Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 19


Một người đàn ông cường tráng to gấp mấy lần Cát Vũ đã bị “bốn lạng đẩy ngàn cân” hạ gục trên mất bằng một chiêu dễ dàng như thế.

Dường như Ô Nha ngã không nhẹ, ngã chổng vó trên mặt đất, phải một lúc sau mới gượng dậy được.

Tất cả mọi người có mặt đều không nhìn thấy nhân viên bảo vệ nhỏ bé Cát Vũ này của Đại học Giang Thành ra tay như thế nào.

Nhưng khi hắn hất Ô Nha xuống đất, mọi người đồng thanh thốt lên, nhìn về phía Cát Vũ với vẻ khó có thể tin.

Sau đó là một sự im lặng chết chóc, tựa như một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy được.

Sao có thể như thế được?

Ô Nha đánh khắp cả Giang Thành mà chẳng có địch thủ, là tay đấm số một của Đàm gia, sao có thể bị một bảo vệ be bé đánh bại chứ?

Tô Mạn Thanh vốn dĩ đang quay đầu đi không dám nhìn, lúc này cũng quay đầu lại, phát hiện Cát Vũ đang bình an đứng ở nơi đó thì trên mặt lộ ra vẻ không tin. Nàng còn tưởng rằng Cát Vũ sẽ bị đánh đập thậm tệ, nhưng tất cả những gì nàng nhìn thấy từ khuôn mặt của Cát Vũ chỉ là sự dửng dưng lãnh đạm.

Làm sao có thể… Mình đường đường là Ô Nha, tay đấm số một của Giang Thành, sao lại có thể bị đánh bại trong tay của một tên bảo vệ nhỏ chứ!

Tiếp theo, Ô Nha làm động tác cá chép bật người, nhanh chóng xoay người đứng dậy, quay lại nhìn về phía Cát Vũ.

Hắn ta không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã bị đánh bại, không thể không thẹn quá thành giận. Lúc này đây, ánh mắt hắn ta nhìn về phía Cát Vũ đã tràn ngập sát khí. Hắn ta đã động sát tâm rồi.

Hít một hơi thật sâu, Ô Nha lại từ từ tiến lại gần Cát Vũ, hai bàn tay nắm chặt phát ra tiếng “cạch”, cơ bắp toàn thân căng lên, dừng lại cách Cát Vũ chưa đầy hai mét.

Đột nhiên rống to một tiếng, Ô Nha tập trung toàn bộ sức lực trên cơ thể, vung nắm đấm to như cái nồi đất, đập về phía đầu của Cát Vũ một lần nữa.

Một quyền giáng qua, bên trong không khí cũng truyền đến tiếng nổ vang.

Đây là hiện tượng chỉ có thể xảy ra khi công pháp ngoại gia được luyện đến một mức độ lợi hại đáng kể.

Tất cả mọi người đều thấy rằng Ô Nha đã hoàn toàn bị chọc giận. Hắn ta muốn gi3t ch3t nhân viên bảo vệ nhỏ này.

Tuy nhiên, khuôn mặt của nhân viên bảo vệ nhỏ bé vẫn rất bình tĩnh, giống như lần trước, khi nắm đấm của Ô Nha chuẩn bị nện lên người hắn, Cát Vũ bất ngờ ra tay.

Lúc này đây, hắn cũng không khách sáo như trước, không đơn giản là hóa giải một chiêu đơn giản của Ô Nha như vậy nữa mà là cũng nắm chặt tay như Ô Nha, đón lấy nắm đấm to như nồi đất của Ô Nha.

Một tiếng “ầm” vang lên, hai nắm đấm va vào nhau.

Một tiếng thét thót tim bỗng vang vọng khắp trời đất, Ô Nha mặt mày tái mét, lùi lại cả chục bước. Khi mọi người nhìn nắm tay mà hắn ta đánh Cát Vũ, phát hiện cánh tay kia gấp khúc với một độ cong vô cùng quỷ dị.

Sức của một quyền đã đánh gãy cánh tay của Ô Nha.

Không chỉ vậy, xương ngón tay của nắm đấm của Ô Nha còn bị gãy mấy đoạn.

Ô Nha đau đến toát mồ hôi hột, không ngừng hít hơi lạnh, bàn tay kia cũng nhanh chóng sưng lên.

Hắn ta cảm thấy các đốt ngón tay của mình đã nát, có lẽ là xương đã vỡ nát.

Chứng kiến đối thủ này đáng sợ đến nhường nào, chỉ với một cú đấm dễ như trở bàn tay đã khiến hắn ta hoàn toàn mất đi sức mạnh để chống lại.

Cho dù như vậy, nhân viên bảo vệ nho nhỏ trước mặt này hẳn là vẫn còn giữ lại sức lực. Nếu hắn muốn giết mình, dựa vào thủ đoạn của hắn thì đương nhiên rất dễ dàng.

Vừa rồi mình đã nhìn nhận đúng, thằng nhóc này chắc chắn đã đạt đến trình độ võ học cấp bậc tông sư.

Nhưng điều mà Ô Nha không thể đoán ra là các tông sư võ học ít nhất cũng là những ông già bảy mươi, tám mươi tuổi, song tên bảo vệ nhỏ bé trước mặt trông giống như chỉ khoảng hai mươi tuổi.

Làm sao có thể có một tông sư võ học trẻ tuổi như vậy chứ?

Làm sao Ô Nha có thể nghĩ được rằng Cát Vũ hoàn toàn không phải là tông sư võ học gì cả, mà là một tồn tại lợi hại hơn tông sư võ học. Hắn là một người tu hành, còn là kỳ tài tu hành đến từ Mao Sơn Tông.

Cho dù là tông sư võ học đứng trước mặt Cát Vũ, cũng sẽ bị đánh đến mức phải quỳ xuống đất xin tha, không có khả năng đánh trả.

“Đánh nữa không?” Cát Vũ nhìn về phía Ô Nha, khẽ nói.

“Ta thua…” Ô Nha cúi đầu xuống, thật lòng khâm phục mà nói.

Nếu còn đánh tiếp thì ngay cả mạng của bản thân cũng chẳng còn.

Nhân viên bảo vệ nhỏ bé trước mặt hiển nhiên là đã nhường mình, nếu không lúc này sao mình còn mạng cho được.

Má nó… Ô Nha đã nhận thua rồi!

Đây chắc chắn là một tin tức lớn ở thành phố Giang Thành. Thuộc hạ của Đàm gia, cao thủ số một ở thành phố Giang Thành, đã bị một nhân viên bảo vệ nhỏ đánh bại.

Vả lại vẻn vẹn chỉ dùng hai chiêu!

Khi nghe thấy Ô Nha chính miệng nhận thua, đám người vây xem cũng phát ra tiếng thổn thức.

Hổ ca ở cách đó không xa cũng trợn tròn mắt. Hắn ta gọi cao thủ bên cạnh Đàm gia đến là để dạy cho nhóc bảo vệ Cát Vũ một bài học, sao lại nhận thua rồi?

Về sau Hổ ca ta còn lăn lộn trên giang hồ như thế nào được nữa đây!

Không được, hôm nay tuyệt đối không thể từ bỏ chuyện này!

Vừa nghĩ như vậy, Hổ ca đột nhiên chỉ huy thủ hạ của mình cùng thủ hạ do Ô Nha mang đến, lớn tiếng nói: “Mọi người cùng tiến lên, đánh chết thằng bảo vệ này!”

Tiếng chưa dứt, bốn, năm người đàn ông to lớn mặc vest đen đã lấy dao găm từ trong người ra và cùng nhau lao về phía Cát Vũ.

Thêm các thuộc hạ của Hổ ca cũng bày vũ khí của mình ra, cùng nhau bao vây Cát Vũ.

Cát Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua Hổ ca, trong ánh mắt ngùn ngụt lửa giận.

Tên này giỏi lắm, lần trước đã tha cho ngươi một đường sống rồi, thế mà lần này còn dẫn người đến đây gây phiền toái cho ta, nói lời khinh bạc với Tô Mạn Thanh. Lúc này đây, ta há có thể tha cho ngươi một cách dễ dàng được chứ.

Nghĩ như vậy, nhóm người được Hổ ca châm ngòi đã sắp chạy tới gần hắn, chỉ thấy Cát Vũ lấy từ trên người ra một ít ngân châm mảnh nhỏ. Những cây ngân châm này còn mỏng hơn sợi tóc.

Ngũ Thuật Đạo gia, Sơn, Y, Mệnh, Tương, Bốc, trong đó có tự mạch “Y”, Cát Vũ cũng vô cùng tinh thông. Những cây ngân châm này thường dùng để châm cứu nên hắn luôn mang chúng đi khắp nơi.

Khi nhìn thấy những người đó sắp lao về phía mình, Cát Vũ ném cây ngân châm trên tay về phía những người đó.

Trong phút chốc, những cây ngân châm này liền bay tới trên cơ thể những người đó, đều vào xương ba phần, đồng thời đánh vào huyệt đạo trên cơ thể bọn họ.

Kết quả là đám đông đang xem hiện trường đã thấy một cảnh tượng rất kỳ lạ. Hơn chục tên to lớn với hung khí giết người trên tay lần lượt rơi xuống đất khi đang chạy trên đường.

Chỉ cần một cái vẫy tay nhẹ, tất cả mọi người đều bị hất văng xuống đất, ôm đùi kêu la thảm thiết.

Ô Nha vốn dĩ muốn vươn tay ngăn những người đó đừng lao về phía trước. Ngay cả hắn ta cũng không phải là đối thủ của nhân viên bảo vệ nhỏ trước mặt, chỉ với mấy người như bọn họ có lao tới cũng chẳng được gì.

Chỉ là Ô Nha còn chưa kịp ngăn cản, những người đó đã chịu đau, còn chưa tới gần Cát Vũ đã ngã sấp cả đám.

Hổ ca sợ tới mức rùng mình một cái, không nói lời nào đã quay đầu bỏ chạy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận