Mật Ngọt Trong Mắt

Chương 14: C14: Chương 14


– An tiên sinh, em chỉ muốn nhắc anh…

– Tôi nói rồi, cô bị điếc sao? Chuyện của tôi không cần cô xía vào!

An Cửu cực kỳ không vui khi 1 người ngoài cứ bình luận về chuyện của hắn. Cuộc đời hắn đến cả anh trai còn không được phép xen vào, thì 1 người phụ nữ người dưng này lấy cái quyền gì?

Thế là An Cửu ném bình tưới nước sang 1 bên rồi nhanh chóng rời đi, để lại Bạch Yến đứng đó đang xấu hổ vì bị bẽ mặt.

Cô ta quay lại, nhìn chằm bóng lưng của An Cửu mà cảm thấy có chút luyến tiếc.

Năm đó, không chỉ có cô ta mà còn có rất nhiều người khác hâm mộ An Cửu. Người đàn ông đó không chỉ có ngoại hình, gia thế hay sự nghiệp mà còn rất nhiều người tôn trọng nữa.

Có lẽ, cuộc đời đã cho Bạch Yến may mắn hơn những người khác là được sinh ra trong 1 gia đình không nghèo nhưng cũng không giàu. Sau khi cô ta học xong tiểu học thì được ba mẹ cho ra nước ngoài học tập. Vậy nên, từ nhỏ cô ta đã tiếp thu được rất nhiều suy nghĩ tân tiến.

Cho đến khi Bạch Yến tốt nghiệp thì cô ta về nước, may mắn được nhận vào 1 công ty lớn. Dần dần, cô ta mới biết công ty mà cô ta đang làm việc chính là công ty mà An Cửu mở khiến cô ta cho rằng 1 ngày nào đó, bản thân sẽ gặp lại được người đàn ông mà mình mỗi ngày ngưỡng mộ đó.


Nhưng An Cửu thật sự rất ít khi về nước. Mỗi lần hắn đến đều có vệ sĩ bảo vệ, 1 nhân viên nhỏ nhoi như cô ta hoàn toàn không có khả năng gặp được.

Nhưng bạch Yến vẫn không từ bỏ hy vọng, cô ta đã phấn đấu đạp đổ vô số đối thủ để leo lên chiếc ghế Trưởng phòng. Nhưng rồi cô ta vẫn không thể gặp được người cần gặp. Tuy nhiên, trong lần đi đàm phán, cô ta đã gặp được Hà Tuyên và lọt vào mắt xanh của anh.

Hà Tuyên cái gì cũng tốt, ngoại hình cũng gọi là điển trai, công việc ổn định, thu nhập cũng gọi là cao. Nhưng xuất thân của anh không được như những gì cô ta đặt ra.

Mặc dù bây giờ 2 người có cố gắng thì chắc cũng phải về già mới có thể tích góp được 1 số vốn… Như vậy Bạch Yến đến bao giờ mới có thể ngẩng lên nhìn các bạn của mình được chứ?

Vốn dĩ cô ta không muốn cùng Hà Tuyên về đây nhưng vì anh năn nỉ quá nên cô ta mới tạm chấp nhận về. Thật không ngờ, cô ta lại có thể gặp được An Cửu ở đây.

Không so sánh thì sẽ không mất lòng nhưng quả thật, An Cửu hơn Hà Tuyên về tất cả mọi thứ. Có điều, người như vậy lại chọn ở bên 1 cô gái tầm thường kia? Thật sự xứng sao?

Vì bị làm phiền, tâm trạng An Cửu vô cùng khó chịu. Hắn đi vào nhà, đúng lúc gặp Hà Xuyên bê đĩa hoa quả mưới gọt đi ra. Trông thấy An Cửu mặt mày xám xịt, Hà Xuyên lập tức cầm dĩa xiên vào miếng táo rồi nhét vào miệng của hắn.

– Anh sao thế? Đừng giận nữa, mau ăn hoa quả đi, ngọt lắm đó.

– An Cửu có chút cứng đờ người. Nhưng ngay sau đó, khóe miệng hắn hơi cong lên.

Tâm trạng cũng dịu đi phần nào.

Đợi An Cửu ăn xong miếng táo, Hà Xuyên lại lấy 1 quả nho nhét vào miệng hắn, vừa đút cô vừa an ủi.

– Thôi cố gắng lên, mấy hôm nay anh mệt rồi. Hiện tại anh trai tôi về, anh nghỉ ngơi đi để mọi việc cho anh ấy làm!

– Có được không đó?

– Yên tâm, nếu ba có hỏi thì tôi sẽ lấy lý do anh đi cùng tôi.


Nói rồi, Hà Xuyên nắm lấy tay của An Cửu kéo vào trong nhà.

Vừa hay, cảnh này bị Bạch Yến nhìn thấy. Trong lòng cô ta nổi lên cảm giác rất ghen tị.

Mà Hà Tuyên cũng cùng lúc đi ra, thấy Bạch Yến đứng đó thì đi đến, lo lắng nắm lấy tay cô ta hỏi.

– Bạch Yến, em sao thế? Cơ thể không khỏe sao?

– Dạ không có gì ạ, chỉ tại em thấy có chút mệt thôi. Chắc đi đường xa.

– Anh vừa dọn phòng rồi đó. Em ngủ ở phòng anh nhé, tối anh sẽ sang ngủ với ba.

Nhìn thấy Bạch Yến không nói gì, Hà Tuyên liền tiếp tục.

– Để em phải chịu khổ rồi. Em yên tâm, kết hôn xong, anh sẽ xin phép ba cho anh mua chung cư để chúng ta sống riêng, thuận tiện cho công việc nữa.

Thấy Hà Tuyên chân thành như vậy, Bạch Yến cảm thấy có chút rung động. Nhưng sự chân thành là vẫn chưa đủ, nếu như Hà Tuyên có thể giống như An Cửu thì tốt biết mấy…


Tối hôm đó, sau khi cùng Hà Tuyên rửa bát xong, An Cửu cũng nói chuyện với anh ta 1 lúc lâu. Qua cách ứng xử của Hà Tuyên, An Cửu cũng nhìn thấy tiềm năng của người đàn ông này. Quả nhiên, anh vợ tương lai của hắn cũng có chút năng lực. Sau này hắn sẽ chú ý, âm thầm chiếu cố người anh vợ này 1 chút…

Hà Xuyên định trở về phòng thì được Bạch Yến kéo lại trò chuyện. Cô vì thấy thái độ thân thiện của chị ta nên cũng đồng ý.

Nhưng đang nói chuyện vui vẻ, Hà Tuyên đem trà gừng đến cho Bạch Yến uống rồi nhanh chóng trở về phòng để 2 chị em nói chuyện.

Nhìn anh trai quan tâm đến bạn gái như vậy, Hà Xuyên liền nửa đùa nửa thật nói.

– Chị sướng nhất đấy. Anh trai em cái gì cũng biết làm, lại rất chu đáo. Sau này lấy anh ấy rồi, chị yên tâm đi, không cần động tay động chân vào việc gì đâu.

– Đúng thật là Hà Tuyên rất tốt, nhưng vẫn còn thua xa bạn trai em lắm. Chị thật ngưỡng mộ em lắm đấy.

Nghe đến đây, Hà Xuyên lập tức nắm lấy tay của Bạch Yến, nở 1 nụ cười vô hại nhưng câu nói lại chứa hàm ý.

– Chị à, đôi khi chúng ta nên trân trọng với những gì chúng ta đang có. Đối với em, anh trai em là người tốt nhất! Vậy nên, chị đừng làm anh ấy buồn nhé. Nếu anh ấy buồn, em sợ bản tính côn đồ của em trỗi dậy, lúc đó mù mờ không phân biệt được ai mà làm hại chị đó…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận