“Đó không phải là Quan Vân Hạo, con trai của chủ tịch tập đoàn thương mại Quan thị sao? Ôi trời ơi, đây là gì vậy?”
“Má ơi, bây giờ đang thịnh hành chuyện này sao? Mau đăng lên mạng, tỷ lệ nhấp chuột vào phải cao lắm đấy!”
“Người anh em này được đó, nhưng c4u nhỏ hơi bé, lắc cũng khá nhịp nhàng đấy…”
Đám đông vây xem bắt đầu chỉ trỏ nghị luận Quan Vân Hạo, tiếng tách tách của điện thoại di động chụp ảnh vang lên không dứt.
Cũng có rất nhiều nữ sinh đã hét lên và che mắt lại khi nhìn thấy Quan Đại Thiếu như thế này.
Mấy người được Quan Đại Thiếu dẫn tới đều cảm thấy hoang mang trước hành động của hắn ta, họ không bao giờ ngờ rằng Quan Đại Thiếu, một người luôn chú ý đến hình tượng của mình lại thực sự làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy.
Hắn ta chính là thiếu gia nổi tiếng bậc nhất của gia đình giàu có ở thành phố Giang Thành, làm ầm ĩ lên như vậy thì sau này làm sao hắn ta dám ngẩng mặt nhìn người nữa đây?
Cũng may Nghiêm tiên sinh phản ứng nhanh, hắn ta vội vàng gọi người đi cản Quan Đại Thiếu lại.
Một trò khôi hài lại được trình diễn, Quan Đại Thiếu tr4n như nhộng chạy như điên ở trong vườn trường, theo sau là mấy người đuổi theo sát nút, người hai bên đường vỗ tay ầm ĩ, la hét chói tai.
Sự việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các giáo viên trong trường, thậm chí hiệu trưởng Vương cũng bị kinh động.
Ông ta đứng dưới cửa sổ tòa nhà văn phòng nhìn xuống, bình tĩnh nói: “Thật quá đáng, hãy đi kiểm tra xem đây là sinh viên lớp nào, sau đó nhất định phải xử lý nghiêm khắc.”
“Hiệu trưởng Vương, vừa rồi ta đã kiểm tra, người đó không phải là sinh viên của trường chúng ta nữa. Hắn ta là Quan Vân Hạo, con trai của chủ tịch tập đoàn Thương mại Quan thị…” Thư ký bên cạnh nói.
“Sao lại là hắn? Hắn đến đây làm gì?” Hiệu trưởng Vương cảm thấy khó hiểu.
“Chuyện này… Ta cũng không biết, Quan Đại Thiếu luôn rất sĩ diện, chuyện hôm nay là…” Thư ký cũng cảm thấy khó tin.
“Mau thông báo cho bảo vệ trường ngăn hắn ta lại, chuyện này thật quá đáng, sẽ làm tổn hại đến thanh danh của trường chúng ta…” Hiệu trưởng Vương tức giận nói.
“Vâng, ta sẽ phái người đi làm ngay.” Thư ký trầm giọng nói.
Thư ký của hiệu trưởng Vương đang gọi điện cho văn phòng bảo vệ của trường, Lý Quý là người nghe điện thoại. Hắn ta vừa nghe vậy cũng lắp bắp kinh hãi, nhanh chóng dẫn theo bảy tám nhân viên bảo vệ chạy tới chỗ Quan Đại Thiếu.
Nhưng trước khi đám người Lý Quý đến, đám thuộc hạ do Quan Đại Thiếu mang tới cũng đã đè Quan Đại Thiếu xuống đất.
Vì bị ma nhập nên Quan Đại Thiếu vô cùng mạnh mẽ, đánh cho mấy tên thuộc hạ kia ngã lăn quay ra đất.
Đến tận đây, cuối cùng trò hề này cũng lắng xuống.
Cát Vũ và Chung Cẩm Lượng đang trốn bên cạnh rừng cây nhỏ đã theo dõi tất cả quá trình của toàn bộ sự việc.
Chung Cẩm Lượng hoàn toàn không hiểu, vừa rồi Quan Đại Thiếu còn kiêu ngạo và ương ngạnh sao lại có thể đột nhiên phát điên và làm một chuyện khó hiểu như vậy.
Hắn ta quay đầu lại liếc nhìn Cát Vũ, ánh mắt hiện lên vẻ kính nể.
Chung Cẩm Lượng đã lờ mờ cảm thấy đó là do Cát Vũ đã ra tay với Quan Đại Thiếu, nhưng hắn ta vẫn không hiểu được Cát Vũ ra tay bằng cách nào.
