Mật Ngọt Chết Ruồi - Null_pointer

Chương 33: Thoát cương


Vân Tước điều chỉnh tai nghe ẩn hình bên trái một chút, giọng nói của Bit trong tai nghe có vẻ rất phấn khởi, màn hình ảo bên trên thiết bị đầu cuối đang thể hiện bản đồ 3D của quảng trường gần đó, trong đó có một điểm đỏ lập lòe đang di động trên đường phố, đó là vị trí của Quan Bình Độ, xung quanh còn có ba điểm màu xanh không gây chú ý bằng, bao vây điểm đỏ kín mít ở giữa, hẳn là vệ sĩ của hắn ta.

“Đi đâu cũng dẫn đàn bà theo, lão quỷ này biết hưởng thụ ghê nhỉ.” Tiếng của Bit pha với tiếng gõ bàn phím “lạch cạch”, “Em vừa xem camera của khách sạn rồi, hắn ta cố ý chọn một chiếc xe vừa rộng vừa thoải mái, khả năng chống va đập cực tốt, nhưng tốc độ của nó hơi chậm, hơn nữa tốc độ xe hiện tại của tài xế không cao, rất nhiều xe còn bị tắc ở phía sau… Anh nói xem hắn ta sẽ không làm một nháy trong xe trên đường đến sân bay chứ?”

“Tới cầu Đông Xuyên trong vòng hai mươi phút, làm được không?” Vân Tước không để ý Bit đang nói nhảm thao thao bất tuyệt, cậu bắt một chiếc xe chở khách chạy bằng xăng, loại xe này kích thước nhỏ mà tốc độ lại nhanh, hẻm nhỏ cỡ nào cũng có thể chen vào được, tuy nhiên nó không hề được trang bị phương tiện bảo vệ nào, nếu kỹ thuật của người lái không tốt sẽ rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Anh trai bị gọi xe đang đội mũ bảo hiểm, nghiêng đầu cười cực kì ngang tàng: “Sếp à, cậu đang nói giỡn sao?”

“Làm được không?” Vân Tước lặp lại lần nữa.

Anh ta ném cho cậu một cái mũ bảo hiểm, Vân Tước không hề do dự nhấc chân ngồi vào ghế sau, vào lúc đội mũ vào cậu nghe được giọng nói mang theo ý cười của anh ta: “Phải thêm tiền đấy.” Ngay sau đó xe liền bay đi phóng nhanh trên đường.

Tiếng của Bit vẫn cứ “rè rè” bên tai không ngừng: “Muốn làm thì sao còn chọn chiếc xe chống va đập làm gì, cứ nương theo nhịp rung lắc để cái thứ đồ vừa ngắn vừa nhỏ của hắn ta đút vào sâu thêm tí, nói không chừng mấy cô gái kia không cần phải diễn vất vả đến vậy nữa…”

“Nói nhảm một câu nữa tôi băm cậu ra đấy.” Vân Tước mặt không cảm xúc lạnh lùng nói.

“Cái gì?” Anh trai tưởng rằng Vân Tước đang nói chuyện với anh ta.

“Tôi nói kỹ thuật lái xe của anh không tồi đâu.”

Vân Tước chú ý khung cảnh xung quanh, con đường anh ta chọn rất hẻo lánh, thậm chí không thể gọi là con đường, cầu thang hay ổ gà đều dám bay qua, còn chui qua rất nhiều ngóc ngách, có nhiều lần Vân Tước thiếu chút nữa đã bị vứt ra, anh ta vẫn vững vãng kiểm soát phương hướng, nhanh chóng hướng về phía cầu Đông Xuyên.

“Đương nhiên rồi!” Anh ta cười to một tiếng, “Kỹ thuật trên giường của tôi cũng không tồi đấy, cậu có muốn thử không? Buổi đêm quý giá thế này nên làm tình trong khách sạn với người đẹp như cậu, đương nhiên nếu cậu muốn chơi dã chiến trên cầu Đông Xuyên tôi cũng có thể suy nghĩ đồng ý đấy.”

Bit hiển nhiên cũng nghe thấy cuộc đối thoại bên này, ỷ vào Vân Tước không đang bên cạnh bèn không kiêng nể gì mà cười ha ha.

Vân Tước lạnh mặt lười phản ứng cậu ta, mở bản đồ cầu Đông Xuyên ra xác nhận tọa độ, điểm đỏ cách 1000 mét tốc độ đột nhiên nhanh hơn, ban đầu Vân Tước định phục kích sẵn trước khi Quan Bình Độ đến, bây giờ xem ra tới được trước Quan Bình Độ đều hơi miễn cưỡng.

Bit hiển nhiên cũng phát hiện, dò hỏi Vân Tước qua tai nghe làm sao bây giờ.

“Thấy mấy chiếc xe phía trước không?”

Người đàn ông nghiêng nghiêng đầu theo phương hướng Vân Tước chỉ, bốn chiếc xe đi sát cạnh nhau có vẻ buồn cười lại vụng về, nhưng cho dù như vậy họ vẫn dễ dàng bị kéo ra cách một khoảng, anh ta gật gật đầu: “Thấy được.”

“Nghĩ cách để tôi lên được trên nóc chiếc xe ở giữa.”

Anh ta “Shhh” một tiếng: “Sếp à…”

“Thêm tiền.” Vân Tước lạnh nhạt cắt ngang anh ta.

“Đây không phải vấn đề tiền! Đó là xe của Quan Bình Độ! Tôi…”

Dao găm lạnh băng thấm đẫm gió đêm lạnh đến thấu xương, anh ta nuốt nuốt nước miếng, gồng cổ không dám nhúc nhích: “Tôi… Vì sếp không thể động vào cũng phải đi!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận