Mắt Bồ Đề

Chương 39: 39: Duyên Phận



Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
………..
Tiến vào tháng sáu, khách du lịch của La Bố Bạc vơi mạnh, người đến thị trấn La Trung trung chuyển thưa đi, một đoàn xe do ba chiếc xe tạo thành đã trở thành khách lớn nhất hôm nay.
Ông chủ mấy nhà hàng tiến lên đón khách một lượt, thế mà người đi xuống xe lại mang thần sắc vội vàng.

Bốn năm người tay chắp tay bế khiêng hai người xám xịt từ trên xe xuống.
“Đây là chuyện gì?” Một ông chủ tò mò thăm dò.
Tuy nói gặp phải chuyện ngoài ý muốn trong sa mạc không tính là chuyện hãn hữu, mỗi tội La Bố Bạc hoang vắng, chỉ cần có liên quan đến con người là đã đáng để vây xem thảo luận.
“Là một nam một nữ.” Một ông chủ khác tặc lưỡi, “Sợ là đụng phải trận bão cát giữa trưa.

Cửa sổ nhà vệ sinh của tôi không đóng là cửa đã bị cát bịt kín.”
“Vậy mà anh còn đi kéo khách, chả lẽ để cho khách hàng ở nhà anh ăn cơm rồi tới nhà tôi thải phân?”
“Nhìn cái miệng anh kìa, đấy, ai dám đến nhà anh ăn cơm!”
Vốn sẽ không có ai đáp lại những lời đàm tiếu vụn vặt này, nhưng người đang nằm đấy với khuôn mặt đầy bụi bặm bỗng mở to hai mắt…
“Tiêu Khản!”
Giọng nói hùng hồn tột cùng không chỉ làm mấy ông chủ nhỏ hóng chuyện giật mình, ngay cả người nâng anh lên cũng run cả tay, thiếu điều ném anh xuống đất.
Một người đàn ông trung niên đi đằng trước vòng trở lại, cúi người nhìn anh.
“Ôi, cuối cùng tỉnh.”
Bão cát qua đi, bầu trời xanh như được gội rửa, ánh sáng trắng đâm tới làm Lâm Tầm Bạch cau mày.
Anh mơ màng quan sát xung quanh.
Hai người một trước một sau nâng anh là hai anh chàng trẻ tuổi, tuổi tầm cỡ anh.

Người nói chuyện với anh ước chừng 50, mặc áo sơ mi ngắn tay màu xám cùng với quần âu màu xanh, trên mặt vuông vức có đeo một cặp kính gọng kim loại.

Ông ấy thoạt trông như một thầy giáo, một người thầy mà anh thấy quen mắt không sao hiểu nổi.
Như…
Như từng gặp ở nơi nào.
(P1)
Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là anh chưa chết, như vậy Tiêu Khản thì sao?
Anh nắm lấy tay người đàn ông đó và hỏi trong lo lắng: “Tôi có một người bạn đồng hành, mấy người có nhìn thấy cô ấy không? Cô ấy ở trong xe với tôi!”.
“Cậu nói tới Tiêu Khản à, ở phía trước đấy.”
Người đàn ông trung niên giơ tay chỉ, Lâm Tầm Bạch vội vàng ngước cổ lên.


Phía trước còn có hai người đang khiêng một người khác đầy bụi đất đi vào một tòa nhà ba tầng.

Tầm mắt anh vừa chuyển đã nhìn thấy bảy chữ lớn màu đỏ Thành phố thương mại La Bố Bạc.
Anh gần như đã nhận rõ tình huống.
“Cám ơn mọi người đã cứu cháu, cảm..

Chờ đã, làm sao chú biết cô ấy tên là Tiêu Khản?”
Một người trẻ tuổi đang khiêng anh phì cười: “Chính anh gọi tên cô ấy mà.”
“À…”
Anh thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng người trung niên kia lại không cho là đúng, lắc đầu: “Đương nhiên tôi biết cô ấy là Tiêu Khản rồi, bởi vì cô ấy là học trò của tôi.”
Lâm Tầm Bạch ngạc nhiên, lại nhìn thêm lần nữa.
Cuối cùng anh nhớ ra khuôn mặt quen thuộc này.
Gần như cùng một lúc, người đàn ông trung niên tự giới thiệu: “Tôi là giáo viên thời đại học của cô ấy, tên tôi là Chu Chính Ngôn.”
——
Phòng khách sạn vẫn mang bộ dáng trước kia, bố trí đơn sơ, tiện nghi cũ kỹ, giấy dán tường ố vàng, bóng đèn ngả màu, hoàng hôn ngoài cửa sổ cũng là một vùng vàng óng nốt.
Lâm Tầm Bạch dựa vào bên giường, trông chừng Tiêu Khản hãy còn mê man trên giường.
Một sinh viên đưa tới hai phần cơm, cậu ta tên là Trịnh Phi, năm nay là nghiên cứu sinh cao học năm hai.

Theo lời cậu ta bảo, đoàn người bọn họ khảo sát Thành cổ Mễ Lan, hôm nay vừa khéo kết thúc.

Trước khi xuất phát họ nghe nói Kumtag nổi lên bão cát bèn chờ hai tiếng, dè đâu chưa ra khỏi thành cổ được bao lâu đã phát hiện xe Jeep ngã lộn nhào trong sa mạc.
(P2)
Trên đường đến thị trấn La Trung, bọn họ cho Tiêu Khản uống nước, cũng cho ăn cả đường glucose, thành thử cơn cớ cô không tỉnh có khi vì chấn động não.
“Số mấy anh chị lớn thật, phát hiện muộn một lát nữa là bị phơi khô chắc luôn.” Trịnh Phi nói xong, lại than thở một câu, “Chẳng qua thế giới thật nhỏ, ai có thể nghĩ đến người chúng tôi cứu lại là chị khóa trên chứ!”
Đúng vậy, Lâm Tầm Bạch thở dài theo.
Tâm trạng khác với Trịnh Phi, điều anh nghĩ chính là không biết người chị khóa trên này tỉnh lại thấy Chu Chính Ngôn sẽ phản ứng ra làm sao.
Không bàn tới những cái khác, gì thì gì mỗi lần anh trêu chọc Tiêu Khản đều nhận kết cục rất thảm.
Huống chi Chu Chính Ngôn còn tung ra đòn tấn công hỗn hợp.

Trước tiên phối hợp với Liễu Thần Quang lừa gạt cô, kế đó Liễu Thần Quang chết thảm vì nguyền rủa.


Ít nhất món nợ này là thù không đội trời chung trong mắt Tiêu Khản.
Bọn họ vừa lấy được manh mối từ động Đèn Ma, trên báo còn in ảnh của Chu Chính Ngôn đấy!
Nghĩ tới đây anh vội vàng đứng dậy, dùng một tay vén tấm chăn mỏng trên người Tiêu Khản lên, tay còn lại luồn vào trong ngực cô.
“Này này…”
Trịnh Phi bị động tác đột ngột của anh làm cho mặt đỏ tới mang tai.
Trái lại Lâm Tầm Bạch quang minh lỗi lạc, mặt không đỏ, tim không đập, thẳng thừng bắt lấy con dao găm Anh Cát Sa nọ – tránh cho trong lúc cô nhất thời kích thích bèn biến công cụ phòng thân thành công cụ gây án.
Dù gì điều đầu tiên trong chức trách làm một người cảnh sát chính là ngăn ngừa các hoạt động tội phạm.
“Bụp!”
Một thế chặt bằng tay bổ vào chỗ trước ngực anh đầy sắc bén, Lâm Tầm Bạch tránh né không kịp nên trúng ngay đòn đau, con dao lại rơi trở về.
Người vừa mới còn nhắm nghiền mắt đã mở mắt như cái chuông đồng.
“Ai đụng vào dao tôi!”
Cô ngồi thẳng lên trên giường.
(P3)
Lâm Tầm Bạch uất ức xoa lấy xoa để cổ tay, xem ra lần trước chịu thiệt ở Tế Nhi Câu nên hệ thống vũ lực của cô lại thăng cấp, thêm chức năng công kích tự động.
Trịnh Phi bị một màn này làm cho trợn mắt há hốc mồm, vấp ngã chạy ra ngoài.
“Chị, chị đã tỉnh rồi, vậy để em đi gọi thầy Chu!
Lâm Tầm Bạch muốn ngăn cản cậu ta vậy mà anh đã bị Tiêu Khản túm lấy.
“Thầy Chu gì?”
Đuôi lông mày cô dựng thẳng, trong tay không cầm dao thế mà ánh mắt còn sắc bén hơn mũi dao.
Lâm Tầm Bạch nuốt nước miếng, ánh mắt lại rơi xuống trước ngực cô: “Hay là cô đưa dao cho tôi trước đi, tôi sẽ nói cho cô biết?”
Tiêu Khản nhéo vài cái lên mi tâm đang nhói, dĩ nhiên đã phát hiện ra manh mối từ lời nói và hành động quái dị của anh.
“Ý anh là…!Chu Chính Ngôn ở đây?”
“Ặc…”
Để cho anh ngẫm lại đã, là trước tiên làm cho rõ tình huống hay đi trấn an cảm xúc, hoặc là…
Nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh.
Trịnh Phi, người cũng như tên, bước đi như bay, trong nháy mắt đã gọi người ta tới.
Không đợi Lâm Tầm Bạch chuẩn bị sẵn sàng, Chu Chính Ngôn đã đẩy cửa vào, vẻ mặt mừng rỡ và trấn an: “Quá tốt rồi, em đã tỉnh! Người không có chuyện gì là tốt, không có chuyện gì là tốt!”
Tiêu Khản hơi ngửa đầu, nhìn người quen thuộc không thể quen hơn trước mắt.
Hai tháng trước cô còn chưa xuất phát tới Đôn Hoàng, khi đó Chu Chính Ngôn vẫn là thầy giáo đáng kính trọng trong lòng cô, nhưng bây giờ đã khác.


Cô biết lời nguyền sau Rừng Đắc Nhãn, biết mục đích thật sự của Liễu Thần Quang khi đi khảo sát 5 năm trước, càng biết người trung gian phía sau màn là ai.
Thấy cô chậm chạp không nói lời nào, Chu Chính Ngôn nghi hoặc đến gần: “Em có chỗ nào khó chịu? Có muốn gọi bác sĩ tới không?
Cô vẫn im bặt.
Trong ba người có mặt, một lo lắng, một bặt thinh, một căng thẳng.
Lâm Tầm Bạch căng thẳng đến sắp không thở nổi!
Anh thấy trờ trờ hai mắt Tiêu Khản cấp tốc ửng đỏ, sát khí đẫm máu chỉ cần chạm vào là nổ ngay, còn Chu Chính Ngôn còn đang vô tri không sợ, tiếp tục tới gần.
“Này…”
Anh buộc phải chen giữa họ, cố gắng ngăn cách hai người.
Tiêu Khản đẩy anh ra.
Sức to lớn, thẳng thừng đẩy anh ra ngoài hai mét.
(P4)
Cô chợt giơ tay phải về phía Chu Chính Ngôn, chớp mắt, từng giọt nước mắt trào ra.
“Thầy Chu! Em nhớ thầy quá!”
“Hu hu hu… Nếu không phải thầy cứu em, em chết chắc rồi!”
Lần này không chỉ có Lâm Tầm Bạch ngơ ngác bật ngửa, Chu Chính Ngôn cũng có điều bất ngờ không kịp trở tay, liên thanh giải thích: “Không phải thầy, không phải thầy, là một sinh viên phát hiện các em, cũng là bọn nó cứu các em ra.”
“Sao bọn họ lại tới La Bố Bạc?” Tiêu Khản vừa khóc nức nở vừa hỏi.
“Là như vầy, thầy đến Tân Cương làm chút việc, xẵng ngay dẫn bọn họ khảo sát ven đường, khéo sao gặp được các em.” Gương mặt Chu Chính Ngôn phiếm hồng, xem chừng không quen nhận lời khen.
Tiêu Khản hít mũi, mang bộ dáng để người ta thấy mà thương xót.
Lúc này đây Lâm Tầm Bạch lại chứng kiến được tài ăn nói trong buôn bán của cô.
“Thầy nhìn xem! Nếu không phải thầy đến làm việc thì bọn họ sẽ không đến, bọn họ không đến tất nhiên không có khả năng cứu em.

Nói cho cùng, ân nhân cứu mạng em vẫn thuộc về thầy!”
Chu Chính Ngôn bị đánh bại triệt để.
Lâm Tầm Bạch đỏ mặt theo.

Anh hổ thẹn vì mình đã đánh giá thấp cô.

Bốc đồng và cảm tính là vết thương trí mạng phơi bày sự yếu đuối, còn cô là người con gái có tám trăm tâm tư.
Cô không có điểm yếu.
Về mặt tâm lý học, khi một người cảm thấy chật vật về cuộc trò chuyện hiện tại, họ thường chọn chuyển chủ đề.
Chu Chính Ngôn đã làm như vậy.
Ông ấy lúng túng rút hai tay bị Tiêu Khản lắc đến tê dại, cứng nhắc nói chuyện khác: “Đúng rồi, sao em lại đến nơi này? Em đang tìm bức bích họa à? Đã tìm được chưa?”
Tiêu Khản mất mát lắc đầu: “Vẫn chưa.”
Chu Chính Ngôn hiểu rõ: “Việc này không dễ làm, em vất vả rồi.”
Cô xua xua tay, bộ dáng vừa kiên cường lại mong manh.
(P5)

“Thầy Chu, em không sao.

Suy cho cùng trước giờ làm nghề của em toàn lao lực cái mạng chạy ngược chạy xuôi; số hên thì đơn giản sống tạm, số xui lại hoài công một chuyến.

Em đã quen từ lâu rồi.”
Nét mặt như đưa đám, bề ngoài nhếch nhác, lại vừa trải qua một hồi thoát chết, ai thấy mà không đau lòng đây?
Vì an ủi cô, Chu Chính Ngôn chủ động bảo: “Thật ra lần này thầy cũng làm việc giúp cho Tổng giám đốc Triệu.

Nếu em gặp khó khăn có thể thương lượng với thầy, thầy sẽ hết sức giúp em.”
“Ồ?”
Tiêu Khản lơ đãng ngước mắt lên: “Là công việc gì ạ?”
“Tổng giám đốc Triệu muốn quyên góp xây dựng một bảo tàng ở Tân Cương, để thầy hỗ trợ chọn địa điểm.”
Chu Chính Ngôn là giáo sư dạy chuyên ngành bảo tàng và khảo cổ học ở trường đại học, quy hoạch bảo tàng là thế mạnh của ông ấy.

Với tư cách là giáo viên chuyên ngành văn học lịch sử, các dự án ông ấy có thể nhận đại khái đều là dạng này.
Cô bày ra vẻ sùng bái: “Thầy phụ trách loại hạng mục nhỏ này dễ như trở bàn tay, Tổng giám đốc Triệu tuyệt đối sẽ nghe theo sự sắp xếp của thầy.”
Chu Chính Ngôn một lần nữa được khen đến sượng sùng: “Bảo tàng này sẽ được hợp tác phát triển cùng với một công ty khác, thầy chỉ là một cố vấn mà thôi.”
Tiêu Khản gật đầu: “Thì ra là như thế.”
Nhất thời không còn ý định hỏi nữa, cô nói thẳng kết thúc đề tài: “Thầy Chu, cộng sự của em còn đang chờ em tại Hami, em muốn đón cô ấy cùng tới Lâu Lan, không biết bên thầy có hành trình ra sao?”
Chu Chính Ngôn ngẩn ra.
“Em muốn tới Lâu Lan?”
“Sao thế ạ…” Cô làm vẻ ngạc nhiên, “Bên thầy cũng vậy sao? Vậy thật là quá có duyên rồi!”
“Cũng không phải, nhóm thầy đã qua Lâu Lan rồi nên muốn tới Hami!”

Bên cửa sổ, Lâm Tầm Bạch cúi đầu sờ sờ chóp mũi.
Duyên gì phận gì chứ.
Rõ rành cô đoán được đối tượng hợp tác của Triệu Hà Viễn là Trần Hải.

Trần Hải ở Hami mà Trần Khác muốn tới Lâu Lan, cho nên chỗ Chu Chính Ngôn muốn tới tiếp theo nhất định là Lâu Lan và Hami rồi!
Trong nháy mắt anh ngộ ra một đạo lý.
Đấu với trời, người đấu sung sướng vô tận; đấu với đất, người đấu sung sướng vô tận.
Đấu với Tiêu Khản, cô vui vẻ vô tận.
——————–
HẾT CHƯƠNG
 
——oOo——


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận