Mắt Bồ Đề

Chương 9: 9: Ngủ Lại



Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
………..
Thời gian dần trôi theo năm tháng, nhiệt độ trong không khí dần tăng trở lại, so với Đôn Hoàng, Gia Dụ Quan dựa vào phía Đông, sắc ngời xuân ngập tràn hơn hẳn.

Phía Nam thành phố có một khu thắng cảnh hồ nhân tạo với đèn neon đầy màu sắc được thắp sáng sau khi màn đêm buông xuống.

Người dân địa phương gọi nơi này Giang Nam Biên Giới.
Lâm Tầm Bạch dựa vào hàng rào bên bờ, cảm thấy có thể những người kia chưa từng đến Giang Nam.
Một vùng này cách trung tâm thành phố quá xa, trời tối thì ngay cả chỗ ăn khuya còn chẳng có, bụng anh đói tới độ kêu vang, và giờ vẫn còn đói sôi sùng sục.
“Trở về thôi!” Anh thở dài tự giễu và lấy chìa khóa xe ra khỏi túi mình.
Chiếc xe của Tiêu Khản không được xem là mới cáu, từ số dặm đã đi xem như chạy qua nửa Trung Quốc.

Tuy nhiên lốp xe và khung gầm mới được cải tiến, chuyên dùng để lái trên sa mạc, thế nên anh lái xe một đường mệt nhoài nhưng vẫn không thấy trần ai.
Mở cửa, lên xe và cắm chìa khóa.
Anh đạp chân ga rồi chợt thả lỏng chân, giơ chìa khóa trong tay lên, món đồ này có treo một chuỗi hạt châu sắc nâu vàng.

Anh đã nhìn thấy vào ngày Tiêu Khản đưa chìa khóa, lúc ấy không để ý còn giờ lại đếm thử…
Vừa đủ 5 viên.
Anh lấy điện thoại ra và gọi.
Nửa đêm, điện thoại được bắt máy ngay trong tích tắc.
“À Chú Họ hả, dạo nào sức khỏe chú sao rồi?” Anh hỏi.
“Mày không làm phiền chú thì hiển nhiên chú khỏe rồi.” Đây là câu trả lời bên đầu kia, nghe giọng điệu có vẻ nửa ngủ nửa tỉnh.
Lâm Tầm Bạch không thèm đếm xỉa tới lời này, anh bĩu môi: “Gần đây cháu vất vả lắm đấy.

À, chú nhận được đồ chưa?”
“Nhận được, là thật, tranh lụa thời Ngũ Đại, còn có một nửa nữa đang ở Bảo tàng Anh.

Không biết một nửa này ở đâu ra.”
“A ha…” Lâm Tầm Bạch huýt sáo một tiếng: “Bảo sao cô ta tự tin, hàng thật chứ không phải khoe khoang.”
“Dù sao mày đi theo cô gái đó là chỉ có trúng thôi.

Chỉ sợ mày làm người ta ghét, sút đít mày đi, vậy coi như hoài công nhọc sức.”
(P1)
“Cháu? Làm người ta ghét? Nếu không chú thay người khác thử coi, cháu dám cá một ngày, à không, chủ cần nữa ngày thôi là mất hút.”

Người bên kia chẳng muốn nghe anh vênh vang, nói thẳng: “Không có việc gì thì cúp máy, sau này đừng gọi điện muộn đến vậy.

Mày độc thân chứ chú thì không, cả nhà bị mày đánh thức hết.”
“Chờ một chút, hỏi chú một chuyện.

Có một loại hạt tròn xâu chuỗi lại, nhìn tựa gỗ nhưng không giống toàn bộ, trên mỗi hạt châu còn có một vết hằn hai đầu nhọn ở giữa lớn, đó là vật gì?”
“Trên hạt gỗ có một vết hằn nhọn hai đầu?”
Lâm Tầm Bạch đưa nó về chỗ đèn chiếu sáng, cảm thấy hình dung của mình tương đối chuẩn xác.
“A…” Hình như người kia nhớ tới cái gì, “Có phải vết hằn đó do hai hoa văn tạo thành hay không? Tổng thể hơi lồi, ở chính giữa có một chấm nhỏ?”
“Đúng đúng, là như vậy!
“Mày xem kỹ thử, đường vân này có giống như một con mắt đang híp?”
Mắt?
Lâm Tầm Bạch nắm viên châu, thoáng xoay một cái.

Khi hai đầu của đường hoa văn chuyển từ dựng đứng thành nằm ngang, trên dưới hai nửa vòng cung nhấp nhem phác họa ra một hình bầu dục nhọn, chấm nhỏ ở giữa không rõ rành cho lắm, trông gần thì giống một con mắt thật.
Bên đầu kia tiếp tục truyền đến giọng nói: “Đây là một loại hạt bồ đề, gọi là bồ đề mắt phượng.”
Ồ, hóa ra là vậy.
Mặc dù không biết hạt bồ đề là gì, nhưng hai chữ “mắt phượng” nghe có vẻ không rẻ.
“À…” Ánh mắt anh sáng lên, “Thứ này có đáng giá không? Nếu một ngày nào đó cô ta thấy cháu lái xe khó khăn bèn gửi hạt cho cháu, thì có tính là thu nhập cá nhân của cháu không? Không cần phải giao nộp nó ra như bức tranh lụa mà hả?”
“…!Lâm Tầm Bạch! Mày giữ thể diện đi!”
“Ặc, tạm biệt Chú Họ, thay cháu hỏi thăm thím!”
(P2)
——
Lái xe chạy về khách sạn, Lâm Tầm Bạch dùng điện thoại di động tra Baidu một chút tại bãi đỗ xe.

Nó cho biết hạt bồ đề là tên gọi chung của một số hạt giống thực vật nhiệt đới và cận nhiệt đới, có bồ đề trăng sao, bồ đề kim cương,…!có cả bồ đề đĩnh vàng, phần lớn dùng để xâu thành chuỗi làm vòng tay đeo chơi và pháp bảo tu tập mang tính văn hóa trong Phật giáo.
Quan trọng là nó hoàn toàn không có giá trị.
Anh ấm ức cất chìa khóa xe vào túi áo, đi vào khách sạ từ cửa sau.

Đêm khuya vắng lặng, anh nhón mũi chân đi về phía trước, thậm chí còn nín thở khi đi ngang qua phòng cho khách nữ.
Đẩy cửa phòng ra, Lâm Tầm Bạch thở phào nhẹ nhõm.

Ba-lô của anh được ném lên một cái giường gần cửa nhất, anh cởi áo khoác, không cần bật đèn, cứ thế nằm thẳng lên giường.
Chiều rộng giường không lớn, chăn trải ở giữa, vậy mà sao khi anh đặt lưng lên lại thấy mềm mại, thậm chí còn ấm áp.

Hệt như trong chăn cất giấu một cơ thể mềm mại tinh tế.
Cơ thể mềm mại?
Lâm Tầm Bạch nhảy dựng khỏi giường.

Anh biết khách sạn nhỏ thường có dịch vụ đặc thù, trước tiên là nhét thẻ, sau đó gọi điện thoại, cuối cùng là tới cửa.

Vậy mà khách sạn này lại đi theo con đường đầy dã chiến, cứ thế tới thằng luôn?
Mở công tắc trên tường và vén chăn lên.
Bên trong có người thật, ngặt nỗi nào có phải cô em yêu kiều gì.
Là Diêm Vương lấy mạng.
Tiêu Khản mặc một chiếc váy ngủ nhung màu đỏ rượu, mái tóc ngắn ngang tai được vén đâu ra đó sau tai để lộ cái cổ cong duyên dáng, làn da trắng nõn dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng xanh lờ nhờ.

Cô chống người lên, nhìn anh từ chân lên tới đầu.
Đôi lông mày nhướng lên giống như chiếc móc bạc tinh xảo nhỏ nhắn, dễ dàng cắm sâu vào da thịt, quấn chặt lấy anh.
Lâm Tầm Bạch mất tự nhiên, cứ thế nuốt nước miếng.
Thực và dục là bản tính của con người, suy cho cùng anh là một chàng trai trẻ tuổi bình thường, nửa đêm nửa hôm có một mỹ nữ phong thái yêu kiều vén chăn lên, kiểu gì anh vẫn rục rịch.
Cho dù đó là sinh lý hay tâm lý.
Bấy giờ Lâm Tầm Bạch quỳ xuống.
(P3)
“Bà, bà chủ Tiêu, sao cô lại ở đây… Cô đi nhầm phòng?”
Tiêu Khản lười biếng ngáp một cái, nghiêng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường: “Một giờ rưỡi sáng nửa đêm rồi, anh đi đâu vậy?” Dùng chính giọng điệu trước sau như một của cô, trông chế nhạo trào phúng thế thôi, thật ra lại xuyên thẳng tới chỗ hiểm.
Chẳng qua nhìn thấy cô trong nháy mắt này, Lâm Tầm Bạch biết ngay việc này không dính líu gì tới cảnh mát mẻ.
“Tôi đi sửa xe.” Anh trả lời, “Hôm nay lúc lái tới đây, tôi cảm giác phanh có vấn đề, sợ ngày mai còn phải lên đường, cho nên cấp kỳ đi sửa.”
“Hướng dẫn viên Tiểu Lâm tận tụy thật, không lấy tiền còn làm tới mức hăng hái đến vậy.” Đuôi lông mày cô cong lên chực thể đang cười.
Lâm Tầm Bạch phối hợp cười theo: “Đúng rồi, đúng rồi.”
Tiêu Khản gật đầu, cả người ngồi ở mép giường, hai chân nhấc lên mang vào đôi dép lê ở cuối giường.

Lâm Tầm Bạch thấy cô muốn đi bèn gấp gáp khom lưng, thay cô xách đôi dép qua.
Còn nhiệt tình hơn cả sửa xe đêm khuya.
Tiêu Khản mang dép vào, lắc chân đôi lần, thốt hiên hỏi: “Anh độc thân?”
“Hả?”
“Tôi độc thân, còn anh thì sao?” Cô lặp lại một lần nữa.

Lâm Tầm Bạch không rõ nguyên nhân nhưng vẫn phải trả lời: “Độc, độc thân.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Tốt… cái gì tốt cơ?
Anh càng ngớ người.
Tiêu Khản đá từng đôi dép ra, nằm trở lại giường anh: “Tối nay tôi ngủ ở chỗ này, anh tìm đại cái giường khác đi.”
Không thể không nói cô làm việc quái đản nhưng vẫn còn chút ranh giới đạo đức cuối cùng.

Xông vào phòng khách nam ngủ còn hỏi trước xem người ta có độc thân không.

Sớm biết thế anh đã nói mình không độc thân rồi, “Vậy, nếu tôi không độc thân?”
“Vậy anh đi vào sảnh chính ngủ đi, cửa sổ phòng của tôi hở to, quá ồn.”
“…”
Không dám cách cô quá gần, Lâm Tầm Bạch xách ba-lô lên, chạy tới một cái giường ở tận trong cùng.

Anh là người từng ở trong nhà nghỉ giá rẻ dùng chung một phòng, không ngại trong phòng có người khác.

Ngặt nỗi người kia là Tiêu Khản, vậy thì cảm giác đã khác.
Không phải vì giới tính mà do cảm giác áp bức từ người thuê anh.
(P4)
“Bà chủ Tiêu, có thể tắt đèn không?”
“Ừm.”
“Bà chủ Tiêu, tôi có thể chơi điện thoại di động không?”
“Ừm.”
“Bà chủ Tiêu, cô có muốn kéo rèm cửa sổ lên không?”
“Sao anh lại lắm chuyện nhảm như vậy?”
Lâm Tầm Bạch không dám nhúc nhích.

Trong phòng yên tĩnh chỉ có hai người, mỗi một lần hít thở đều nghe thấy rõ rành, anh nghe ra Tiêu Khản không ngủ.
Nếu cô thật sự nề hà việc ồn ào, đại khái vẫn có thể tìm ông chủ đổi phòng, tra hỏi xong còn đổ thừa không đi…
Chẳng lẽ cô ta sợ hãi?
Không, bấy giờ anh phủ định đáp án này.

Lúc hướng dẫn viên Hồ nói xác mù, cô ăn xong một chén canh thịt dê mà mặt còn chả đổi sắc, thậm chí còn thảo luận vấn đề logic với anh, hoàn toàn không sợ.
Chỉ e điều có khả năng khiến Tiêu Khản sợ hãi chỉ có thể là tìm không được bích họa mà thôi.
Dù sao cũng không tới nỗi mỏi mệt, Lâm Tầm Bạch dứt khoát xoay người, mặt xoay về phía Tiêu Khản: “Bà chủ Tiêu, có phải cô đang suy nghĩ chuyện của Sa Tuyết, lo lắng manh mối bị chặt đứt?”
Trong bóng tối, Tiêu Khản không trả lời anh và cũng không xài xể.
“Cô thật sự cho rằng một đứa trẻ năm sáu tuổi sẽ nhớ?” Anh hỏi tiếp.
Rốt cuộc Tiêu Khản trả lời: “Còn nhớ rõ câu chuyện cũ anh kể về Bãi Đồ Cổ không?”
“Công chúa nhà Đường đi kết hôn thắm tình hòa hiếu ấy hả?”

Ván giường kẽo kẹt vang lên đôi tiếng, chắc cô xoay người: “Năm đó Warner trộm bích họa đã dùng keo dán dính lớp trên của bức bích họa cho nên cuối cùng những bức bích họa kia không còn giữ lại được.

Còn Sa Vệ thì khác, theo cách nói của thím anh, hắn đào đi toàn bộ bức bích họa “Rừng Đắc Nhãn” dài 80 cm.

Dám cá một người mang theo một khối bích họa lớn thế này sẽ gặp bất tiện lúc hành động.”
Lâm Tầm Bạch không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì.

Không phải xưa kia do Sa Vệ không thể mang theo bức bích họa trong chốc lát mới vùi bức tranh vào sa mạc, dẫn ra toàn bộ những chuyện kéo theo à?
“Hắn thừa dịp đêm tuyết trộm tranh, lúc đó nhiệt độ ở Đôn Hoàng hẳn đâu đó âm 20 độ, một mình hắn quật được cái hố lớn cỡ nào, sâu cỡ nào?” Tiêu Khản hỏi ngược lại.
“Cái này…”
(P5)
“Bão cát bảy ngày bảy đêm, chôn vùi bằng sạch đội ngũ đưa dâu thắm tình hòa hiếu.

Song hễ có gió thổi qua, nó sẽ để lộ đồ cổ chôn ở phía dưới.

Trải qua nhiều năm, nơi đó biến thành Bãi Đồ Cổ nức tiếng trên thế giới.

Bích họa đã bị đánh cắp trong 25 năm, nếu bức tranh thật sự trong cát thì nên được gió thổi ló dạng mới từ lâu đúng.”
“Ý cô là hắn nói dối?” Lâm Tầm Bạch ngỡ ngàng trợn trừng hai mắt.
“Sa Vệ là nhân viên kiểm lâm chuyên trồng cây ở động Ngàn Phật, trồng cây vì cái gì? Không phải để phòng chống gió cát à? Như vậy hiển nhiên hắn hiểu rõ tột cùng gió của Đôn Hoàng mạnh cỡ nào, giả như sẵn tay chôn vào trong cát ắt không giấu được lâu.

Mà đã là không giấu đồ lâu được thì chi bằng không giấu.”
“Vậy hắn dẫn cảnh sát đi tìm bức bích họa… là một lớp ngụy trang?” Nghĩ tới đây anh đứng phắt dậy, “Nếu ngay từ đầu Sa Vệ không muốn giao ra bức tranh, như vậy cái gọi là đi lấy tang vật thật ra chính là cơ hội để hắn chạy trốn?”
Tiêu Khản gối đầu lên một cánh tay, nhìn chằm chằm vào cái giường tầng trên cùng: “Nếu anh là hắn, gặp cảnh bí quá hóa liều làm vụ lớn, sau khi bị bắt lại chuẩn bị chạy trốn, thì thứ khó bỏ lại nhất là cái gì?”
“Con gái hắn!”
“Hắn chỉ có Sa Tuyết là người thân duy nhất, mà lại còn là một đứa trẻ năm sáu tuổi.

Dẫu cuối cùng hắn bỏ mình và không đạt được mục đích, nhất định hắn vẫn có kế hoạch từ đầu.”
Lâm Tầm Bạch xem như hoàn toàn hiểu rõ.
Hiểu được nguyên nhân cô kiên trì tìm Sa Tuyết, hiểu được nguồn gốc cho sự tự tin của cô.
“Bà chủ Tiêu, cô thông minh thật đấy, vậy mà có thể nghĩ được nhiều như vậy!”
“Phải không?” Tiêu Khản thản nhiên buông một câu trả lời, âm cuối lên giọng giống một sợi dây cung kéo căng, tay cô buông lỏng, mũi tên bay ngay ra ngoài, “Tôi còn tưởng anh vẫn coi tôi là đồ ngốc, cảm thấy chúng tôi đã ngốc thì dễ lừa, có thể mặc sức qua loa.”
“…”
“Ngủ đi, xe đã sửa xong, còn có chuyện gì không ngủ được nữa.”
Lâm Tầm Bạch thật con mẹ nó không ngủ được.
——————–
HẾT CHƯƠNG
——oOo——


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận