Hà Tuyên dù không muốn nhưng vẫn bị ông cụ Hà lôi đi 1 cách không thương tiếc.
Thấy mọi chuyện có vẻ đã lắng xuống, lúc này Hà Xuyên mới từ từ định lùi lại. Nhưng thật không ngờ, An Cửu lại vươn tay, sau đó kéo cô sát lại người mình, không lỡ buông bờ môi cô ra.
Hà Xuyên định chống cự, nhưng hai tay đều bị người đàn ông kia nắm chặt lấy. Cô căn bản là không thể thối lui được.
Nụ hôn của An Cửu có lúc cuồng nhiệt, lúc dịu dàng khiến đầu óc của Hà Xuyên trống rỗng.
Càng ở gần với người đàn ông này, cô càng cảm thấy anh ta quá mức bá đạo. Rõ ràng là trước đây cô đối với ai cũng phải hơn thua cho bằng được.
Ai ngờ, bây giờ lại phải nép vế, không dám nói khi ở trước mặt của người đàn ông này đây.
Nhìn bờ môi của Hà Xuyên đã bị hôn đến sưng đỏ, đáy mắt của An Cửu chỉ hơi động, sau đó vươn tay ra miết xuống khiến cô hơi nhăn mặt.
– Muộn rồi, em về ngủ đi.
Thực lòng hắn không nỡ để Hà Xuyên rời đi. Nhưng hắn cũng hết cách rồi. Đây là nhà họ Hà, không phải nhà của hắn nên hắn không thể nào đi quá phận được.
Ông cụ Hà có thể bỏ qua cho hắn nhưng chắc gì ba Hà sẽ bỏ qua chứ?
Hà Xuyên nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu trở về phòng.
Mãi đến khi nằm lên giường rồi, Hà Xuyên vẫn chưa thể bình tâm được.
Cô vỗ vỗ mặt mình, thấy tất cả mọi thứ thật không chân thật chút nào.
Cô và An Cửu rốt cuộc đã tiến triển đến mức này rồi sao? Rõ ràng mục đích của cô đến với An Cửu là trả thù An Tư Nhất thôi. Sao mọi chuyện lại vượt ngoài tầm kiểm soát của cô thế này?
Nếu như An Cửu biết chuyện cô vẫn chưa có tình cảm với hắn, liệu hắn có tức giận đánh ch.ết cô không?
Càng nghĩ Hà Xuyên càng cảm thấy vừa sợ vừa rối.
Đúng lúc này, điện thoại chợt đổ chuông khiến Hà Xuyên giật mình. Khi cô cầm điện thoại lên thì thấy 1 dãy số quen thuộc.
Mặc dù đã xoá cái tên kia khỏi danh bạ rồi nhưng Hà Xuyên vẫn nhớ được số đó.
Sắc mặt cô đang từ bình thường lập tức chuyển sang chế độ khó chịu mà ấn nút nghe.
Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mà cô ghét nhất.
– Cô đang ở cùng với ông trẻ tôi à?
– Thì sao?
– Tôi muốn nói chuyện với cô.
– Nếu không có gì quan trọng thì đừng nói chuyện với tôi! An Tư Nhất, anh biết tôi căm ghét nhất chính là khi anh mở miệng còn gì!
Những lời nói của Hà Xuyên khiến An Tư Nhất như muốn phát điên lên. Nhưng anh ta đã cố gắng nhẫn nhịn vì sự nghiệp tương lai.
Chả là An lão gia đang rất tức giận vì mấy dự án mà anh ta đang đảm nhận. Bây giờ chỉ có thể đi lấy lòng An Cửu, để ông trẻ lên tiếng thì may ra ông nội anh ta mới nguôi giận.
Nhưng điều đáng hận ở đây đó chính là người phụ nữ kia kè kè bên cạnh ông trẻ của anh ta.
Trước đây, anh ta có thể dễ dàng nhờ cậy. Bây giờ, chỉ sợ vừa mới mở miệng ra thôi thì người phụ nữa kia đã lên tiếng nói linh tinh về anh ta với ông trẻ kia rồi. Càng nghĩ, An Tư Nhất càng muốn phát điên lên.
Có điều, vì nghĩ đến chuyện lớn, anh ta cố gắng nhẫn nhịn xuống.
– Hà Xuyên, tôi chỉ muốn biết bao giờ cô và ông trẻ của tôi về thôi.
– Tại sao tôi phải nói cho anh biết?
– Vậy cô muốn để cho gia đình cô biết về chuyện cô câu dẫn ông trẻ tôi vì để trả thù tôi sao? Với lại, cô đừng quên trước đây cô đã từng nói với tôi là gia đình cô rất kỳ thị những người trong giới thượng lưu. Hà Xuyên, tôi không phải thằng ngu nên không thể để cô dắt mũi được!
Hiển nhiên, khi nghe đến đây, Hà Xuyên lập tức im lặng.
Trước đây cô muốn công khai mối quan hệ của cô và An Tư Thất với gia đình, có điều… Ba cô vì chuyện này mà tức giận 1 tuần không thèm nhìn mặt cô, vậy nên cô chỉ còn cách che giấu.
Ba cô nói An Tư Nhất là kẻ không đáng tin. Thế nên, ông không thể nào chấp nhận anh ta quen cô.
Và giờ đây, những gì ba cô nói đều đúng.
Giờ mà để cái tên khốn kia mở miệng nói, cô sợ chắc ba cô từ mặt cô mất!
Nghĩ đến đây, Hà Xuyên đành thoả hiệp.
– Nói đi! Muốn tôi nhắn nhủ đến ông trẻ anh cái gì?
An Tư Nhất chỉ đợi có vậy đành mở miệng.
– Chỉ cần cô nói với ông trẻ tôi đọc tin nhắn tôi gửi và giúp tôi là được.
Dù cho Hà Xuyên không muốn nhưng cả cô và An Tư Nhất đều đang nắm rõ điểm yếu của đối phương. Thế nên, hai bên chỉ còn cách thoả thuận trao đổi mà thôi.
Sáng sớm hôm đấy, Hà Xuyên cùng An Cửu tạm biệt ba và ông nội để rời đi.
Trước khi đi, anh trai cô vẫn ném cho cô 1 cái ánh mắt cảnh cáo khiến cô không dám nhìn lại.
Lúc về thì đem nhiều quà lúc đi ông nội cô chuẩn bị cho lắm đồ khiến 2 người phải xách túi lớn túi nhỏ đi cả đoạn đường xa đến Gara lấy xe.
Mang được đồ đến nơi, Hà Xuyên vội chạy vào đi nhờ WC.
Còn An Cửu đi cùng nhân viên đi thanh toán.
Đến khi hắn sắp đồ vào cốp, thì nghe được tiếng điện thoại đang phát ra từ túi xách của Hà Xuyên.
Vốn hắn không định quan tâm nhưng vì chuông cứ kêu liên tục mà cô vẫn chưa quay lại nên hắn đành mở túi cô ra, định nghe hộ.
Nhưng khi hắn nhìn thấy dãy số gọi đến thì hắn sắc mặt của hắn trở lên rất khó coi.
An Cửu đứng đấy 1 lúc, rồi từ từ lấy điện thoại của mình ra, lục tìm danh bạ đến số của An Tư Nhất.
Hắn do dự 1 lúc rồi ấn vào.
Bỗng mặt mày của hắn tối lại. Hắn tức giận nắm chặt điện thoại của mình, chỉ thiếu chút nữa bóp nát nó.
Trên màn hình điện thoại của Hà Xuyên lúc này lại có tin nhắn gửi đến.
“Hà Xuyên, cô ở đâu rồi? Nhận được tin thì nhớ gọi lại cho tôi đấy! Nếu không tiện thì chúng ta có thể gặp nhau.”