Vân Tước lúc nghe câu nói đó đã đổi sắc mặt nhưng quá nhỏ gần như không thể phát hiện được. Bây giờ cậu đang ngồi trên sofa tại điểm hẹn, trên bàn trà và sàn nhà tràn ngập thiết bị điện tử, mà người cậu hẹn gặp lần này – Bit, đang gắn dây nối vào vòng cổ trên cổ cậu.
Cậu tiện tai nhét khăn lụa vừa tháo xuống vào trong túi, để lộ mảng da cổ vừa bị chiếc vòng đen siết chặt, phần da gần cổ áo còn có vài dấu đỏ sậm, Bit nhìn thấy liền lập tức ngạc nhiên mà kêu lên: “Em nói chứ, không phải anh thực sự bị người ta bắt lại chứ, anh nhìn dấu vết trên người anh kìa, bị ai đánh hả?”
Tâm trạng của Vân Tước đã không tốt từ câu so sánh với thú nuôi kia rồi, vốn không muốn quan tâm đến cậu ta, nghe nửa câu sau lại hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn nhìn vào gương cậu ta đưa tới.
Mặt gương sáng lóa phản chiếu phần da thịt đầy vết loang lổ trên cổ cậu, dấu xanh dấu tím đan xen, không nhìn kỹ còn tưởng là có vết máu, trông thực sự cực kỳ thảm. Chẳng qua suy đoán của Bit khác xa sự thật ít nhất bằng cả một hành tinh.
“Bớt nói nhảm đi, phân tích được gì rồi?” Vân Tước kéo kéo cổ áo, ánh mắt hướng về phía một đầu dây khác đang kết nối với thiết bị, bên trên toàn là dữ liệu cậu không hiểu gì, trị số đang thay đổi không ngừng theo thanh tiến trình phía dưới cùng.
“Người thiết kế chương trình này thật là ghê gớm, thuật toán đã phức tạp rồi, tính an toàn cũng…” Giọng điệu của Bit nghe có vẻ vô cùng phấn khích, cậu ta gần như sùng bái mà nhìn dữ liệu trên màn hình, dùng bút điện tử đánh dấu vài ký hiệu lên bản vẽ mô hình cậu ta vừa phân tích xong, “Anh nghe em giải thích nguyên lý của nó này…”
“Tôi chỉ muốn biết tác dụng cụ thể của nó.” Vân Tước không lưu tình chút nào mà cắt ngang cậu ta, “Và cậu có thể tháo nó ra hay không.”
Bit có chút xấu hổ: “Chuyện này, nói như thế nào, anh đừng nông cạn như vậy chứ…”
Vân Tước không dao động: “Có làm được hay không?”
“Không nổi… Này này này…” Bit đang định nói chuyện khác để lấy lại một chút danh dự, ai ngờ Vân Tước xoay người liền đi về phía cửa, cậu ta vội vội vàng vàng đứng lên đi theo phía sau Vân Tước, tính giữ Vân Tước lại nhưng không dám nhấc tay, “Anh đừng đi mà, ít nhất để em sao chép nó ra một phần…”
Vân Tước không quay đầu lại.
Bit gấp đến đỏ mặt: “Ít nhất để em phân tích cơ chế định vị của nó đã! Em làm được! Em có thể gây nhiễu tạm thời kết quả định vị của nó, có thể thực hiện chống theo dõi ở mức độ nhất định!”
Vân Tước cuối cùng cũng dừng bước, câu hỏi lại một phát trúng tâm: “Mức độ nhất định?”
“Nếu… Ha ha…” Bit cười gượng một tiếng, cậu ta thực sự cực kỳ ghét phải trao đổi với Vân Tước, tuy rằng Vân Tước xác thật là một ông chủ hào phóng, nhưng mỗi lần đưa ra vấn đề đều làm cậu ta nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của bản thân, “Nếu đối phương đúng lúc đó đang giám sát vị trí của anh thì… lúc này sẽ có sự truyền tín hiệu, em có thể thêm một vài thứ vào, để quấy nhiễu thông tin lúc kết nối tín hiệu, vị trí gửi đi sẽ có sự lệch lạc nhất định so với vị trí chính xác, hơn nữa có thể phản theo dõi, nhưng thời gian không kéo dài được lâu, nếu không sẽ kích hoạt cảnh báo bất thường của nó.”
“Có thể kéo dài được bao lâu?” Vân Tước hỏi.
Bit gãi gãi đầu: “Mỗi lần dài nhất nửa tiếng.”
Vân Tước trầm mặc trong chốc lát, Bit hồi hộp nhìn cậu, sợ cậu lại định đi, nhưng Vân Tước cuối cùng vẫn trở về bên sofa, ý bảo Bit bắt đầu.
Sợi dây truyền được gắn vào xong, thanh tiến trình lại tiếp tục chạy, Bit nhìn ánh mắt không được thân thiện của Vân Tước, trong lòng hơi thấp thỏm, lắp bắp mà giải thích: “Em… sao chép thông tin là để tiện phá giải, dù sao anh cũng không thể luôn ở đây… Hay là anh không cần tính năng phân tích nữa?”
Vân Tước cười lạnh một tiếng, cậu biết Bit không dám giở trò sau lưng, nhưng lời nên nói vẫn cần phải nói: “Cậu tốt nhất đừng để tôi phát hiện cậu động tay động chân lên nó…”
“Biết, em biết rồi.” Bit giơ tay lên vô tội mà nhìn hắn, “Em rất quý trọng mạng sống mà”.