Văn Cữu đến muộn vẫn rất thong thả bước ra từ thư phòng, tự nhiên mà ngồi xuống vị trí bên cạnh Vân Tước. Loyal đang dọn dẹp trong nhà bếp, Vân Tước từng ngụm từng ngụm húp canh để tránh bị xấu hổ, hồi lâu mới nhớ ra mình đã quên một chuyện quan trọng —— cậu chưa thay quần áo.
Cái muỗng chạm vào chén sứ phát ra tiếng vang rất nhỏ, Vân Tước vừa định đứng dậy Văn Cữu đã quay đầu qua hỏi cậu: “Có chuyện gì vậy?”
“Tôi đi thay bộ đồ khác…”
Giọng của Vân Tước, vừa nói vừa đứng lên, Văn Cữu nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay của cậu: “Mặc bộ quần áo này không thoải mái sao?”
“Cũng không phải vậy…”
Quần áo rộng thùng thình lại mềm mại, rất thích hợp để mặc ở nhà, hôm nay Vân Tước thậm chí còn nghĩ sau này quần áo ở nhà phải mua lớn hơn một size mới được… Nhưng bây giờ quần áo cậu đang mặc trên người là của Văn Cữu, chính chủ thậm chí còn đang ngồi bên cạnh mình… Cảm giác này quá kỳ cục.
“Vậy cứ mặc đi đã, cơm nước xong rồi thay.” Vân Tước đứng không nhúc nhích, Văn Cữu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cằm cậu, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cổ tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu, “Nhé?”
Âm cuối trầm thấp lại dịu dàng, Vân Tước như đang được ôm trong lòng được cẩn thận dỗ dành, đầu ngón tay cậu không kiềm được run lên, suýt nữa đụng vào cánh tay của Văn Cữu. Cuối cùng cậu vẫn phải nhượng bộ: “… Được.”
Sau khúc nhạc đệm đó, sự xấu hổ của Vân Tước vơi đi rất nhiều, biết Vân Tước không ăn được nhiều, Văn Cữu còn nếm trước từng món một, thấy không tệ mới đề cử cho Vân Tước, bầu không khí rất nhẹ nhàng, Vân Tước cũng dần nói nhiều hơn.
Đến khi hai người ăn được kha khá rồi, Văn Cữu hỏi cậu có muốn uống rượu hay không, Vân Tước nhớ tới chuyện hồi chiều vành tai lại đỏ, lại nhớ tới ly rượu cứ thấy thiếu thiếu hương vị gì đó lúc nãy: “Ly rượu hồi chiều có vẻ để lâu rồi vị bị kém đi ấy… Tôi pha chế lại một lần, anh nếm thử giúp tôi nhé?”
Văn Cữu tất nhiên là nhận lời, hai người cùng nhau đi đến quầy bar trong phòng khách, đầu tiên Vân Tước vào nhà bếp chọn một trái chanh tươi cắt ra vài lát, sau đó thuần thục mở một chai rượu Rum, lá bạc hà và đường cát đều có sẵn, cậu bỏ nguyên liệu dựa theo tỉ lệ hồi chiều vào cốc pha chế, sau khi đã khuấy đều bèn đổ thêm soda vào, ly pha lê trong suốt chứa đầy rượu ngọt thanh, Vân Tước lấy vài viên đá nhỏ trong máy làm đá ra bỏ thêm vào ly, vừa định xoay người nói chuyện lại đâm vào ngực Văn Cữu.
Ánh đèn trong phòng khách được Loyal chỉnh rất mờ, đèn trang trí trên đỉnh quầy bar tô lên bầu không khí xung quanh một sự ái muội pha chút mê say, Văn Cữu không biết đã đứng bên cạnh Vân Tước từ lúc nào, bị cậu chạm nhẹ vào người liền thuận thế ngồi xuống ghế quầy bar phía sau.
Vân Tước chống tay lên ngực Văn Cữu ngồi dậy, ở chóp mũi dường như còn phảng phất mùi hương trên người Văn Cữu —— giống với mùi hương trên người cậu, cùng một loại sữa tắm và nước giặt quần áo, cùng vương trên quần áo, một mùi hương thuộc về Văn Cữu.
“… Tôi pha xong rồi, anh nếm thử xem?” Vân Tước đưa ly rượu đến trước mặt Văn Cữu, đôi mắt lại không dám nhìn hắn, hạ xuống dừng tại ngón tay của mình.
Văn Cữu không nhận, cúi đầu uống một ngụm ngay trên tay cậu, Vân Tước, theo phản xạ, phối hợp nghiêng ly sang, tầm mắt dừng lại trên đôi môi được rượu tẩm ướt của Văn Cữu.
“Giống như hồi chiều vậy, uống rất ngon.” Vân Tước nhìn cặp môi đẹp đẽ kia giật nhẹ, như bị bắt quả tang mà vội vã xua đi cảm giác thoải mái khi được hôn đang quanh quẩn trong đầu.
“Thế à…” Cậu che giấu bằng cách giơ cái ly lên uống một ngụm, nhưng lần này chú ý tránh đi nơi Văn Cữu đã chạm qua, “Sao tôi cứ cảm thấy không giống lần đầu tôi uống nhỉ?”
“Lần đầu?”
“Ừm.” Vân Tước đặt cái ly lại trên quầy bar, “Tôi thử đổi tỉ lệ khác xem.”
Văn Cữu không nói gì, cầm ly lên ngửa đầu uống một ngụm, sau đó nắm lấy cánh tay Vân Tước thoáng kéo cậu xuống một chút, cuối cùng hôn lên môi cậu. Hương rượu ngọt thanh hòa với hương bạc hà, viên đá khiến vị mát lạnh của bạc hà hoàn toàn bùng nổ, nhưng khi đến đầu lưỡi nó lại trở nên nóng bỏng, bá đạo lại nóng cháy đảo quanh khoang miệng cậu, xâm chiếm vị giác của cậu, đầu lưỡi bị mút lấy làm cậu hết lần này đến lần khác được thưởng thức hương vị gần như không thể nhận ra của rượu.
Phần rượu không kịp nuốt chảy dọc theo cằm Vân Tước nhỏ xuống xương quai xanh của cậu, sau đó theo cổ áo cậu chảy đến ngực.
Rất lạnh, lạnh như những ngón tay của Văn Cữu đang đặt trên đùi cậu.
Ngón tay đã chạm vào ly rượu mang hơi lạnh của viên đá chậm rãi vẽ lên trên, chiếc quần rộng thùng thình rất nhanh đã rơi xuống bắp đùi, rượu chảy xuống ngực xẹt qua đầu v* nóng cháy đang đứng thẳng của cậu, xúc cảm lạnh lẽo làm cơ thể cậu run bắn lên.
“Giờ thì mùi vị đã đúng chưa?” Giọng nói mang theo ý cười của Văn Cữu trầm thấp mà gợi cảm, đầu hơi hơi nâng làm ánh đèn chiếu vào trong ánh mắt hắn, ở giữa chỉ có ảnh phản chiếu của Vân Tước đang ngẩn ngơ, như chú chim xinh đẹp bay nhầm ngân hà.
“… Đúng rồi.” Vân Tước nói đúng sự thật.
Cảm giác băng lửa đan xen này, trong vị ngọt thanh mang theo sự nóng cháy, như Văn Cữu nói, uống rất ngon.
Khiến người ta nghiện, khiến người ta say.
Văn Cữu nghe vậy cười cười, cong ngón tay nhẹ nhàng kéo lưng quần lót không mấy vừa người của Vân Tước, buông tay làm lưng quần “bạch” một cái lên phần đùi đầy thịt của cậu.
Không đau, chẳng qua cả khuôn mặt Vân Tước đều ửng hồng.
__________________
Nai có lời muốn nói:
Trời ơi cuối cùng cũng có thời gian rảnh để edit rồi, tuần vừa rồi đúng là kinh khủng.
Mình sẽ ráng edit hết màn xôi thịt siêu tình tứ này trong cuối tuần này nha, mấy bồ hãy đợi mình.