Khi lão già kia nhìn thấy Mao Sơn Thất Tinh Kiếm trong tay Cát Vũ, hai mắt sáng rực, toàn thân hơi run rẩy, kinh ngạc thốt lên: “Mao Sơn Thất Tinh Kiếm! Sao ngươi lại có nó? Rốt cuộc ngươi là ai?”
“Ngươi không nói cho ta biết ngươi là ai, tại sao ta phải nói cho ngươi biết?” Cát Vũ khẽ lắc thanh kiếm trong tay chỉ vào lão già.
kê.u
“Người có thể cầm được Mao Sơn Thất Tinh Kiếm thì phải có lai lịch rất lớn. Xem ra hôm nay lão phu gặp phải một gốc rạ cứng rồi. Thôi được, dù sao ngươi cũng chẳng phải hạng tép riu gì, vốn lão phu nghĩ ngươi không xứng để biết tên ta, bây giờ nể mặt Mao Sơn Thất Tinh Kiếm, ta sẽ cho ngươi biết rõ trước khi chết.”
Nói đến đây, lão già dừng lại một lúc rồi cười ha hả: “Nhóc con, nghe cho kỹ đây, trên giang hồ lão phu có biệt hiệu là Bắc Minh Quỷ Thúc, thế nào, đã sợ chưa? Sợ thì ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu cầu xin ta tha thứ, có lẽ ta còn có thể tha cho cái mạng chó của ngươi.”
“Xin lỗi, trước giờ ta chưa nghe nói tới Bắc Minh Quỷ Thúc, thứ cho tại hạ kiến thức hạn hẹp.” Cát Vũ thản nhiên nói.
“Cái gì? Ngươi không biết danh hiệu của lão phu ư, ngươi từ đâu chui ra thế?” Bắc Minh Quỷ Thúc tức giận nói.
“Xin lỗi, quả thật không biết, cũng chưa từng nghe.” Cát Vũ cười khẩy.
Cát Vũ đang nói sự thật, ngoại trừ mấy cao thủ rất nổi tiếng trên giang hồ, ví dụ như Cửu Dương Hoa Lý Bạch thì Cát Vũ có nghe nói đến, còn Bắc Minh Quỷ Thúc là lần đầu tiên hắn nghe được. Cho nên không phải Cát Vũ cố ý trêu tức lão ta, mà thật sự không biết.
Bắc Minh Quỷ Thúc nén giận, nghiến răng nói: “Nhóc con, lão phu đã báo tên rồi, ngươi cũng nên nói ngươi là ai đi chứ?”
“Tại hạ là Cát Vũ, đệ tử của Trần Duyên chân nhân, hiệu là Long Viêm.” Cát Vũ thản nhiên nói.
“Cái gì? Sao trẻ thế? Trần Duyên chân nhân…” Đôi mắt của Bắc Minh Quỷ Thúc mở to như không thể tin được.
Mỗi khi Cát Vũ nói ra biệt hiệu, hầu hết đối phương đều không tin, chủ yếu là do Trần Duyên chân nhân đã trăm tuổi, người tu hành trên giang hồ đều biết lão, ai cũng nghĩ đến đồ đệ của lão là chưởng giáo Mao Sơn Long Hoa chân nhân, chưởng giáo còn có vài sư huynh đệ bảy tám mươi tuổi, chẳng ai nghĩ Trần Duyên chân nhân còn thu nhận một đệ tử như Cát Vũ, đã vậy sau khi trăm tuổi mới thu nhận hắn.
Hơn nữa, hành tung của Trần Duyên chân nhân luôn bí hiểm và khó đoán, ngay cả Vạn La Tông còn không tìm thấy dấu vết, chứ đừng nói đến những người khác. Vì vậy, hầu hết người tu hành trên giang hồ đều không biết việc Trần Duyên chân nhân còn có một đệ tử thân truyền là Cát Vũ.
Mặc dù Bắc Minh Quỷ Thúc tràn đầy nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy Mao Sơn Thất Tinh Kiếm trong tay Cát Vũ, lão ta gần như đã tin tưởng, dù sao đây cũng là thánh khí của Mao Sơn, không phải ai cũng lấy được, chỉ có Trần Duyên chân nhân mới có quyền quyết định giao thanh kiếm này cho đồ đệ nào.
Chưởng giáo Long Hoa của Mao Sơn đã lớn tuổi rồi mà vẫn chưa được cầm thanh kiếm này, nói cách khác, Trần Duyên chân nhân cố ý giao trách nhiệm chưởng giáo cho tên nhóc trước mặt, bởi vì chỉ có chưởng giáo mới có thể sử dụng thanh kiếm này. Sau khi biết Cát Vũ là người của Mao Sơn, mà còn là đồ đệ của Trần Duyên chân nhân, Bắc Minh Quỷ Thúc cũng thấy kiêng kị vài phần.
Người của Mao Sơn không dễ chọc, đó chính là thiên hạ đệ nhất đại tông môn, đắc tội họ, hậu quả sẽ rất khó lường. Bản thân lão ta cũng khó mà địch lại mấy lão già trong hình đường Mao Sơn.
Nhưng sau khi lão ta nghĩ lại, mình cứ giết Cát Vũ và những người có mặt ở đây thì ai mà biết được chứ?
Nghĩ vậy, Bắc Minh Quỷ Thúc cười khà khà nói: “Tiểu tử Mao Sơn, ngươi có biết quy tắc trên giang hồ, phá pháp trận của người khác chính là kết tử thù không? Hôm nay ngươi gặp ta, coi như xui xẻo vậy.”
“Yêu nhân tà giáo, dùng trận pháp hại tính mạng người khác, chỉ giống như đám chuột chạy qua đường mà thôi. Phá pháp trận của ngươi chỉ là thứ yếu, quan trọng chính là lấy mạng của ngươi.” Cát Vũ nghiêm mặt nói.
“Nít ranh, khẩu khí lớn lắm, chết đi!” Nói xong Bắc Minh Quỷ Thúc liền vung hai thanh đoản đao, thân hình loé lên tới bên cạnh Cát Vũ, song đao lao về phía Cát Vũ nhanh như chớp!
Đao pháp của người này rất thuần thục, sức mạnh rất cường hãn, Cát Vũ vừa giao chiến với lão ta đã cảm thấy một áp lực rất lớn và buộc bản thân phải lui về phía sau.
Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, tu vi của lão già này cao hơn hắn rất nhiều.
Hàn đại sư đứng đó, thấy Cát Vũ và Bắc Minh Quỷ Thúc đánh nhau cũng hít thở vài hơi, rồi vung chiếc quạt xếp lên, lao về phía Bắc Minh Quỷ Thúc hét lớn: “Sư gia… ta đến giúp ngài…”
Nhưng trong trận chiến của các cao thủ quyết đấu với nhau, dựa vào tiêu chuẩn của Hàn đại sư thì không thể tiếp cận được. Hàn đại sư bị Bắc Minh Quỷ Thúc chưởng một nhát, trọng thương nên không thể giúp gì cả.
Ngay khi Hàn đại sư loạng choạng đi tới chỗ Bắc Minh Quỷ Thúc, thì bất chợt có mười mấy người không biết từ đâu lao ra, chạy nhanh về phía họ, tất cả đều nắm trong tay đại đao sáng loáng, mỗi người đều mặc áo màu đen, vừa nhìn là biết người tu hành có thủ đoạn cao thâm.
Khi Hàn đại sư nhìn thấy mười mấy cao thủ vọt lại đây, gã sợ hãi dừng bước, nghĩ thầm phen này chết chắc rồi, thì ra Bắc Minh Quỷ Thúc còn có người giúp đỡ.
Nếu nghĩ lại cũng đúng, vừa rồi bọn họ đuổi theo Bắc Minh Quỷ Thúc, đã có một đám người bắt Hà Vi Đạo và cha con Lăng Vân đi mất, chắc chắn là đám người này.
Với tình hình hiện tại của họ, sao có thể đối phó được mười mấy người tu hành chứ, nhưng bây giờ có chạy cũng không kịp nữa rồi.
“Đành phải liều vậy!” Hàn đại sư cắn răng, chợt mở cây quạt ra, đẩy linh lực vào trong đó, đột nhiên trên mặt cây quạt bay ra vô số đoá hoa màu hồng, bắn tới đám mặc đồ đen kia.
Những bông hoa vừa bắ.n ra, tất cả đều biến thành vũ khí giết người, như những lưỡi dao phóng tới.
Vốn những tên mặc đồ đen kia đang lao về phía Cát Vũ, chúng lập tức dừng lại, có người ném ra vài lá bùa, hoá thành tấm lá chắn trước mặt, những đoá hoa đó đều đánh trúng tấm lá chắn vang lên tiếng leng keng.
“Gã đã bị thương rồi, mau giải quyết gã trước.” Một người trong đám mặc đồ đen chỉ tay về phía Hàn đại sư, lập tức bọn chúng áp sát về phía gã.