Đúng lúc này có một cuộc điện thoại gọi đến.
Quang não hiển thị người gọi là Nicolas Ỷ Trì – em họ của Nicolas Á Phong.
Hắn ấn nút trả lời: “Có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh tràn đầy thanh xuân của thiếu niên: “Anh trai, ba em đi công tác nữa rồi, mẹ em thì đi du lịch với mấy bà bạn.
Em ở nhà một mình buồn quá nên tạm thời đến nhà anh ở một thời gian nha, tuần sau em đi tình nguyện xong là được nghỉ hè rồi, em qua chơi với bác gái.
Bác trai thì đi đánh trận miết, anh lại dọn ra ở riêng rồi, bác gái ở một mình buồn lắm.”
“Ừm, tùy em.”
Nicolas Ỷ Trì cười vui vẻ: “À, sẵn anh và chị dâu cùng em về thăm bác gái đi.
Lâu rồi em không gặp chị dâu.”
Nicolas Á Phong lạnh lùng đáp: “Ly hôn rồi.”
“Dạ?”
“Phương gia phản quốc, bọn anh ly hôn rồi.”
Thiếu niên bỗng im lặng thật lâu, sau đó không ngừng trách móc: “Anh sao có thể làm như vậy? Em ở vùng xa đi tình nguyện nên không nhận được tin tức.
Sao mới có mấy tháng mà mọi chuyện lại thành ra như thế? Phương gia phản quốc là chuyện không thể nào! Bác Phương Kính Quốc từ trước đến giờ vẫn luôn là trung thần! Mà dù cho Phương gia có phản quốc thì sao chứ? Sao anh có thể vì vậy mà ly hôn với chị dâu? Hai người đã có ba năm yêu nhau, bảy năm cưới nhau, tình cảm sâu đậm mười năm đâu thể nói bỏ là bỏ được?”
Lúc này một cô vũ nữ nũng nịu xoa xoa lồng ngực rộng lớn của hắn, âm thanh ngọt ngào vang lên: “Ưm thượng tướng đại nhân… ai ở đầu dây bên kia mà ồn quá… Ngài chơi với em đi…!”
“Anh..!?” Giọng của Nicolas Ỷ Trì không ngừng run rẩy: “Em vừa nghe cái gì vậy?! Anh… anh ngoại tình? Anh vừa ly hôn với chị dâu xong đã đi tìm tình nhân mới? Anh họ, anh có còn là con người không hả?!”
Trước lời trách móc của cậu em họ, Nicolas Á Phong vẫn không mảy may lay động, hắn cười với cô gái cạnh mình, dịu dàng nói: “Ngoan, chờ anh một chút.”
“Ưm… vâng…!”
Âm thanh nũng nịu của nữ giới, tiếng nhạc xập xình, tiếng hò reo đòi rót rượu của đám người… tất cả đều thông qua quang não mà truyền vào tai Nicolas Ỷ Trì.
“Anh họ, sao anh có thể vô tâm như thế?! Anh có biết là mấy hôm trước em vừa thử gọi cho chị dâu thì quang não báo là không nhận được sóng không? Em tưởng chị dâu bận nhưng ai ngờ hai người lại ly hôn.” Cậu shock đến mức tay chân run rẩy: “Chị dâu yêu anh như vậy… lúc ấy chắc hẳn đã đau lòng lắm! Vậy mà anh… Nicolas Á Phong sao anh có thể vô tình vô nghĩa đến mức đó?!!”
Nicolas Á Phong im lặng một lúc lâu, sau đó lại cười lạnh.
Một nụ cười mang đầy sự khinh thường.
“Anh cười cái gì?”
“Nicolas Ỷ Trì, ai cho em cái quyền ăn nói hỗn hào với anh như vậy? Hơn nữa…” Hắn gõ gõ tay lên mặt bàn tỏ vẻ không kiên nhẫn: “Chuyện anh ly hôn với cô ta, em có tư cách gì mà trách móc anh? Đừng bao giờ nhắc đến cô ta trước mặt anh.”
“Anh nói vậy là sao? Quang não của chị dâu không liên lạc được…”
Còn chưa đợi cậu nói xong, hắn đã đáp: “Bọn anh đã ly hôn rồi, cô ta có như thế nào cũng không liên quan đến anh.
Phương Tịch Lam đã là người trưởng thành rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì?”
“Nhưng mà chị dâu, chị ấy…”
Bất quá còn Nicolas Ỷ Trì còn chưa nói xong, hắn đã nhìn chằm chằm ra ngoài cửa.
Một bóng dáng quyến rũ bước vào thu hút ánh nhìn của hắn.
Lãnh Hy Tuyết hay tin Nicolas Á Phong đến quán bar nên cũng đi đến góp vui.
“Anh bên này có chút việc, cúp máy trước.” Hắn vội vàng cúp điện thoại, đi đến đón ả ta.
“Sao em lại đến đây? Trời lạnh mà sao ăn mặc mỏng manh như vậy?” Nicolas Á Phong cởi áo khoác ra choàng lên người Lãnh Hy Tuyết, sau đó đỡ ả đến ghế ngồi.
Lãnh Hy Tuyết e thẹn nhìn Nicolas Á Phong: “Em nhớ anh.”
Ả vừa đến thì những người phụ nữ khác xem như vô hình, bọn họ biết được chính cung đã lên sàn nên chỉ đành ngậm ngùi đi ra.
Những người khác có mặt trong phòng VIP thấy Lãnh Hy Tuyết đến thì không ngừng hò reo hú hét, ghép đôi hai người bọn họ với nhau.
“Thượng tướng với Hy Tuyết tiểu thư xứng đôi quá!”
“Hy Tuyết tiểu thư đẹp quá đi mất!”
Lãnh Hy Tuyết được mọi người khen nên thẹn thùng nép vào lòng ngực Nicolas Á Phong.
Hắn cười dịu dàng rồi ân cần ôm lấy cô, liếc mắt cảnh cáo đám người bên kia.
Bọn họ tự biết đường mà im lặng.
“Ha ha, chúng ta nên để không gian riêng tư cho thượng tướng bọn họ.” Garrick nói.
Những người khác như được cung cấp một bậc thang đi xuống: “Đúng đúng, nào nào cùng chơi thôi mọi người ơi!”
Một tiếng ho dữ dội đột nhiên vang lên, Lãnh Hy Tuyết mặt mày đỏ bừng, cổ họng khô rát không ngừng ho.
Nicolas Á Phong vội vàng cúi người, nhanh chóng đặt một tay lên lưng Lãnh Hy Tuyết vỗ nhẹ, giúp ả ta thuận khí.
Hắn còn chu đáo kêu người đem đến một cốc nước ấm cho ả uống.
Qua một hồi lâu, Lãnh Hy Tuyết mới ngưng lại cơn ho, ả uống một ngụm nước cho nhuận cổ họng, nhẹ giọng nói: “Em không sao đâu…”
Giọng nói của Lãnh Hy Tuyết có chút yếu ớt, lại bởi vì vừa mới ho khan nên hốc mắt và gương mặt đều hồng lên, một bộ dạng ốm yếu nhu nhược nhưng lại vô cùng quyến rũ.
Hơi máy lạnh phà vào người khiến ả ta co người lại, nép vào lồng ngực Nicolas Á Phong mà dụi đầu nhè nhẹ.
Bộ dạng này của ả ta có sức hấp dẫn chí mạng với cánh đàn ông.
Nicolas Á Phong cũng không ngoại lệ, hắn book một phòng nghỉ trong quán bar sau đó đưa ả vào trong cho ấm.
Dỗ ả ngủ xong, hắn lại tiếp tục ra ngoài chơi đánh bài với đám người ngoài kia..