Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 3


Đi vào văn phòng, hai người lần lượt ngồi xuống. Hiệu trưởng Vương nhiệt tình rót một tách trà cho Cát Vũ, nói rằng đây là trà Long Tỉnh Tây Hồ tốt nhất được quý giữ nhiều năm nay.

Sau khi nhấp một ngụm, Cát Vũ cảm thấy hương vị chỉ ở mức trung bình. Trong trà thiếu linh khí, không ngon bằng loại trà hoang mọc trên sườn núi Mao Sơn, so với linh trà do lão già trồng thì càng giống như nước sôi vậy.

Hiệu trưởng Vương hào hứng xoa hai tay vào nhau, thận trọng hỏi: “Xin hỏi tôn tính đại danh của tiểu đạo trưởng? Tr4n Duyên Chân Nhân gần đây thế nào?”

Cát Vũ ngẩng đầu lên, thản nhiên liếc nhìn hiệu trưởng Vương một cái, lấy ra bức thư bị nhân viên bảo vệ Lý Quý giễu cợt một lần nữa, đưa cho đối phương.

Hiệu trưởng Vương vô cùng cung kính tiếp nhận bằng hai tay, cẩn thận mở ra, nhìn kỹ một hồi, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lắc đầu thở dài: “Nói đến thì tính mạng của ta ít nhiều cũng do chân nhân cứu giúp. Cách đây vài năm, ta bị lệ quỷ quấn thân, cũng bị bệnh viện chẩn đoán là bệnh tình nguy kịch rồi. May mà có chân nhân đi ngang qua, kéo ta về từ Quỷ Môn Quan. Khi đó ta mới biết được, quý sư môn không phải bọn bịp bợm giang hồ gì cả, mà là một người có bản lĩnh lớn! Chỉ là bây giờ… theo lý mà nói, lấy thân phận của tiểu đạo trưởng Cát Vũ ngài, đến trường ta làm chức vụ cấp cao cũng dư dả. Nhưng vì sao ông cụ lại điểm danh chỉ cho ngài làm bảo vệ nhỏ thôi vậy? Cũng không biết ông cụ nghĩ như thế nào nữa…”

Cát Vũ đang nhàn nhã uống trà, nghe thấy lời nói khó hiểu của hiệu trưởng Vương thì suýt chút nữa đã phun ra.

Trước khi đến, lão già kia nói rằng đã sắp xếp một công việc tốt cho mình, phía dưới quản lý hàng vạn người, hơn nữa mỗi ngày đều có mỹ nữ để ngắm…

Mẹ nó, hóa ra là cho mình đi làm nhân viên bảo vệ của trường học này à?!!

Không phải vậy sao? Làm nhân viên bảo vệ đúng là “quản lý” mấy vạn người, quản lý sự ra vào và an toàn của mấy vạn người thì có!

“Tên già khốn nạn đó, còn bẫy ta à?! Uổng công tiểu gia từ năm tuổi đã bắt đầu giặt quần áo, nấu cơm, giúp việc cho lão ta. Thậm chí ngay cả tất và qu4n lót thối chết người, ta cũng giặt cho lão ta. Lúc xuống núi chỉ cho mình khoảng một trăm tệ ngồi xe, keo kiệt muốn chết! Lần này thậm chí còn đào hố cho ta… Được! Tên già khốn nạn này thật là thú vị…” Cát Vũ thầm mắng Tr4n Duyên Chân Nhân ở trong lòng một trăm lần.

Sắc mặt Cát Vũ nhanh chóng dịu đi, mỉm cười nói: “Hiệu trưởng Vương không cần khách khí. Nếu là sư phụ sắp xếp, mọi việc nên làm theo mệnh lệnh của sư phụ là tốt rồi, ta không có vấn đề gì. Đúng rồi, về sau ngươi trực tiếp gọi ta là Cát Vũ, Tiểu Vũ là được rồi. Nếu xuống núi, đã trở thành một nhân viên bảo vệ, lại dùng thân phận đạo sĩ thì sẽ không thích hợp cho lắm.”

Nói xong, hiệu trưởng Vương bèn cầm lấy điện thoại, căn dặn chuyện này xuống dưới.

Không lâu sau, thư ký của hiệu trưởng bước vào và đưa Cát Vũ đi xử lý các vấn đề liên quan đến việc làm và ăn ở.

Hiệu trưởng Vương thậm chí còn đích thân tiễn tới tận cửa tòa nhà dạy học, nhìn theo Cát Vũ và thư ký Trương đi xa, bấy giờ mới phấn khích xoa tay nói: “Có cao đồ của Tr4n Duyên Chân Nhân ở đây, về sau trường học chúng ta có thể thái bình rồi. Những vấn đề tồn đọng hơn một trăm năm trước cũng có thể được giải quyết một cách dễ dàng…”

Dọc đường Cát Vũ đi theo thư ký Trương, vừa đi vừa nghĩ tới chuyện vừa rồi. Mình đi theo bên cạnh lão già kia, bắt đầu tu hành từ năm ba tuổi, mười mấy năm qua hàng yêu trừ ma, bắt quỷ vô số. Bởi vì thiên phú thông minh, ở tuổi mười lăm đã tu hành đến Thất Tiền Pháp Sư. Nay hai mươi tuổi rời núi, lại đạt tới tu vi Tam Tiền Đạo Trưởng. Phải biết rằng, ở Mao Sơn, có người tu luyện cả đời cũng không nhất định có thể tu hành đến Tam Tiền Đạo Trưởng. Còn mình ngắn ngủn mười mấy năm đã hoàn thành cảnh giới mà người tu hành khác dùng cả đời cũng không đạt được.

Nhưng không biết vì sao lão già kia lại thả mình xuống núi, chạy đến đại học Giang Thành này làm một bảo vệ nho nhỏ chứ? Quả thực đúng là không biết trọng dụng nhân tài. Nếu để cho những người tu hành khác biết sau khi xuống núi mình làm bảo vệ thì chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng hàm à?

Nhưng Cát Vũ nghĩ lại, lão già kia còn khôn khéo hơn hồ ly, sắp xếp mình vào trường đại học này hẳn là có ý đồ của lão, cho nên mình không cần nghĩ ngợi lung tung nữa, yên tĩnh xem biến hóa là được, nói không chừng trong trường học này cất giấu điều gì đó cổ quái cũng nên.

Tuy nhiên, vị hiệu trưởng Vương đó cũng không đối xử quá tệ với mình, ít nhất khi đến đây lão không để hắn bắt đầu làm từ nhân viên bảo vệ bình thường. Vừa nhậm chức đã giao cho hắn vị trí đội trưởng đội bảo vệ, coi như là thức thời.

Bên trong phòng bảo vệ của Đại học Giang Thành.

Nguyên đội trưởng đội bảo vệ Lý Quý hung hăng cúp điện thoại, tức giận đến mức thịt mỡ khắp cả người run rẩy, nghiến răng nghiến lợi mắng mỏ: “Tên khốn kiếp này, ông đây nhất định phải cho hắn biết tay!”

“Đội trưởng Lý… tình hình gì thế? Sao ngươi lại tức giận như vậy?” Một nhân viên bảo vệ tên Vương Toàn thận trọng hỏi.

“Mẹ nó, đừng gọi ta là đội trưởng nữa, chức đội trưởng đội bảo vệ của ông đây đã bị thu hồi rồi, bây giờ là phó đội trưởng!”

Lý Quý tức giận chửi bới, đặt mông ngồi xuống ghế, tức giận thở hổn hển không ngừng.

Những nhân viên bảo vệ còn lại đều sững sờ khi nghe thấy điều đó. Bọn họ đều sáp lại gần, hỏi Lý Quý có chuyện gì đang xảy ra.

Lý Quý vẫn chưa nguôi ngoai cơn tức, hùng hùng hổ hổ nói: “Chính là thằng nhóc nhà quê đến chiều nay, mẹ nó, hắn đã thế chỗ ông đây, trở thành đội trưởng đội bảo vệ của Đại học Giang Thành rồi. Còn ta bị giáng một bậc, trở thành phó đội trường. Vừa rồi thư ký Trương mới gọi điện thoại thông báo cho ta biết chuyện này.”

“Ai nói không phải chứ! Có thể cái tên nhà quê đó cũng có chút quan hệ thân thích với hiệu trưởng Vương. Dù sao chức trưởng đội bảo vệ này đã bị cách chức rồi. Nhưng ông đây thật sự không nuốt trôi cục tức này. Dựa vào cái gì chứ? Ông đây làm rất tốt, thế mà một tên nhà quên tùy tiện đến đây đã chiếm mất vị trí của ông đây.” Lý Quý mắng.

“Thằng nhóc đó đúng là một con dế nhũi. Đã là thời buổi nào rồi mà ngay cả điện thoại di động cũng không có. Có lẽ cũng không có bản lĩnh gì.” Vương Toàn khinh thường nói.

“Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Ông đây nhất định phải cho hắn biết tay, cho hắn biết ai mới là trời của Đại học Giang Thành này!” Lý Quý tức giận nói.

“Đội trưởng… ngài muốn đối phó với tên nhóc đó như thế nào?” Một nhân viên bảo vệ tên Lưu Kim Quý hỏi.

“Một lát nữa gọi điện thoại cho Hổ ca, sắp xếp một chút, sau đó mời tên nhà quê đó đi ăn tối, ta đã có cách đối phó với hắn rồi!” Trên mặt Lý Quý hiện lên một tia tàn nhẫn.

“Đội… Đội trưởng Lý, thế này không tốt lắm đâu? Hổ ca là tên giang hồ trùm khu này, xuống tay có thể rất tàn nhẫn, ngộ nhỡ đánh phế người ta thì…” Một nhân viên bảo vệ cao lêu nghêu tên Chung Cẩm Lượng ngập ngừng nói.

Lý Quý ngẩng đầu liếc mắt nhìn người cao gầy một cái, lạnh lùng nói: “Ngươi sợ cái gì! Đánh phế rồi thì càng tốt, để cho thằng nhóc này biết chút lợi hại, ngoan ngoãn tới từ đâu thì chạy về đó cho ông đây. Ta cũng không tin nó vẫn có gan ở lại Đại học Giang Thành!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận