tim của Tô Mạn Thanh đập thình thịch, nhìn Cát Vũ đang mặc đồng phục bảo vệ, lại nhìn nhìn cận vệ Ô Nha của Đàm gia.

Ô Nha có thân thể cao lớn cường tráng, khoảng một mét chín mươi chín, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn cứng như thép, đứng trước mặt Cát Vũ giống như một gã khổng lồ nhỏ bé, hoàn toàn không cân xứng.

Sở dĩ Ô Nha được gọi là Ô Nha là bởi vì hắn ta đã đi theo bên cạnh Đàm gia nhiều năm như vậy vẫn luôn bách chiến bách thắng, hơn nữa người này xuống tay cực kỳ hung ác, không chết cũng tàn phế.

Chỉ cần hắn ta vừa xuất hiện, nhất định sẽ có người gặp nạn, còn có khả năng chết oan chết uổng.

Thành công của Đàm gia ở thành phố Giang Thành cũng có một phần công lao của Ô Nha.

Ô Nha rất ít khi coi trọng một người nào, nhất là khi động thủ với người khác, nhưng bảo vệ nhỏ bé trước mặt này khiến Ô Nha vô cùng kiêng kị.

Hắn ta không thể nhìn thấu người bảo vệ nhỏ bé trước mặt mình, trên người hắn dường như ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ vô cùng.

“Ô Nha, đi theo làm thuộc hạ Đàm gia kiếm cơm. Không biết vị bằng hữu này có lai lịch gì?” Ô Nha nhìn Cát Vũ, muốn tìm hiểu gốc rễ của hắn.

“Cát Vũ.” Cát Vũ chỉ nói tên của mình rồi không nói thêm gì nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận