“Có sướng không hả, cục cưng?” Vân Tước học dáng vẻ của Văn Cữu, nhẹ giọng thì thầm bên tai Văn Cữu. Cậu vuốt ve thái dương ướt mồ hôi của Văn Cữu, bộ dạng đẫm mồ hôi thở dốc của người trước mắt này thực sự gợi cảm đến chết đi được.
“Ừm.” Văn Cữu nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếng nói trầm thấp khàn khàn như thuốc kích dục vậy, vào tai Vân Tước làm lòng cậu rung động, quy đầu chảy ra vài giọt nước dâm, sâu trong *** không thể ức chế lại bắn ra hai lần nước sướng, tay chân tê dại vì khoái cảm ở thân dưới, không có lấy nửa phần sức lực, quyền chủ động trước đó vất vả lắm mới lấy được lại nhẹ tựa lông hồng trở về tay Văn Cữu.
Vân Tước tức giận đến trừng mắt với Văn Cữu một cái, lại bị những cú nắc dữ dội của Văn Cữu khiến cho chỉ có thể thút tha thút thít xin tha. Bây giờ không cần cậu cố tình nữa, âm vật giấu trong môi *** bị khoái cảm tầng tầng lớp lớp làm sướng đến điên cuồng co rút, luồng khoái cảm như điện giật khiến nó co bóp liên tục mỗi khi bị dương v*t cọ xát.
“Ưm…” Tiếng rên rỉ của Vân Tước xen lẫn tiếng khóc nức nở, cảm giác xấu hổ cùng dục vọng như hai tấm lưới đan xen không một khe hở, một tấm đâm vào cậu làm cậu đau đớn, một tấm khác nhẹ nhàng bao bọc lấy cậu, dụ dỗ cậu nhảy vào cái bẫy Văn Cữu đã giăng từ lâu.
Mà Văn Cữu sau khi thành công cũng chẳng dễ dàng mà buông tha cậu.
Hắn như một tên thợ săn đắc thắng cầm lấy tay Vân Tước đẩy ra môi *** phủ trên âm vật, như khoe khoang lãnh địa mình chiếm được trước tù binh bại trận của mình.
“Sờ được không?” Văn Cữu thấp giọng hỏi cậu.
Vân Tước rầm rì không muốn nói lời nào, Văn Cữu liền tiến lại gần liếm láp vành tay mềm mại của cậu, bàn tay to ấn lại ngón tay không ngừng trốn tránh của Vân Tước, bắt cậu thô bạo ấn âm vật đang nhảy lên liên tục.
“A ha… Chồng ơi… Em không chịu nổi…” Vân Tước kêu khóc, cơ thể vì khoái cảm mãnh liệt mà run bắn lên, khuôn mặt đỏ bừng của cậu giấu vào ngực Văn Cữu vô vọng mà giãy giụa, thân dưới lại không tự chủ được hẩy lên dán chặt lấy ngón tay Văn Cữu.
Văn Cữu ta cần ta cứ lấy, lòng bàn tay ấn viên thịt bóng mượt nhạy cảm kia xoa bóp thỏa thích, Vân Tước sướng đến rên rỉ thở dốc, theo tiếng hít thở càng này càng dồn dập lại kẹp chặt hai bắp đùi lại, Văn Cữu không nhìn thấy mặt cậu, chỉ cảm thấy sự rung động từ thanh quản truyền đến lồng ngực, âm lượng của Vân Tước nhỏ tới mức gần như không thể nghe được: “… Chồng ơi… Em muốn đi tè…”
Văn Cữu không đổi sắc mặt mà tiếp tục chơi đùa âm vật xinh xắn của cậu, động tác nắc vào ở thân dưới lần sau thô bạo hơn lần trước, âm giọng lại dịu dàng hoàn toàn tương phản: “Em chỉ đang sướng quá thôi cục cưng à, đừng nhịn lại, nhé?”
“Nhưng mà… A ha…” Vân Tước đứt quãng hít thở, “Anh để em đi đã…”
Văn Cữu không hề có ý buông cậu ra, ôm cậu xoay người đối diện với tấm gương, nâng mông cậu lên đút dương v*t bị trượt ra vào trong một lần nữa. Vân Tước nhìn theo tầm mắt Văn Cữu, thấy bản thân mình trong gương đang banh rộng hai chân, ở giữa là hai môi *** sưng to múp rụp đang mút lấy dương v*t, rỉ rả chảy nước, bàn tay với những khớp xương gồ ghề chậm rãi mơn trớn từ dưới mông cậu đi lên, cuối cùng dừng lại ở niệu đạo đau xót phía trên cái *** cậu, xoa nhẹ nó, khiến Vân Tước bị kích thích đến run bắn lên.
“Chỗ này muốn tè có đúng không?” Văn Cữu biết rõ còn cố hỏi.
Trong lòng Vân Tước cực kỳ sốt ruột, nhưng không dám chọc giận Văn Cữu, cúi đầu nhỏ giọng “Ừm” một tiếng, cũng không dám nhìn vào biểu cảm của Văn Cữu trong gương.
Văn Cữu bóp eo cậu, tựa cằm lên vai cậu, bao lấy dương v*t cương cứng đến mức sắp dán sát vào cơ bụng cậu sóc vài cái: “Nhưng trước đây Tiểu Tước Nhi không phải luôn đi tè bằng chỗ này à, *** dâm bên dưới chỉ biết bắn nước sướng, bây giờ cũng thế thôi.”
“Thật sao?” Vân Tước bán tín bán nghi, tuy rằng ngượng ngùng thừa nhận, nhưng trước đây mỗi lần bị Văn Cữu chơi đùa đến bắn nước tung tóe cũng có cảm giác thế này, chẳng qua cảm giác bây giờ mãnh liệt hơn mà thôi.
Văn Cữu ấn đầu cậu lên vai mình, bẻ cằm cậu qua hôn lên môi cậu. Thân dưới bị nắc đến sung sướng cùng nụ hôn trằn trọc làm cậu dần dần thả lỏng, thậm chí còn câu lấy đầu lưỡi Văn Cữu chủ động đáp lại.
Vân Tước giữ lấy đầu Văn Cữu, ánh mắt cậu đã hoàn toàn mất tiêu cự, những cú thúc càng ngày càng kịch liệt làm cậu sướng đến mức không sao suy nghĩ được gì.
Cậu sắp lên đỉnh.
“Em không tin thì mở to mắt to nhìn xem, trước đây không phải cũng nhìn thấy rồi à?” Văn Cữu đúng lúc mở miệng.
“Vậy em…” Vân Tước chậm rãi mở mắt, nhưng mà câu nói của cậu không thể hoàn thành, nửa sau đã thành tiếng khóc lóc.
Văn Cữu vào khoảnh khắc cậu mở mắt liền đút mạnh dương v*t vào bên trong tử cung đã héo úa của cậu, cổ tử cung bị cọ xát kịch liệt tạo ra sự kích thích như một cái chốt mở, niệu đạo nho nhỏ phía trên *** cậu như mất kiểm soát mà bắn từng dòng chất lỏng ra, chẳng qua còn mùi khai tanh cùng màu vàng đặc trưng của nước tiểu. dương v*t dựng đứng cũng run rẩy bắn tinh dịch, lỗ *** mở rộng và âm vật co rút điên cuồng bị phô bày không sót điểm nào, Vân Tước chỉ có thể nhìn nước tiểu phun ra từ lỗ nhỏ bắn hết lên mặt gương trước mặt.
“Đừng… Văn Cữu… Đừng mà…”
Nước mắt làm lòa đi tầm mắt Vân Tước, nhưng cảnh tượng đĩ thõa vừa rồi đã khắc vào đầu cậu. Cậu cố sức co chặt thân dưới lại, nhưng làm vậy ngoài chuyện khiến dòng chảy yếu đi không hề có tác dụng gì, nước tiểu chạy dọc xuống theo bắp đùi, cậu đã không còn kiểm soát được thân dưới bị ** đến dâm đãng không chịu được của mình.
“Anh lừa em…” Vân Tước khóc quá dữ dội, thở hổn hển rồi thút tha thút thít xong bắt đầu nấc lên, cậu dứt khoát nhắm chặt mắt lại không muốn nhìn đống hỗn loạn trên bồn rửa, giọng nói tủi thân tới mức làm người ta đau lòng.
“Em đẹp lắm cục cưng ạ.” Văn Cữu hôn lên nước mắt cậu, ôm thật chặt cậu vào lòng nhẹ giọng trấn an, trái tim đang đập xuyên qua lồng ngực dán lên sống lưng khẳng khiu của cậu, họ như một cặp người yêu thực sự mà ôm ấp an ủi nhau.
Văn Cữu vẫn tiếp tục nhẹ giọng dỗ dành cậu, tiếng nói dịu dàng liên tục không ngừng nghỉ làm Vân Tước hơi bàng hoàng.
Đã rất nhiều năm rồi cậu không được ai ôm chặt trong lòng như thế.
Bỗng dưng cậu không muốn cố phân biệt thật giả trong lời nói của Văn Cữu nữa, cho dù đó là lời âu yếm hoa mỹ hay lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cậu khi làm tình, cậu cam tâm tình nguyện làm một con rối gỗ bị giật dây, tất cả buồn vui hờn giận đều bị Văn Cữu nắm trong lòng bàn tay, để Văn Cữu khống chế sự điên cuồng, sự vui sướng của cậu, để cậu không hề ngần ngại bất cứ điều gì mà cùng hắn hưởng thụ cực lạc của nhân gian.
__________________________________
(*) gốc 覆雨: câu đầy đủ Phiên vân phúc vũ (翻云覆雨) chỉ người thay đổi thất thường. Mình chọn chuyển sang một câu thuần Việt hơn là “Sáng nắng chiều mưa”, chỉ lấy vế sau là “Chiều mưa” như tác giả lấy vế “Phúc vũ”.