Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 469


Công việc mệt mỏi này đương nhiên là Hà Vi Đạo làm. Lão ta bước nhanh về phía trước, khi vừa nhấc chân định đá về phía bức tường bẩn thỉu.

Thì đột nhiên, Lăng Vân hét lên: “Ai đó!”

Một cước lấy đủ sức lực của Hà Vi Đạo dừng ở giữa không trung, vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người.

Lúc này, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về hướng Lăng Vân đang nhìn.

Tất cả mọi người đều sợ hãi hít vào một hơi khí lạnh, trước mặt bọn họ một bóng người đen kịt cách mười mấy mét. Đột nhiên xuất hiện một bóng người, đứng sừng sững ở nơi đó, khi ánh đèn pin của Lăng Vân chiếu vào bóng đen, thì phát hiện bóng đen đang lấy tay che mặt, nên hoàn toàn không nhìn thấy bộ dạng của hắn ta.

Nhưng nhìn cái dáng lom khom, chắc là một ông già.

Phản ứng đầu tiên ai cũng nghĩ chắc là quỷ vật.

Cha con Lăng Tuấn Hào lại trở nên căng thẳng, bàn tay cầm đèn pin cứ run lên bần bật.

“Nghiệp chướng to gan, dám quấy phá trước mặt bần đạo, ta thấy ngươi muốn hồn phi phách tán rồi!” Hàn đại sư vung chiếc quạt xếp trong tay, muốn động thủ.

Lúc này, ông già phía trước giật mình, quay đầu chạy nhanh nhưng lại loạng choạng, tốc độ chạy không nhanh.

“Ông ta không phải là ma quỷ, mà là người! Ông ta có bóng.” Cát Vũ nói.

“Mau đuổi theo!” Hàn đại sư lập tức tiến lên đuổi theo ông già kia. Hà Vi Đạo cũng muốn đuổi theo, nhưng bị Cát Vũ ngăn lại, nói: “Ngươi ở đây chăm sóc tốt cho cha con họ Lăng. Ta và Hàn Dần sẽ đuổi theo người đó, cứ đứng đây đừng đi đâu hết, đợi bọn ta.”

“Tiểu sư thúc yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm sóc cho bọn họ thật tốt.” Hà Vi Đạo kính cẩn nói.

Cát Vũ vỗ vai lão ta, nhanh chóng đuổi theo ông già. Hắn cũng sợ Hàn đại sư kia xảy ra chuyện gì nên muốn qua giúp. Tu vi của Hà Vi Đạo cũng không tệ, lúc trước đã cho lão ta uống quỷ đan, còn truyền thụ cho lão ta một ít pháp môn, lão ta cũng đã tiến bộ nhanh chóng trong thời gian gần đây.

Hàn đại sư kia đã đuổi theo thật xa. Đừng nhìn lão già chạy không nhanh mà lầm, Hàn đại sư phải cố hết sức để đuổi theo, nhưng vẫn không đuổi kịp.

Diện tích của cái hầm để xe này rất lớn, chỉ trong chốc lát, lão già kia đã chạy bỏ xa một đoạn đường dài, thậm chí còn rẽ vào một khúc cua.

Cát Vũ sợ lão già kia bỏ chạy, cho nên trực tiếp dùng thủ đoạn Súc Địa Thành Thốn, thân thể lắc lư vài cái, lắc người tới trước mặt lão già, ngăn cản đường đi của lão ta.

Lão già cứ vừa chạy vừa ngoái lại, khi quay lại lần nữa, lão ta lại phát hiện Cát Vũ đã đứng trước mặt mình, chặn đường lão ta.

Lão ta rõ ràng đã giật mình, hoảng hốt nói: “Đừng… đừng đánh ta… Ta không thấy gì cả, các ngươi muốn làm gì thì làm, đừng có đánh ta… bộ xương già của ta không thể chịu đựng được giày vò đâu…”

“Đừng chạy, ông dừng lại đó cho ta!”

Lão già kia vừa dừng lại, Hàn đại sư cũng đuổi kịp, th.ở dốc hai hơi rồi nói: “Ngươi tay già cả mà chạy nhanh nhỉ! Nói, ngươi làm gì ở đây?”

“Các… các ngươi làm gì thế?” Đôi mắt của lão già vẫn còn đầy vẻ sợ hãi, mạnh bạo hỏi.