Hắn ta đã phát hiện ra rằng bất cứ ai xúc phạm Cát Vũ đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Lúc đầu là Hổ ca, sau đó là Ô Nha, và bây giờ là Quan Đại Thiếu… Thậm chí, đại tiểu thư của Nhà họ Tr4n, người giàu có bậc nhất Giang Thành cũng vô cùng kính cẩn lễ phép với Cát Vũ, còn tặng hắn một chiếc điện thoại di động.
Càng ngày càng khó để nhận ra người đàn ông mới hai mươi tuổi đầu này có một sức mạnh đáng sợ đến mức nào.
Ngay sau khi Quan Đại Thiếu vừa được mang đi, Lý Quý dẫn theo một nhóm người đang thở hổn hển chạy đến bên Cát Vũ và Chung Cẩm Lượng.
“Đội trưởng Cát, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?” Lý Quý thở hổn hển nói.
“Vừa rồi… Vừa rồi Quan Đại Thiếu dẫn người tới đánh Vũ ca, nhưng người của Quan Đại Thiếu đã bị Vũ ca đánh cho một trận… Sau đó Quan Đại Thiếu bỗng nhiên phát điên chạy nhông nhông…” Chung Cẩm Lượng vẫn còn sợ hãi nói.
“Cái gì?” Lý Quý không thể tin nổi, sắc mặt lập tức thay đổi: “Đội trưởng Cát, ngài lại dám đắc tội với Quan Đại Thiếu ư? Ngài điên rồi chăng? Quan Đại Thiếu có tiền có thế, thủ đoạn ghê gớm, nếu ngài đắc tội với Quan Đại Thiếu thì phiền toái rồi, mau nghĩ cách chạy thoát thân đi.”
Lý Quý cũng tốt bụng, dù sao Quan Đại Thiếu cũng không phải loại thô lỗ như Hổ ca và Ô Nha, nhà họ Quan muốn gi3t ch3t một tên bảo vệ nhỏ nhoi như Cát Vũ thì có vô vàn cách.
Cát Vũ mỉm cười, không hề quan tâm nói: “Ta không sợ hắn.”
Hắn quay người lại nhìn Chung Cẩm Lượng bên cạnh và nói: “Điện thoại của ta đâu, đưa ta xem thử.”
Trong lúc đang nói chuyện, một bóng đen bay tới bên cạnh Cát Vũ. Đạo hạnh của quỷ vật này không hề thấp, vừa đến đã khiến mọi người đều cảm thấy toàn thân ớn lạnh, dựng cả tóc gáy.
Con quỷ vật chắp tay và cung kính nói: “Đạo trưởng, vừa rồi ngài có hài lòng với thủ đoạn của tại hạ không?”
Cát Vũ gật đầu khen thưởng, vươn tay vỗ vỗ Tụ Linh Tháp, con quỷ vật kia liền hóa thành một đám sương mù đen kịt chui vào trong đó.
Lúc này xung quanh có rất nhiều người nên Cát Vũ không muốn nói chuyện với con quỷ vật kia, bởi vì họ không thể nhìn thấy sự tồn tại của nó.
Trước kia Cát Vũ đi theo Tr4n Duyên Chân Nhân đã thu phục rất nhiều các loại quỷ vật lợi hại, đều phong ấn chúng trong Tụ Linh Tháp. Có nhiều quỷ vật không phải làm quá nhiều chuyện ác nên còn có cơ duyên luân hồi chuyển thế, nhưng phải làm nhiều thật nhiều chuyện tốt rồi chờ cơ hội đến thì sẽ được Cát Vũ siêu độ, lại được luân hồi lần nữa.
Đối với những hồn ma ngoan cố và không muốn ở lại Tụ Linh Tháp, Cát Vũ chưa bao giờ nương tay mà tiêu diệt luôn và luyện hoá thành quỷ đan để gia tăng tu vi cho bản thân.
Bên trong Tụ Linh Tháp này có không biết bao nhiêu quỷ vật mạnh mẽ bị phong ấn, một khi Cát Vũ phát lệnh triệu tập chúng đến giúp đỡ thì tất cả đều tranh nhau thể hiện với mong muốn chiếm được tình cảm của Cát Vũ mà sớm được luân hổi.
Còn việc để cho quỷ vật nào đi ra làm việc, tất cả phụ thuộc vào tâm trạng của Cát Vũ.
Bên này Cát Vũ rất vui vẻ, nhưng trong biệt thự của Quan Vân Hạo lại vô cùng hỗn loạn. Khi Quan Vân Hạo tỉnh dậy và biết rằng mình đã tr4n truồng chạy khắp trường đại học Giang Thành thì toàn thân gần như suy sụp.