Tranh đấu giữa những thế lực lớn chưa bao giờ là ít, Vân Tước vui vẻ thấy cục diện trai cò đánh nhau như vậy. Ngoài việc tiếp tục thu thập thông tin, cậu còn giả mạo làm đối phương đi gây không ít phiền toái cho hai bên, kích động sóng ngầm khiến nó có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng hơn, mấy ngày nay còn bạo phát vài cuộc ẩu đả đánh nhau quy mô nhỏ. Nếu không phải vì dè chừng Văn Cữu không biết sẽ trở lại vào lúc nào, Vân Tước tuyệt đối sẽ còn trà trộn vào thế lực của một bên trong đó, khuấy cho nước càng đục thêm.
“Quý khách, mời anh xác minh thông tin cá nhân của mình ạ.” Tiếng nói của nhân viên hướng dẫn mua sắm cắt ngang suy nghĩ của cậu, quần áo cậu chọn đã được đóng gói cẩn thận, nhưng ở bước chi trả đột nhiên đưa ra yêu cầu xác minh danh tính.
Vân Tước hơi thắc mắc: “Tại sao lại phải xác minh danh tính vậy?”
Tối nay cậu định đến Thái Hòa thử xem, nhất thời nảy ý tưởng đến cửa hàng này mua sắm vài món quần áo cần dùng đến, không nghĩ đến hệ thống luôn coi trọng sự riêng tư của khách hàng lại đưa ra yêu cầu như vậy.
“Là thế này ạ, Văn Cữu Văn tiên sinh trước đây đã dặn chúng tôi, bất cứ tiêu xài gì của anh đều sẽ được tính vào thẻ của Văn tiên sinh, nói cách khác anh không cần chi trả bất kỳ một khoản phí nào ạ, nếu có yêu cầu chúng tôi cũng có thể giao những món anh mua đến tận nhà, đương nhiên để tránh gặp sai sót trong công việc cần phải tiến hành xác minh danh tính của anh ạ.”
“Nhưng mà làm sao cô nhận ra tôi vậy?” Vân Tước cười cười, tuy hôm nay cậu không hóa trang, nhưng ở hoàn cảnh cậu không hề để lộ bất cứ thông tin gì nhân viên hướng dẫn cư nhiên lại nói những lời này với cậu.
“Tôi đã nhìn thấy hình của anh ạ, là do Văn tiên sinh cung cấp.” Cô gái nhân viên hướng dẫn mua sắm kiên nhẫn mà giải thích, vừa nói vừa mở ra thiết bị đầu cuối dùng cho công việc, trong mục thông tin khách hàng mở ra giao diện trò chuyện với Văn Cữu, sau một loạt thông tin cá nhân của Vân Tước mà Văn Cữu gửi đi là một tấm hình với ánh sáng vô cùng dịu nhẹ, Vân Tước không rõ lắm bức ảnh này được chụp lúc nào, nhưng nhìn quần áo trên người cậu hẳn là vào một buổi sáng sớm hai tuần trước, sau ngày Văn Cữu dẫn cậu về chỗ ở, cậu mặc quần áo ở nhà đứng trên ban công nhìn theo Văn Cữu rời đi, Văn Cữu chụp lúc ở trong xe. Cảm tạ nền khoa học kỹ thuật không quá lạc hậu của MJ-230S, hình ảnh sau khi được phóng to thậm chí có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu trong đáy mắt cậu, chẳng trách nhân viên hướng dẫn mua sắm có thể nhận ra cậu.
“Là thế à…” Vân Tước như suy tư gì, “Vậy mấy món quần áo này tôi bỏ hết, tôi sẽ chọn vài thứ khác.”
Đối với yêu cầu gần như bất lịch sự như vậy, biểu cảm của cô gái nhân viên hướng dẫn mua sắm vẫn khéo lép như cũ, cô đưa quần áo đã được đóng gói xong xuôi cho một đồng nghiệp khác, lễ phép hỏi: “Vâng, xin hỏi anh cần phong cách gì ạ?”
“Hóa đơn mua sắm sẽ cho Văn Cữu thấy đúng không?”
“Đúng rồi ạ, chúng tôi sẽ gửi một bản điện tử đến thiết bị đầu cuối cá nhân của Văn tiên sinh, bản giấy sẽ được gửi trong vòng hai ngày qua bưu điện đến nơi ở được đăng ký trước đó ạ.”
“Đã hiểu.” Vân Tước thu hồi tầm mắt khỏi thiết bị đầu cuối của nhân viên hướng dẫn, “Tôi nhớ phạm vi tiêu thụ của mấy người cực kỳ rộng?”
“Đúng rồi ạ, anh gần như có thể tìm được bất kỳ một loại hình trang phục gì ở nơi này ạ.”
“Vậy làm phiền cô, tôi muốn mua một bộ nội y tình thú.”
2
_______________________
Nai có lời muốn nói
Ngửi được mùi chương sau nấu thịt nên post lẹ chương này tập trung vào việc xào nấu thoi.