“Ngươi đừng quan tâm bọn ta làm gì, hiện tại bọn ta đang hỏi ngươi đấy.” Hàn đại sư tức giận nói.

“Ta… ta là nhân viên bảo vệ trông coi bãi đậu xe ngầm, thỉnh thoảng ta cũng dọn dẹp vệ sinh. Nửa đêm các ngươi đến đây, có phải là trộm đồ không? Để ta nói cho các ngươi biết… Ở nơi này không có gì để ăn trộm cả, không có một chiếc xe nào… Hơn nữa nơi này cũng không sạch sẽ, các ngươi lại to ganchạy đến đây… thật là…”

Hàn đại sư thở phào một cái, nói: “Ta còn tưởng là ai chứ, hóa ra là một ông lão dọn vệ sinh. Sư gia, ông ta coi chúng ta như kẻ trộm, thảo nào ông ta bỏ chạy khi thấy chúng ta.”

“Không phải kẻ trộm đồ, vậy sao các ngươi lại ở đây? Các ngươi vào từ đâu?” Vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt lão già vẫn không hề phai nhạt.

“Nói thật với ngươi, bọn ta là đại sư phong thuỷ được ông chủ của quảng trường Lam Sơn mời tới, để giúp các ngươi xử lý chuyện bẩn thỉu trong này.” Hàn đại sư bày ra tư thái của một đại sư, ngạo nghễ nói.

“Trộm đồ thì trộm đồ đi… còn ăn nói khoác lác như vậy. Nếu các người muốn trộm đồ thì cứ trộm, lão già ta coi như không nhìn thấy. Các ngươi đừng đánh ta. Ta già như vậy rồi, đánh một cái là không thở được nữa đâu.” Lão già lại nói.

“Ta nói này, lão già ngươi sao không tin chứ. Sếp Lăng của quảng trường Lam Sơn các ngươi đang ở chỗ này, vừa rồi không phải ngươi nhìn thấy rồi sao?” Hàn đại sư thở phì phì nói.

“Nơi này tối tăm mù mịt, thị lực của lão già ta cũng không tốt. Cả đám các ngươi xuất hiện ở đây, ta đã sợ chết khiếp, làm sao dám nhìn kỹ chứ.” Lão già kia nói.

“Ông cụ, vừa rồi có một đống rác nơi bọn ta đang đứng, là ông đã để ở đó à?” Cát Vũ trầm giọng hỏi.

“Là ta để, có chuyện gì sao?” Lão già kia nhìn Cát Vũ hỏi.

“Tại sao ông lại để đồ ở đó?” Cát Vũ cau mày.

Trong mắt lão già kia thoáng hiện lên một tia sợ hãi, chẳng mấy chốc lại nói: “Ta đặt ở đâu không vướng thôi chứ, có vấn đề gì sao?”

“Lão già kia, nên thành thật với bọn ta đi, nếu không có thể bị đánh đấy.” Hàn đại sư lấy quạt gấp ra, vỗ nhẹ trong tay.

Lão già kia có thể là có chút sợ hãi, vì thế nói với vẻ thần bí: “Ta nói thật cho các ngươi, sợ các ngươi không tin…”

“Ông nói đi, ông không nói làm sao biết bọn ta không tin.” Hàn đại sư thúc giục.

“Nếu như các ngươi là đại sư phong thuỷ mà sếp Lăng mời tới, vậy các ngươi phải biết quảng trường Lam Sơn này không sạch sẽ. Ta mới ở đây hơn một tháng, ở trong một gian phòng nhỏ bên cạnh bãi đậu xe, cứ nửa đêm là nghe tiếng trẻ con khóc nên ta bèn tìm quanh, nghe thấy tiếng khóc trẻ con vọng ra từ bức tường, chính là nơi các ngươi đang đứng vừa rồi, ta vô cùng sợ hãi. Thế nên ta đã vận chuyển hết rác rưởi đến nơi đó chắn tường, động tĩnh nghe được cũng nhỏ hơn một chút.” Lão già kia nói.

“Nếu ông đã biết nơi này bị ma ám, tại sao vẫn còn ở đây trông bãi đậu xe?” Cát Vũ nghi hoặc.

Vừa nói đến đây, lão già kia gần như bật khóc nức nở nói: “Không còn cách nào khác… con trai ta chết trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây mấy năm, con dâu ta tái hôn, để lại đứa cháu nội còn phải đi học. Nếu ta không kiếm được tiền, gia đình không thể sống sót được nữa…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận