Mật Ngọt Chết Ruồi - Null_pointer

Chương 35: Mục đích


Một tháng sau, Vân Tước đứng trước cổng khu dân cư cậu từng cư trú, cảm thấy có hơi bàng hoàng. Bảo vệ hẳn là còn nhớ rõ cậu, thấy cậu đứng ngẩn người giữa trời buổi trưa, vội vã chạy ra từ phòng trực ban che dù cho cậu.

“Vân tiên sinh, sao lại không vào thế?”

So với nhiệt độ không khí mát lạnh của Yên Đảo, độ ấm ở thành phố trung tâm này khá là cao, đặc biệt là vào buổi sáng khi ánh mặt trời bỏng rát, mặt đất còn bốc hơi nước loáng thoáng. Vân Tước không nghĩ mình sẽ bị nhận ra, hơi sững sờ mà nhận lấy trà đá giải nhiệt bảo vệ đưa cho, được kiểm tra thông tin một cách thuận lợi rồi vào cổng.

Bảo vệ còn đang lải nhải: “Văn tiên sinh còn chưa về, anh muốn chờ ở đây một lát hay tôi gọi người đưa anh về nhà ạ?”

Về nhà? Vân Tước lặng lẽ nghĩ, đây thực sự là cách gọi xa lạ, lỡ họ nhiệt tình đưa cậu đến chỗ ở của Văn Cữu, lại phát hiện cậu còn không mở cửa ra được.

Có thể vào cổng của khu dân cư đã khiến cậu thấy cực kì ngoài ý muốn, nghĩ dù sao Văn Cữu cũng chưa quay về, sẽ không để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, tuy nhiên thiết bị đầu cuối của biệt thự muốn sửa quyền truy cập vào nhà chỉ là chuyện nhúc nhích mấy ngón tay, có lẽ vào cái ngày cậu rời đi Văn Cữu cũng đã sửa lại rồi.

“Không cần đâu, tôi tự đi là được.” Vân Tước khách sáo từ chối cây dù bảo vệ đưa, cũng trả lại ly nước chưa hề chạm vào.

Cậu chỉ muốn lấy đồ để quên ở đây thôi, Vân Tước lặp lại trong lòng một lần nữa.

Chuyện Quan Bình Độ đã giải quyết xong, tạm thời không ai có thể đe dọa tính mạng của cậu được, giải thưởng treo giải chiếm đóng vị trí đầu bảng của trang web suốt hơn một tháng cũng đã bị tháo xuống lặng yên không gây tiếng động nào từ tháng trước, lúc đó còn gây tiếng vang trong một phạm vi nhỏ, mọi người bàn luận xem rốt cuộc là người treo giải tự gỡ xuống, hay BANE đã tử vong rồi. Những lời bàn tán tung hoành hơn một tuần, ban đầu Vân Tước còn đè ép dư luận xuống, sau này cũng mặc kệ, dù sao cuộc đời thiếu gì đề tài, không ai sẽ nhớ mãi không quên một tin tức quá hạn cả. Những người trước đó được bố trí theo dõi xung quanh chỗ ở của cậu cũng đã rút sạch, hôm nay Vân Tước quay về thành phố trung tâm có thể bình yên vô sự đến nơi mình thường xuyên ở nhất, cây đổ bầy khỉ tan là thế.

Vân Tước khôi phục cuộc sống thường nhật, ra đường cũng không cần phải cẩn thận hóa trang như vậy nữa, chỉ là không nghĩ tới cậu lại vô thức tới nơi này.

“Cạch.”

Cửa mở ra.

Vân Tước hơi ngoài ý muốn, cậu đổi giày bước vào trong, một đoạn nhạc dễ chịu vang lên, hệ thống điều hòa nhiệt độ bắt đầu tự động khởi động, người máy giúp việc chuyển từ trạng thái ngủ đông sang thức tỉnh, sau khi kiểm tra nhiệt độ ngoài trời bèn đổ một ly nước sôi để nguội cho cậu.

Tuy rằng người máy có làm sạch định kỳ thật, Vân Tước vẫn cảm thấy trong nhà sạch quá mức, cậu thuận miệng hỏi: “Sau khi tôi đi có ai từng đến hay không?”

Người máy tận chức tận trách mà trả lời: “Kết quả kiểm tra: không, từ ngày ngài rời đi lần trước đã qua một tháng ba ngày 6 giờ 28 phút 30 giây.”

Vân Tước không nói gì, bước đến bên cửa sổ nhìn nhìn hoa trong vườn, người máy đi theo phía sau chu đáo hỏi hắn: “Bây giờ là 15:02 phút chiều, xin hỏi ngài có cần tôi chuẩn bị bữa trà chiều không?”

Vân Tước nhàn nhạt mà mở miệng: “Qua hơn một tháng rồi, trong nhà này còn thứ gì ăn được à.”

Người máy dừng một lát: “Kết quả kiểm tra: không. Nếu ngài yêu cầu, tôi có thể lập tức liên hệ nhân viên mua sắm giao nguyên liệu nấu ăn cần thiết tới, có lẽ bữa tối hôm nay cũng nên suy nghĩ từ bây giờ.”

“Tự chuẩn bị đi, cơ thể khó chịu quá, tôi đi tắm cái đã.”

Từ cổng khu dân cư đến đây mất hơn mười phút, Vân Tước mồ hôi nhễ nhại cả người.

Người máy được sai bảo xong bắt đầu thống kê thông tin trong cơ sở dữ liệu làm thành biểu đồ, trong lúc đang phân loại nguyên liệu nấu ăn nó nghe được tiếng nói mơ hồ của Vân Tước lẫn với tiếng nước từ phòng tắm, nó hỏi lại một câu để xác nhận: “Tiến hành giặt quần áo ạ?”

“Ừ, mai tôi phải đi.”

“Được.” Người máy gửi đơn đặt hàng xong, vào phòng để quần áo bắt đầu thu gom quần áo của Vân Tước.

Nhưng mà tư duy của trí tuệ nhân tạo và con người quả nhiên là có sự lệch lạc không nhỏ, lúc Vân Tước mặc áo tắm dài bước ra từ phòng tắm, cậu nhìn tủ quần áo rỗng tuếch của mình, ngạc nhiên nhận ra người máy giúp việc đã đem tất cả quần áo của cậu đi giặt.

“Sao lại đem tất cả quần áo của tôi đi giặt thế này!?”

“Đang tiến hành kiểm tra mệnh lệnh…” Người máy nói không hề cảm xúc, ngay sau đó phát đoạn ghi âm cuộc đối thoại vừa rồi cho Vân Tước.

Vân Tước tức giận đến đau đầu: “Ý tôi là giặt vài món thôi… Thôi được rồi, giờ tôi phải mặc gì đây…”

Nửa câu sau Vân Tước chỉ lầm bầm theo bản năng, người máy nhận thấy cảm xúc tiêu cực, muốn đoái công chuộc tội, bèn chủ động kiểm tra cơ sở dữ liệu: “Ngài có thể chọn cách mượn tạm quần áo của Văn tiên sinh, căn cứ theo biểu hiện từ cơ sở dữ liệu, khi ngài mặc quần áo của Văn tiên sinh, trạng thái tinh thần của ngài và Văn tiên sinh đều thể hiện sự sung sướng hạnh phúc, nói cách khác, có lẽ như vậy sẽ thay đổi tâm trạng không mấy vui vẻ của ngài lúc này.”

“…”

“Làm ơn câm miệng lại đi.” Mặt Vân Tước cực vô cảm.

Tiếng chuông cửa kêu vang cứu vớt người máy đang bó tay không có cách, nó vội vội vàng vàng ra khỏi phòng để quần áo, nhiệt tình nhận lấy nguyên liệu nấu ăn người giao hàng mang tới, rồi xoay người vào nhà bếp bắt đầu bận rộn.

Cuối cùng Vân Tước vẫn phải chọn một chiếc áo thun màu trắng rộng thùng thình từ tủ quần áo của Văn Cữu, thân dưới tròng thêm một cái quần lót màu đen chưa từng được mặc, chẳng qua kích cỡ hơi lớn, khi bước đi sẽ rung lên.

Vân Tước đứng trước gương trầm ngâm một lúc lâu, quyết định vào nhà bếp xem thử người máy đang làm gì.

Dù sao không có ai khác! Rung thì thế nào!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận