Văn Cữu nhéo mặt cậu, nhìn chằm chằm cặp mắt chứa đầy hơi nước cực kỳ xinh đẹp trong thời gian gian rất lâu, lâu đến mức Vân Tước cho rằng Văn Cữu sẽ tàn nhẫn mà từ chối, sẽ bất mãn mà dùng phương thức càng thô bạo để khiến cậu khổ sở.
Nhưng hắn chỉ rút ra, dùng khăn tay gấp chỉnh tề trong túi lau sạch chất nhầy trên cơ thể hai người, cuối cùng nhét nó vào lỗ *** sưng đỏ của cậu, đôi mắt sắc bén cười như không cười mà nhìn hắn: “Nếu dám đạt cực khoái khi đang kẹp chiếc khăn tay này, đêm nay chỉ sợ em sẽ bị tôi ** nát thật.”
Vân Tước ngoan ngoãn đứng yên, để Văn Cữu giúp cậu chỉnh trang lại quần áo, chịu đựng cảm giác khó chịu dưới thân bị Văn Cữu nắm tay bước ra quán bar.
Vẻ mặt người chung quanh khác nhau, không đoán được lai lịch của Vân Tước, cũng không đoán được tâm tư của Văn Cữu, dùng khóe mắt liếc nhìn thân ảnh một trước một sau của hai người họ, lơ đãng mà tiếp tục câu chuyện đang dở dang.
Vân Tước như vô tình mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, khóe miệng nửa cong lên giấu trong bóng tối khiến những kẻ đang trộm quan sát họ bỗng dưng lạnh toát sống lưng, trong chớp mắt khi ánh đèn quét đến mặt Vân Tước lại làm họ ngờ ngợ vừa nãy chỉ là ảo giác của mình.
Một món đồ chơi đẹp mã mà thôi. Bọn họ khinh thường nghĩ.
Tài xế đã chờ trước của từ sớm, nhìn thấy có người đi theo sau Văn Cữu cũng không hỏi nhiều, mắt nhìn thẳng, tận chức tận trách mà giả làm người câm.
Vân Tước ngồi vào ghế sau theo Văn Cữu, tấm ngăn vừa được kéo lên đã bị Văn Cữu kéo qua ngồi vào giữa háng của hắn. dương v*t vẫn đứng thẳng như cũ cách lớp quần chọc vào cặp mông mềm mại của Vân Tước, giữa hai chân Vân Tước cũng căng phình thành lều trại, Văn Cữu dùng tay nắm lấy nó cùng với huyệt thịt bên dưới, vỗ về chơi đùa không nặng không nhẹ từ đáy chậu hướng lên.
“Ưm… Đừng mà… Sẽ bắn mất…”
Vân Tước kẹp chặt bắp đùi không để hắn di chuyển, âm vật lại vì bị đè ép mà khoái cảm càng mãnh liệt. Âm hộ vẫn sưng to đang ngậm chiếc khăn tay Văn Cữu nhét vào, lỗ *** mềm mại cách lớp quần dán lên tay Văn Cữu mà run rẩy trong sung sướng, ngay cả hơi thở cũng mang theo ba phần quyến rũ, trêu chọc từng chút một dục vọng tràn đầy sắp bùng nổ của Văn Cữu.
“Không cho tôi di chuyển, lại kẹp tay của tôi tự mình chơi tới sướng à?” Văn Cữu liếm vành tai cậu, hơi thở nóng rực thấm đẫm dục tình phả vào mặt Vân Tước, thanh âm gợi cảm đến mức khiến cơ thể Vân Tước càng thêm mềm, khăn tay đã bị tẩm ướt từ lâu, chất nhầy thấm qua quần dính lên ngón tay Văn Cữu, vừa trơn vừa dính.
“Không phải mà… Anh đừng tra tấn em nữa…”
Vân Tước tạm dừng trong chốc lát, mở ra chân muốn Văn Cữu rút tay ra, Văn Cữu lại thuận thế chộp lấy *** dâm đang chảy nước ròng ròng của cậu mà ra sức xoa nắn khiêu khích, cơ bắp tác động lên thần kinh mẫn cảm trên âm vật, cảm giác sung sướng chạy khắp người, khiến cho Vân Tước chỉ có thể nửa híp mắt, không chịu được mà thở gấp gáp.
“Có sướng không?” Văn Cữu nhìn cặp mặt đong đầy xuân sắc của Vân Tước, cặp đồng tử xinh đẹp đôi khi mang sự thô bạo kia, giờ chỉ còn lại sự vui thích và thỏa mãn do Văn Cữu mang đến cho cậu.
“Ưm… Ưm…” Vân Tước còn chìm đắm trong khoái cảm chỉ mơ mơ màng màng đáp theo, “Sướng…”
“Thích tay của tôi hay là thích *** bự?”
“Đều… Đều thích… Cái nào cũng làm em sướng chết mất ưm…”
Từ ngữ ô uế một câu tiếp một câu, sự kiêu ngạo cùng bất thường cậu tự cho là giấu rất kỹ khi thành tĩnh kia giờ đều đã biến mất, chỉ còn lại sự thật thà.
Là của cậu, là của nhân loại, là bản năng cho dù tiến hóa thế nào cũng không thể biến mất.
“A ha… Sắp bắn… Chồng ơi…” Vân Tước cong người mà rên rỉ.
Cách xưng hô này làm Văn Cữu suýt chút nữa liền không nhịn được lột quần Vân Tước, không màng mà thúc vào cái *** dâm mềm nhũn ướt nhẹp kia. Tuy lần trước Vân Tước khi hưng phấn cũng kêu vài tiếng, nhưng lúc ấy hắn cũng đang ở trong trạng thái không mấy thanh tỉnh, như ngắm hoa qua sương mù, chỉ mông lung nhớ được có chuyện như vậy xảy ra, chờ đến lúc ý thức trở về, người đã đi mất dạng.
“Còn nhớ lúc nãy tôi nói cái gì không?” Văn Cữu hỏi cậu.
“Cái… Cái gì?”
“Kẹp khăn tay của tôi lên đỉnh, bé *** dâm này hôm nay sẽ bị tôi *** nát.”
Vân Tước sửng sốt trong chớp mắt, tựa hồ đang nỗ lực lý giải ý của Văn Cữu trong câu nói: “Nhưng mà… Ưm… Là anh khiến em…”
Văn Cữu trợn mắt nói dối: “Quy tắc trò chơi không nói rằng tôi không thể giúp em.”
Vân Tước cắn môi dưới, bộ dạng khó xử cực kỳ đáng yêu. Cậu muốn thoải mái mà bắn ra, lại sợ Văn Cữu sẽ nói được thì làm được, dù sao cũng vừa bị chơi đến không khép chân được mới mấy ngày trước, tuy rằng cảm giác này cũng rất tuyệt vời… Nhưng mà tâm lý nhục nhã làm cậu không thể nào chấp nhận được.
“Em không muốn sao?” Văn Cữu hôn lên môi cậu, giọng nói gợi cảm mang theo sự dụ hoặc cậu không cách nào từ chối, đầu ngón tay cách lớp quần xoa nắn một cái miệng nhỏ khác đang thèm khát đến nhỏ nước của cậu, “Em nói thử xem, tại sao mỗi lần tôi nói một câu, nó liền hưng phấn run rẩy hả?”