Thông qua đôi ba câu cấp dưới báo cáo mỗi ngày, Vân Tước cũng có thể đoán được Thượng Giản đã là nỏ mạnh hết đà, cậu không vội hỏi, Văn Cữu sợ trạng thái tinh thần của cậu không được tốt nên cũng không kể tỉ mỉ, cho tới hôm nay khi bác sĩ kiểm tra theo thường lệ thông báo rằng hai ngày nữa có thể xuất viện, Vân Tước mới quyết định giải quyết toàn bộ mọi chuyện.
Văn Cữu không hề ngoài ý muốn chút nào, quen tay rót một ly nước ấm cho Vân Tước, cắm ống hút vào đưa miệng ống đến bên miệng cậu, đôi môi đã có chút khí sắc nhẹ nhàng ngậm lấy ống hút, chất lỏng trong ống nhựa trong suốt nhanh chóng vọt lên, hút được hai ngụm lại rơi xuống.
Văn Cữu lấy ly nước ra, đầu ngón tay hơi thô ráp ấn lên môi Vân Tước xoa xoa, sau đó đã bị đầu lưỡi đột nhiên vươn ra liếm qua một chút.
Không khí lập tức trở nên mờ ám. Mấy ngày nay tuy Văn Cữu cũng chạm vào cậu không ít lần, nhưng ngay cả khi hôn cũng rất kiềm chế, quá đáng nhất cũng chỉ là luồn tay vào trong quần áo Vân Tước vào đêm khi ngủ, dán lên hõm eo của cậu xoa nắn từng chút từng chút, Vân Tước uể oải không phản ứng lại, Văn Cữu tự châm lửa bùng lên, cuối cùng phải xuống giường tắm nước lạnh, sau khi ra còn sợ làm lạnh Vân Tước, chờ tới khi người ấm lên lại mới nằm trở về giường.
“Làm không?” Vân Tước khàn khàn hỏi hỏi hắn.
Văn Cữu ngay từ lúc Vân Tước rụt đầu lưỡi lại đã tiến tới mà hôn, hàm răng nhẹ nhàng cắn lên môi cậu, đầu lưỡi chui vào khoang miệng câu lấy lưỡi cậu rồi liếm mút. Lúc này hai người cảm nhận được hơi thở nặng nề của nhau, thân dưới đã sớm phồng lên phản ứng lại.
“Sợ em không chịu nổi.” Giọng của Văn Cữu cũng rất khàn, ánh mắt hắn rất tối, miệng thì nói như thế, tay lại đã luồn vào quần áo bệnh nhân rộng thùng thình của Vân Tước.
Vân Tước bị vuốt ve đến thở hổn hển một tiếng, Văn Cữu hiểu cậu quá rõ, biết chạm vào nơi nào có thể khiến cậu nổi lên phản ứng.
“Anh nhẹ một chút thì không sao đâu.” Vân Tước liếm liếm cằm hắn, tay bị đặt lên nơi căng phồng giữa háng Văn Cữu.
Bờ vai của cậu bị cắn một cái, hơi thở của Văn Cữu phả vào, nóng bỏng, tay phải đã bị Văn Cữu mang đến chạm vào khóa quần, giọng nói trầm thấp bên tai cậu vừa gợi cảm vừa say lòng: “Cởi giúp tôi.”
Vân Tước sờ soạng chậm rãi kéo ra, tiếng khóa kéo trong căn phòng yên tĩnh có vẻ hơi chói tai, nhưng rất nhanh đã bị bao phủ bởi tiếng nước của nụ hôn giữa họ.
“Anh bự quá.” Vân Tước cảm nhận được vật cứng để giữa hai chân cậu, giọng điệu oán trách như đang làm nũng.
Ngón tay Văn Cữu đang cắm trong *** cậu, khuếch trương một cách kiên nhẫn, nghe vậy bèn rút ra, chất nhầy trong suốt sáng lóng lánh dính trên đó, môi *** sưng múp ở thân dưới mấp máy đóng mở liên tục, lập tức hôn lên thân *** nóng bỏng.
1
“Nếm thử không?” Văn Cữu đưa ngón tay đến bên miệng Vân Tước, không đợi cậu trả lời đã nhét ngón tay vào, bắt lấy đầu lưỡi trêu đùa nó, đầu khấc của hắn ấn lên miệng ***, âm vật co bóp co bóp khi bị đâm vào, “Không bự làm sao đút no em được.”
Vân Tước bị trêu chọc đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, một chút lệ đọng ở đuôi mắt vô cùng hấp dẫn người ta bắt nạt thêm, vài cái cúc trên người đã bị cởi ra, áo xộc xệch khoác trên người, cặp vú run rẩy lộ cả ra ngoài, bị Văn Cữu ngậm lấy một bên, mút trong khoang miệng mà trêu chọc.
“Anh vào trước đã…” Vân Tước mềm giọng hừ nhẹ, miệng và phía dưới đều bị tra tấn đến ướt đẫm, Văn Cữu không chịu cho cậu một cách dứt khoát, cậu bị treo nửa vời cực kỳ khó chịu.
“Biết làm sao tôi tìm được em không?”
Văn Cữu nhích người, thân *** đút sâu vào cái *** ướt nhoe nhoét, cảm giác no căng làm cả hai đều thoải mái hừ một tiếng.
“Không biết…” Vân Tước lắc đầu, miệng thốt ra vài tiếng thở dốc nhỏ nhẹ.
Giọng của Văn Cữu dịu dàng như động tác của hắn vậy: “Thật ra trên phần khóa của vòng cổ còn có một thiết bị định vị dạng vật lý, phần mềm đã bị các em phá giải, thiết bị ấy vẫn còn hiệu lực như cũ.”
“Cho nên… Ưm…” Vân Tước nhớ lại lúc cậu thí nghiệm phần mềm trong đại sảnh yến tiệc, “Cho nên lúc ấy ở khu vườn trên mây tổ chức yến tiệc… A ha… Anh đã biết đó là em rồi?”
“Biết.” Văn Cữu dựa người vào đầu giường, để Vân Tước ghé vào người mình, thúc từng cú từ dưới lên trên vào trong cậu, “Những lời đó, đều nói cho em nghe.”
“Anh lừa em à?”
“Không có.” Văn Cữu cười hôn cậu, “Tôi không định hạn chế em, chỉ sợ em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”
“Anh cố tình tiếp cận Đinh Hệ, tiếp cận Quan Bình Độ, thậm chí cả Thượng Giản, đều là vì em sao?”
“Từ đầu không hoàn toàn là vậy, sau này, tôi muốn bảo vệ em.”
“Máy bay tư nhân của Quan Bình Độ là anh làm phát nổ đúng không?”
“Ừ.” Văn Cữu thản nhiên thừa nhận, “Chỉ là người của tôi nói với tôi, trước khi bom nổ Quan Bình Độ cũng đã chết rồi, là em làm đúng không?”
Vân Tước ngoan ngoãn gật đầu, Văn Cữu xoa xoa đầu cậu.
“Sao lại đối xử với em tốt như vậy?” Vân Tước cắn hắn, “Rõ ràng anh biết thân phận của em mà.”
“Tiểu Tước Nhi của tôi quá xinh đẹp, tôi không nhịn được.”
Hơi thở ấm áp đan xen, Văn Cữu cúi đầu mút mát trên xương quai xanh của cậu, trên làn da trắng nõn rất nhanh bị để lại một vệt đỏ mờ ám, tiếng nước dính nhớp ở thân đươi vẫn còn tiếp tục, Vân Tước đỏ bừng mặt nắm lấy tóc hắn: “Không được dẻo miệng.”
Văn Cữu khẽ cười một tiếng: “Thật ra tôi đã biết em từ sớm rồi, hoặc là đơn phương biết đến em.”
Vân Tước có chút kinh ngạc, nhưng cậu vừa phân tâm, Văn Cữu đã đỡ eo cậu bắt đầu vuốt ve lên trên xuống dưới, xúc cảm ôn nhu vừa rồi nháy mắt biến thành cơn sướng tê dại, khiến cậu căn bản không thể suy nghĩ, chỉ có thể đứt quãng rên rỉ xen trong thanh âm của Văn Cữu.
“Thân phận BANE của em, quá nổi tiếng. Tôi đã quen với chuyện phải biến tất cả những nhân tố không xác định thành vật có thể nắm trong tay, cho nên tôi tốn rất nhiều công sức thu thập tin tức về em, muốn tìm được em, để tôi sử dụng, hoặc là… giết em đi. Nhưng em quá ranh mãnh, tôi căn bản không thể bắt được em. Phương pháp của Quan Bình Đồ không phải tôi chưa từng thử qua, nhưng vậy mà lần nào em cũng có thể chạy thoát, thật sự không thể tưởng được.”
Lượng thông tin quá lớn, Vân Tước ngơ ngác mà nghe, nhìn thấy ngón tay Văn Cữu đưa đến đặt bên miệng cậu, theo phản xạ cậu há miệng ngậm lấy nó.
Ánh mắt Văn Cữu sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đầu lưỡi như ẩn như hiện của cậu: “Có lẽ tôi nên cảm ơn Thượng Giản, cảm ơn hắn ta lại lần nữa đẩy em đến đường cùng, để tôi có cơ hội…”
“Buổi tối… Ưm a… Buổi tối hôm đó…”
Văn Cữu đè Vân Tước dưới thân mình, ngực dán sát vào sau lưng cậu, ôm eo cậu nắc vào sâu bên trong.
“Đúng là do tôi nghe ngóng được tin tức của em nên mới đến đó, nhưng ngoài ý muốn xảy ra, tôi bị người ám hại, trời xui đất khiến, em vào phòng của tôi.”
“Cho nên có người… A ha… Anh nhẹ chút đi…” Giọng nói của Vân Tước mang theo tiếng nức nở, “Có người muốn ra tay với anh sao?”
“Là Thượng Giản.” Văn Cữu lo cho thân thể cậu, nghe theo mà giảm bớt lực lại, vật cứng thô dài chầm chậm ma sát trong âm đ*o ấm ướt, “Tôi men theo mối liên hệ này, từ từ điều tra ra được một vài chuyện năm xưa, sau đó mới có cơ hội lên kế hoạch chậm rãi, không nghĩ tới vẫn để hắn ta đem em đi.”
Văn Cữu dừng một chút: “Người kia của em…”
Văn Cữu nhất thời không tìm được cách dùng từ thích hợp, hắn không biết bây giờ nên hình dung quan hệ giữa Bit và Vân Tước thế nào, cũng may Vân Tước đã cắt ngang hắn: “Không cần nói với em, anh tự xử lý là được.”
Tình nghĩa giữa cậu với Bit thật ra chẳng sâu đậm gì, nhưng cũng là người có liên hệ chặt chẽ nhất với cậu những năm gần đây. Trong chuyện này, cậu không sai, Bit cũng không sai, chẳng qua số phận đẩy họ tới một hoàn cảnh tuyệt vọng, mỗi con đường mở ra phía trước đều ngập tràn nguy hiểm, càng khiến người ta tuyệt vọng hơn là, họ sau trăm đáng nghìn cay đi đến cuối, lại được đón bởi một bờ vực không nhìn thấy hy vọng khác. May mắn là, cậu gặp được Văn Cữu, Văn Cữu như đứng dưới góc độ toàn cảnh nhìn cậu loay hoay chới với trong mê cung, dễ dàng nâng cậu đến đích, cuối cùng còn nói với cậu: Không sao cả, hết thảy hãy giao cho hắn.
Cho nên cậu không có lập trường để chỉ trích bất cứ kẻ nào, tất cả mọi người cũng chỉ đang liều mạng để sống sót, điều này có gì sai khi ở trên hành tinh này đâu.
Văn Cữu nói một câu đùa: “Thế nào, đây là đặc quyền của ông chồng à?”
Vân Tước vùi mặt vào gối đầu, giọng nói nghèn nghẹn: “Em… Em muốn nói thật với anh chuyện này.”
“Chuyện gì?” Văn Cữu không tự giác mà dùng lực.
Vân Tước quay đầu, thở hổn hển hôn lên môi hắn: “Chờ… Ưm… Chờ đến khi làm xong rồi nói…”
“Cục cưng à, em nói vậy làm tôi hơi sợ hãi đấy.”
Đôi mắt Vân Tước đong đầy nước, cậu chủ động quấn quanh eo Văn Cữu: “** em đi chồng ơi, mạnh bạo một chút cũng không sao cả.”
Văn Cữu nào chịu được, hắn đã nhịn lâu lắm rồi, hắn quan tâm đến sức khỏe vừa khá lên của Vân Tước, từng tí một đều phải dùng hết lý trí để khắc chế, những lời này như giải phong ấn, đôi mắt đỏ ngầu mang theo dục vọng chiếm hữu điên cuồng, hận không thể hòa Vân Tước vào cơ thể của mình.
Phòng bệnh đầy thuốc sát khuẩn bị nhiễm mùi dâm mỹ bởi tiếng nước khiến người ta mặt đỏ tai hồng, Vân Tước thậm chí cảm thấy giường bệnh dưới thân sắp bị họ lắc vỡ tan thành từng mảnh.
“Tước Nhi… Tiểu Tước Nhi…” Văn Cữu liên tục gọi tên cậu.
Đáp lại chỉ có tiếng rên rỉ hưng phấn tới mức tận cùng của Vân Tước.
Làn da của họ dán sát vào nhau, cơ thể vừa vặn hợp lại, bọn họ hôn một cách say đắm, giải phóng toàn bộ tình cảm trong tình dục vui sướng tràn trề. Ngoài cửa có người đang gõ, họ không quan tâm, dương v*t đút sâu vào âm đ*o chật hẹp ướt nóng, trời có sập xuống cũng không quan trọng bằng chuyện làm tình. Cho tới khi tiếng đập cửa biến mất, sở hữu âm thanh đều bị bao phủ trong tiếng nụ hôn nóng bỏng giữa họ.
Văn Cữu vẫn cố chịu đựng. Khoảnh khắc khi hai người cuối cùng cũng đồng thời bắn ra, trong đầu Vân Tước chỉ có một ý nghĩ đó.
Cậu dúi đầu vào cổ Văn Cữu, ôm chặt lấy Văn Cữu như khi hắn ôm cậu.
“Ban đầu em tiếp cận anh… Thật ra vì có người đặt hàng em, giao cho em giết chết anh…”
Vân Tước nhắm mắt lại, cậu không dám nhìn biểu cảm của Văn Cữu, cũng không dám tưởng tượng sau khi Văn Cữu đã biết thông tin này có thể trở mặt hay không.
Một sự yên tĩnh khiến người ta khó chịu, khắp nơi trên giường bệnh đều là vết tích của cuộc hoan ái giữa họ, Vân Tước cố gắng để làm xong mới nói, chính vì sợ Văn Cữu sẽ rút ra bỏ đi. Trước mắt cậu nhòe đi, là nước mắt che khuất tầm mắt cậu.
“Chuyện em muốn nói thật với tôi là chuyện này à?”
Giọng của Văn Cữu không nghe ra được cảm xúc, Vân Tước hoang mang rối bời cố bù lại: “Dạ, nhưng anh yên tâm, em sẽ tìm ra hắn ta giải quyết hắn, không ai được động tới anh.”
“Không cần đâu.”
“Anh không tin em sao?” Nước mắt Vân Tước rơi xuống, tiếng nói khẽ run, “Văn Cữu, em thực sự rất yêu anh.”
Vào lúc Vân Tước sắp không chịu nổi nữa, Văn Cữu cuối cùng cũng nói.
“Người gửi bức thư đó cho em, là anh.”
Văn Cữu lau nước mắt cho cậu: “Anh cũng yêu em, Vân Tước. Bất kể em là ai, anh cũng yêu em.”
HẾT PHẦN TRUYỆN CHÍNH
_____________________
Nai có lời muốn nói:
Đùng cái hết luôn á mọi người. Không kịp trở tay. Lúc edit cũng bàng hoàng vô cùng vì nhớ mang máng còn chuyện chưa giải quyết, ai dè vừa giải quyết xong tác giả cho end luôn.
3
Nhưng đừng lo, như mọi khi chúng ta còn ngoại truyện.
(Xin phép tư thù cá nhân một tí, ai thích Văn tổng XIN ĐỪNG ĐỌC. E hèm, vậy là rõ anh công mê em bé ngay từ đầu, thậm chí còn trước cả khi hai người gặp lại, thậm chí có khi còn để ý tới em trước cả khi hai người lên giường lần đầu tiên. Nhưng mà ổng vẫn đối xử lạnh nhạt với em bé dã man làm mình xót Tước Tước kinh khủng. Em bé thậm chí cho tới khi bị cầm tù sắp chết vẫn mơ hồ về thái độ của ổng, đủ thấy ổng chôn sâu tình cảm tới mức độ nào. Không có cđ tình iu nào quật ổng cả, vì ổng biết mình mê bé ngay từ đầu. Chính ổng là người “giăng lưới bắt chim”, như tiêu đề gốc “Kiến tước trương la”. Tên bé thụ Vân Tước nghĩa là “chim sơn ca”, nên cũng có thể hiểu tiêu đề truyện là giăng bẫy để bắt Vân Tước. Nhưng cuối cùng ổng cũng lún sâu hơn ổng tưởng ban đầu, bị Tước Tước câu mất hồn, nên cũng có thể hiểu ổng cũng là “con chim bị sập bẫy”.)
Anyway, SPOILLLLLL là ngoại truyện sẽ có một đoạn truy thê ngắn sau đó là biến cố ngọt ngào lại xảy ra. Có lẽ mình sẽ ráng kết thúc trong tuần này để mọi người không phải đợi lâu. Cảm ơn bạn đã đọc tới đây nha 💜💜💜