Lúc chuông cửa biệt thự được ấn vang, tài xế và vệ sĩ tới đón người còn chưa kịp nói lý do đã được chuẩn bị sẵn ra, Vân Tước cũng đã ăn mặc chỉnh tề đứng chờ cạnh cửa, khoác một chiếc áo măng tô dài che kín mít cả phần cổ, cậu cười nhẹ một cái, không hề khách sáo mà chào hỏi họ: “Đi thôi.”
“…” Những người có liên quan đang đứng ngoài cửa đều sửng sốt trong chớp mắt, theo như lời của Văn Cữu, nếu Vân Tước không hợp tác, bọn họ có thể áp dụng thủ đoạn cần thiết mạnh bạo đưa người đi, nhưng…
“Còn có chuyện gì à?” Vân Tước đi vài bước, thấy mấy người phía sau cũng không đuổi theo ngay, bèn hơi kinh ngạc quay đầu lại hỏi.
“Không ạ… Vân tiên sinh, máy bay tư nhân đang ở Yên Đảo, cho nên chúng ta cần phải đi máy bay dân dụng đến đó…”
Vân Tước hiểu chuyện gật gật đầu: “Được.”
Nhờ tên tuổi của Văn Cữu đi thẳng một đường, lúc Vân Tước tới khách sạn nơi Văn Cữu cư trú trên Yên Đảo trời vẫn còn sáng, nước biển phản chiếu đám mây trên bầu trời bị hoàng hôn nhuộm thành màu đỏ, khiến ranh giới giữa biển nước và bầu trời trở nên mơ hồ, không thể nói là không trung hòa tan biển nước, hay là biển nước cắn nuốt không trung.
Vệ sĩ đưa Vân Tước đi về phía trước, vừa đi vừa gọi cho ông chủ bảo người đã tới phải phiền hắn mở cửa, ai ngờ Vân Tước trực tiếp bước đến cạnh cửa, ngón tay dán lên khóa vân tay mở cửa phòng ra, ngay sau đó cửa đã bị khóa trái từ bên trong.
Tin nhắn đã gõ xong trên thiết bị đầu cuối của vệ sĩ còn chưa kịp gửi đi, lại phải xóa đi từng chữ từng chữ một.
Mặt nhìn ra biển của căn phòng toàn bộ được làm bằng kính, bức màn được vén lên hai bên, từ góc tường kéo dài ra một quầy bar có thể di động, Văn Cữu đang ngồi ở đấy, trên quầy bar đặt một chai rượu và hai cái ly, Văn Cữu cầm một ly trong đó mà uống.
“Tới rồi?” Văn Cữu nghe được tiếng động ngoài cửa liền nghiêng cằm quay nửa mặt sang, nhìn thấy áo măng tô được cài kín mít trên người Vân Tước, mở miệng nói, “Máy sưởi trong phòng đã được mở, cởi áo khoác ra đi.”
Vân Tước không hề khách sáo chút nào mà ngồi xuống chiếc ghế còn lại, cũng rót cho mình non nửa ly rượu: “Văn tiên sinh cởi giúp em nhé?”
Văn Cữu “chậc” một tiếng, hai chiếc ghế quầy bar vốn cách nhau rất gần, huống chi Vân Tước còn ngồi đối diện hắn, cho nên lúc Văn Cữu duỗi tay cởi bỏ cúc áo cho cậu, hơi thở của Vân Tước đều thổi vào ngực hắn.
“Lát nữa bữa tối muốn ăn gì? Đặc sản ở đây phần lớn là hải sản, nếu em không thích ăn thì…” Văn Cữu nói được một nửa đột nhiên dừng lại.
Lúc cởi cái cúc đầu tiên hắn đã cảm thấy không hợp lý, cho đến khi áo măng tô dần mở rộng để lộ lớp vải ren trắng quen thuộc trên ngực, Văn Cữu mới nhận ra Vân Tước đang mặc gì bên trong.
Ngọn lửa cố nhịn xuống vào ban ngày bị Vân Tước dễ như trở bàn tay thổi bùng lên, Văn Cữu nhìn Vân Tước, hơi thở mang theo mùi rượu phà vào chóp mũi hắn, người trước mặt cười vô cùng càn rỡ, cánh tay ôm lấy cổ hắn trực tiếp khóa ngồi lên một bên đùi của hắn, dương v*t nửa mềm chạm vào hông hắn, *** dâm non mềm bị cất giấu bên dưới từ từ từng chút một ma sát với đùi hắn, giọng nói tẩm đẫm hương rượu còn say lòng hơn chính ly rượu: “Muốn ăn anh cơ…”
Văn Cữu nâng tay lên vòng lấy eo cậu, tiếng hít thở theo phản ứng ở thân dưới càng ngày càng thô nặng, ngón tay thon dài chậm rãi mơn trớn theo xương sống cậu, khi chạm đến xương cùng, người ngồi trong lòng nhẹ nhàng run lên đúng theo hắn chờ mong.
Vân Tước nâng mông lên, để Văn Cữu thuận tiện lột quần cậu ra, cái cúc áo cuối cùng được cởi bỏ, để lộ cảnh sắc gợi cảm giống hệt ảnh chụp.
Phần đũng quần tây của Văn Cữu đã căng lên từ lâu, phần căng phồng đó chèn vào bắp đùi Vân Tước, ngón tay linh hoạt nương sự che khuất của áo khoác mà thuần thục mơn trơn mỗi một chỗ nhạy cảm trên cơ thể Vân Tước, đến mức Vân Tước chỉ có thể dựa vào trong ngực hắn nhẹ nhàng thở dốc.
“Tấm màn… cửa sổ…” Vân Tước vẫn chưa mất lý trí, cậu muốn Văn Cữu kéo màn cửa sổ lại, bãi cát ở đây tuy không mở cho người ngoài vào, nhưng nói không chừng sẽ có người trộm đi vào, nhấc đầu lên là có thể chứng kiến chuyện đang xảy ra trong căn phòng này.
“Không.” Nhưng mà Văn Cữu lại từ chối cậu không hề do dự, vươn đầu lưỡi liếm vành tai mềm mại của cậu, “Tiểu Tước Nhi không nghe lời, đây coi như là sự trừng phạt dành cho em.”