Gã đàn ông cao to nhìn bộ dạng chật vật của anh ta cười càng thêm sung sướng, uy hiếp mà nhìn thoáng qua những tầng lầu, chỉ vào cửa sổ phía này nói gì đó với anh ta.
Vân Tước bị ánh mắt hai người đảo qua làm sợ tới mức run lên, tay rút khỏi lưng Văn Cữu định chộp lấy áo khoác rơi trên quầy bar, ngón tay không điều chỉnh được lực đập mạnh xuống mặt bàn, đau đến chảy nước mắt nhưng thế nào cũng không chạm tới được, cúi đầu mới nhận ra áo đã sớm bị Văn Cữu ném sang một bên rồi.
Cậu định tránh sang bên, dương v*t Văn Cữu trượt khỏi lỗ *** mềm mại, kích thích từ sự cọ xát khiến đùi cậu mềm nhũn, nửa thân mình mệt mỏi nằm trên mặt bàn, Văn Cữu bế cậu lên, kề sát bên tai hỏi cậu: “Trốn cái gì?”
Vân Tước khóc lóc nói không nên lời, sợ hãi khiến toàn thân cậu đều run lên nhè nhẹ, cậu muốn Văn Cữu dừng lại, muốn Văn Cữu thả cho cậu thoát khỏi nơi này, nhưng khi cậu mở miệng, một câu cũng không nói nên lời, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ nức nở từ trong cổ họng, thanh âm bất lực ngược lại khiến dục vọng trong mắt Văn Cữu càng nồng.
Văn Cữu nhét ngón tay vào khoang miệng cậu, hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi của Vân Tước thỏa thích quấy phá, chuyển cậu qua để *** dâm giữa hai chân cậu đối diện với cửa sổ, bắt Vân Tước phải nhìn thấy hình phản chiếu mờ ảo của bản thân trên tấm kính, để cậu nhìn thấy hai người đàn ông lầu dưới đang điên cuồng làm tình trên ghế bãi biển, cũng không đúng lắm, hẳn là một người tiến hành lăng nhục người còn lại.
“Em nhìn bộ dạng đáng thương của anh ta kìa, cứ nhìn lên trên mãi, đang nhìn gì vậy nhỉ?” Văn Cữu nhẹ giọng nói, ngón tay rút khỏi khoang miệng ướt nhẹp của Vân Tước, dùng nước bọt làm chất bôi trơn chạm vào cái lỗ phía sau vẫn luôn nhắm chặt của Vân Tước.
Vân Tước không rảnh bận tâm sự xâm phạm ở phía sau, cậu dùng hết sức bình sinh để khép chân lại, hoặc là dùng tay che khuất thân dưới dị dạng của mình, che khuất hai ánh mắt làm cậu thấy bị sỉ nhục lẫn khó chịu dưới kia. Vân Tước không hợp tác làm việc khuếch trương của Văn Cữu tiến triển không thuận lợi lắm, hắn tựa hồ mất hết kiên nhẫn “chậc” một tiếng, tạm thời buông lỏng bàn tay kiềm chế Vân Tước, xoay người qua một căn phòng khác lấy thứ gì đó.
Cảm giác được Văn Cữu đã tạm thời rời đi, Vân Tước lảo đảo xuống khỏi bàn, cảm giác bủn rủn trên người làm cậu nhất thời không dùng lực nổi, nhưng cậu vẫn gian nan bước đến hai bên cửa sổ kéo màn vào, sau đó nhặt lên áo măng tô dưới sàn, khoác lên người định bỏ đi.
Nhưng lúc đi đến cửa phòng Văn Cữu đã quay lại, trên tay còn cầm một chiếc còng tay bằng kim loại sáng bóng lạnh băng.
Vân Tước lui về phía sau hai bước, trong lòng suy tính có nên ra tay với Văn Cữu hay không, dường như Văn Cữu đã sớm đã nhìn thấu tâm can của cậu, vừa đến gần cậu vừa nói với cậu: “Vân Tước, ngoan một chút nào.”
Chuyện này nếu đặt vào ngày thường, cho dù là khó chịu cỡ nào Vân Tước có lẽ cũng sẽ chọn chịu đựng, nhưng có thể cách làm vừa rồi của Văn Cữu không thể nghi ngờ đã xé rách tầng áo lót cuối cùng của cậu, giẫm đạp lên lòng tự tôn vốn dĩ đã chìm trong bùn lầy của cậu.
Thời gian cho Vân Tước phản ứng lại cũng chỉ có một hai giây, cuối cùng cậu vẫn chọn siết chặt nắm tay, không hề do dự đánh về phía mặt Văn Cữu.
Vào lúc khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu thậm chí có thể cảm nhận được độ ấm trên mặt Văn Cữu, cậu nghe được thanh âm có thể nói là bình thản của Văn Cữu.
“BANE.”
2
Trong không khí là một khoảng lặng.
Văn Cữu đẩy cánh tay cứng lại giữa không trung ra, đối diện với đôi mắt tràn ngập sự kinh hoảng lẫn không thể tin nổi của Vân Tước.
______________________
Nai có lời muốn nói
Ngâm cả ngày trời mới post vì muốn post thịt cùng một lúc cho đỡ cụt hứng. Chúc bé ngủ ngon. Nếu Nai còn sức sẽ cho các bé phần tiếp nhé.