Cái tát này như đang vả vào mặt mỗi người, khiến ai cũng đau đớn.
Cả phòng tĩnh lặng như tờ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Mẹ kiếp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Lôi Phong Vân thật sự không dám tin vào ánh mắt của mình, đạo hạnh của tà vật bám lên người ông cụ Tr4n phải có ít nhất là tầm ba trăm năm. Chính mình không thể nào tiếp cận được, vậy mà một bảo vệ nhỏ bé giữ cổng cho trường Đại học lại tát vào mặt tà vật đó.
Đây đâu phải là vả vào mặt tà vật đó, mà là vả vào mặt cả nhà họ Lôi.
Hơn nữa rõ ràng tà vật đó đang nhìn Cát Vũ bằng cặp mắt tràn ngập sự sợ hãi.
Ông cụ Tr4n bị Cát Vũ tát một phát thì nhất thời nằm nhoài xuống giường, rồi há to miệng, cả người co giật bắt đầu run rẩy.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy một con rắn bỗng bò ra từ trong miệng ông cụ Tr4n.
Toàn thân con rắn đó có màu xanh lục, còn đẹp hơn cả ngọc bích quý giá nhất.
Sau khi bò ra khỏi miệng ông cụ Tr4n, lục xà nhanh chóng bò đi trốn vào một góc trong phòng ngay tức khắc, đôi mắt sạch sẽ cảnh giác nhìn chằm chằm Cát Vũ, toàn thân cuộn thành một vòng tròn.
Cát Vũ tát ông cụ Tr4n xong thì hai tay chắp ra sau lưng, đứng im tại chỗ, tầm mắt cũng nhìn về phía con lục xà đó, sắc mặt vẫn không có chút rung động, như đang nhàn nhã đi dạo.
Đối với Cát Vũ thì yêu vật này thật sự chẳng đáng là gì.
“Yêu vật nhà ngươi không ngoan ngoãn tu hành ở trong núi rừng, mà lại ra ngoài hại người là ngươi sai rồi, ngươi hãy ngoan ngoãn đi theo ta, nể tình ngươi tu hành không dễ dàng nên ta sẽ tha cho ngươi một mạng, rồi thả ngươi quay về núi rừng được không?” Cát Vũ trầm giọng nói.
Yêu vật này cuộn tròn vào góc tường, rồi thè lưỡi rắn về phía Cát Vũ như thể không hề bị lay động.
Cát Vũ nhướng mày, trầm giọng nói: “Ta thay đổi suy nghĩ rồi, nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn thì ta chỉ có thể khiến ngươi hồn bay phách lạc.”
Lúc Cát Vũ nói, chỉ thấy cơ thể con lục xà kia khẽ lắc lư, rồi nhất thời to ra gấp vô số lần như khinh khí cầu bành trướng, nhất là phần đầu của lục xà to như cái chậu rửa mặt, lớp vảy màu xanh trên người khẽ run lên, rồi phát ra tiếng “leng keng” y như tiếng vô số tấm sắt va vào nhau.
Mọi người chứng kiến cảnh tượng này thì trợn tròn mắt vô cùng sợ hãi.
Người bình thường chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này, nên Tr4n Trạch San càng hét toáng lên, suýt ngất xỉu tại chỗ.
Cho dù là Lôi Phong Vân hiểu biết sâu rộng, đồng thời cũng là người hành nghề trong giới âm dương, nhưng cũng bị linh xà khổng lồ này dọa cho sợ mất mật, không khỏi lùi về sau hai bước.
Rốt cuộc bảo vệ trước mặt này là người hay quỷ vậy? Tại sao đối mặt với linh xà đáng sợ như vậy mà chẳng hề sợ hãi?
“Ngươi thật sự muốn đánh đúng không? Vậy thì ngươi đừng có mà hối hận.” Sắc mặt Cát Vũ lạnh lẽo, nhanh chóng lấy tấm lệnh bài bên hông ra, trong lúc tiến hành pháp quyết, một thanh trường kiếm màu vàng bỗng hiện ra, trong chín lỗ trên trường kiếm đó có treo bảy thanh tiểu kiếm, nó khẽ lắc lư, phát ra tiếng lanh lảnh dễ nghe.
Thanh kiếm này chính là Vô Thượng Thần Binh của Mao Sơn – Mao Sơn Thất Tinh Kiếm.
Kiếm rút ra khỏi vỏ như bão táp nổi lên, khí thế như sấm sét nổi giận.
Quỷ quái mất hồn mất vía, yêu ma khiếp sợ.
Đây chính là pháp khí truyền từ đời này sang đời khác của Mao Sơn, yêu ma quỷ quái chết dưới Mao Sơn Thất Tinh Kiếm này nhiều đến mức đếm không xuể, tràn đầy sát khí.
Lúc Mao Sơn Thất Tinh Kiếm vừa hiện ra, hình như mọi người còn có thể nghe thấy tiếng hét không cam lòng của vô số yêu ma quỷ quái đang quanh quẩn bên tai.
Đừng nói là người bình thường, cho dù là Lôi Phong Vân cũng không chịu nổi sức ảnh hưởng của kiếm khí này, trong lòng bỗng có một nỗi kích động muốn quỳ xuống bái lạy.
Mao Sơn Thất Tinh Kiếm được xem là pháp bảo trấn núi của Mao Sơn, không ai ngờ rằng nó lại được lấy ra từ trên người bảo vệ nhỏ bé của trường Đại học Giang Thành. Cho dù là cao thủ các tông môn lớn cũng chẳng có mấy ai được nhìn thấy Mao Sơn Thất Tinh Kiếm, huống chi là Lôi Phong Vân.
Hắn ta chỉ cảm thấy Mao Sơn Thất Tinh Kiếm này là pháp khí rất lợi hại, chứ không hề hay biết nó là đồ vật gì.
Nếu Lôi Phong Vân biết đây là Mao Sơn Thất Tinh Kiếm, rồi Cát Vũ là truyền nhân của Mao Sơn thì hắn ta đâu dám càn rỡ khi đứng bên cạnh hắn, mà đã sớm cút ra xa rồi.
Nếu so sánh thế gia âm dương như Lôi Phong Vân với đệ tử các tông môn lớn như Mao Sơn và Long Hổ Sơn, thì ngay cả tư cách để xách dép cho người ta cũng chẳng có.
Nếu đắc tội với một tông môn thì hậu quả cực kỳ đáng sợ.
Bất kỳ đạo trưởng trên Mao Sơn nào xuống núi, cũng có thể khiến thế gia âm dương như Lôi Phong Vân tan thành mây khói chỉ trong tích tắc.
Linh xà này vừa nhìn thấy Mao Sơn Thất Tinh Kiếm trong tay Cát Vũ thì nhất thời sợ đến mất mật, thân hình to lớn không ngừng run rẩy, rồi há to miệng nói tiếng người: “Tiên tôn tha mạng, tiểu yêu to gan mạo phạm thần uy, mong tiên tôn tha cho tiểu yêu một mạng…”
Linh xà đó thấy mình đã không còn đường sống thì con ngươi màu hổ phách lóe lên tia lạnh lẽo, nhất thời há to miệng máu, rồi định cắn lên người Cát Vũ.
“Aaa…” Mọi người thấy thế thì đồng loạt lùi về sau, sợ hãi trốn về phía cửa.
Mắt thấy miệng máu của linh xà đó sắp cắn lên người Cát Vũ, thì thân hình Cát Vũ bỗng lóe qua bên cạnh giống như ma quỷ, tránh được một đòn trí mạng nguy hiểm của linh xà đó, sau đó hắn đâm kiếm vào phần bụng của linh xà ngay.
Đến khi mọi người nhìn về phía linh xà đó thì toàn thân nó đã bắt đầu từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng lại trở về dáng vẻ ban đầu, cuộn thành một vòng tròn.
Cát Vũ chỉ đánh nó bị trọng thương, chứ không gi3t ch3t nó.
Đợi sau khi linh xà đó thu nhỏ lại, Cát Vũ liền lấy một món đồ ở trên người ra, đó chính là một thần khí khác của Mao Sơn, có tên là Tụ Linh Tháp.
Bảo tháp đó vừa hiện ra đã lóe lên ánh vàng rực rỡ, chiếu sáng cả căn phòng, rồi bao trùm toàn thân linh xà đó, thu vào bên trong.
Đợi sau khi Tụ Linh Tháp thu linh xà vào rồi, Cát Vũ mới cực kỳ hài lòng thu Tụ Linh Tháp về.
‘Không tệ, lần này mình không đến công cốc, đạo hạnh của con linh xà này không hề thấp, ít nhất là khoảng ba trăm năm, đợi mình quay về luyện nó thành yêu đan thì có thể nâng tu vi lên một bậc nữa, không ngờ ở nơi ầm ĩ thế này cũng có thể gặp được chuyện tốt như vậy.’ Trong lòng Cát Vũ đắc ý thầm nghĩ.
Một loạt hành động này của Cát Vũ đã dọa những người có mặt ở đây đều chết lặng.
Trời ơi, tiểu tử này có còn là người nữa hay không? Con người làm sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ?
Cự mãng lớn như thế mà bị hắn gi3t ch3t chỉ trong một kiếm, mọi người thật sự không dám tin vào mắt mình.
Ngay cả hiệu trưởng Vương cũng cảm thấy khó mà tin nổi, ông biết thân phận của Cát Vũ là đồ đệ của Tr4n Duyên Chân Nhân, nhưng ông không ngờ Cát Vũ lại có năng lực lớn như thế.
Lần này lời to rồi, đội trưởng Cát làm bảo vệ trường Đại học Giang Thành thì người làm hiệu trưởng như mình có thể thư thái rồi.