– Ông trẻ, thật sự không như ông nghĩ đâu…
Tuy nhiên, An Cửu không muốn nghe lời giải thích.
Hắn giơ tay chặn đứng không cho An Tư Nhất nói.
– Cháu cũng biết ta ghét nhất chính là sự lừa dối và phản bội! Ta không muốn, chỉ vì chuyện này mà chúng ta coi nhau như kẻ thù. Ta không cần biết trước đây cháu và Hà Xuyên có quan hệ yêu đương gì, nhưng từ giờ cô ấy là người của ta nên ta, mong cháu hãy biết điều 1 chút!
Vừa nói, nắm tay của An Cửu hơi siết chiếc ly trên tay lại, cảm tưởng như chiếc ly có thể bị nát bất cứ lúc nào.
Mà An Tư Nhất có chút sợ hãi.
Từ lâu rồi, vị ông trẻ này khiến cho anh ta dè chừng không dám lại gần.
Ở nhà họ An này ai mà không biết An Cửu chính là vị trưởng bối nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay.
Vì thân phận có chút không hợp với tuổi tác, thế nên chẳng có ai dám chơi với hắn. Lúc nào, An Cửu cũng bị cô lập cả. Những lão già kia thì cứ luôn miệng nhồi nhét tất cả những thứ suy nghĩ của mình vào đầu hắn.
Thế nên, tính cách của An Cửu dần trở lên méo mó. Hắn ghét ai lừa dối hắn, nói một là một, hai là hai, hoàn toàn không chấp nhận được chuyện bản thân bị phản bội.
Trong tiềm thức của hắn từ khi sinh ra không có ba mẹ, chỉ có anh trai, được nuôi dưỡng trong lồng kính mãi đến năm 1 tuổi mới được đưa ra ngoài.
Dù trước mặt có rất nhiều người nịnh nọt hắn, nhưng hắn biết rằng bản thân nếu không có anh trai che chở thì cũng chẳng thể sống đến tận bây giờ.
Vậy nên, hắn buộc phải cố gắng để trở lên cường đại hơn, tách ra khỏi sự che chở của anh trai.
An Tư Nhất không dám hướng mắt nhìn về phía của An Cửu.
Cái sự bức bối này khiến anh ta cảm thấy vô cùng khó thở.
– Ông trẻ, chẳng lẽ ông tin tưởng đến Hà Xuyên như vậy sao?
– Tin hay không tin thì đấy không phải chuyện của cháu! Ta tự có tính toán!
– Cháu chỉ muốn nhắc nhở ông rằng cô ta không như những gì ông nghĩ đâu. Cháu chỉ sợ cô ta lợi dụng…
– Ra ngoài đi!
Không để cho An Tư Nhất nói hết câu, An Cửu khó chịu lập tức đuổi anh ta đi.
An Tư Nhất giật mình, vội vàng cúi đầu rồi đi ra ngoài. Anh ta chỉ sợ còn ở lại thêm 1 phút giây nào nữa thôi thì nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Cửa phòng vừa được đóng lại, An Cửu không thể kiềm chế được sự bức bối trong lòng mà thẳng tay ném ly rượu trên tay xuống đất.
Người phụ nữ đầu tiên khiến hắn để ý, không thể nào lừa dối hắn được.
Mà cho dù có hắn cũng không cho phép điều đó xảy ra!
***
Hà Xuyên bận bịu với công việc, lúc nào cũng tối muộn mới về.
Có vẻ như sự việc lần trước cũng đã khiến cho Mộc Ái ngộ ra nhiều điều. Dù trong lòng không muốn, nhưng cô ta vẫn không có bất kỳ hành động gì hại cô nữa.
Tối đó, Hà Xuyên về muộn thì đã thấy An Cửu ngồi trong bàn ăn chờ đợi cô rồi.
Từ sau vụ bị ngã, An Cửu chính thức đem cô đến biệt thự riêng ở. Mặc cho An lão gia ngày nào cũng gọi điện, nhưng hắn chỉ nói rằng cần thời gian xem xét.
Mà kể ra sống riêng cũng khá thoải mái. An Cửu lúc nào cũng về muộn hơn cô. Với lại biệt thự này chỉ có vài người giúp việc rất thân thiện nên cô chẳng có gì để chê cả.
Vừa đặt túi xách xuống bàn, Hà Xuyên liền thắc mắc.
– Sao hôm nay anh về sớm thế?
An Cửu không có trả lời.
Hắn nhàn nhã bóc tôm bỏ vào bát, sau khi bóc xong đẩy đến chỗ của Hà Xuyên rồi nói.
– Ngồi xuống ăn tối đi!
Nhìn biểu hiện của An Cửu thế kia, cô chắc chắn hôm nay hắn gặp chuyện gì đó. Tuy nghi ngờ nhưng Hà Xuyên vẫn không dám thắc mắc.
Cô ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Bữa ăn có mặt của An Cửu hôm nay khiến cho cô rất áp lực.
Mọi hôm hắn về muộn hơn cô, thế nên chỉ có 1 mình cô ăn tối với dì giúp việc. Chẳng hiểu sao nay lại ngồi cùng nhau ăn cơm. Thật là không được tự nhiên 1 chút nào hết.
– Tôi đã lên kế hoạch rồi, nay nói với em để em chuẩn bị trước.
Nghe An Cửu nói vậy, Hà Xuyên chợt thắc mắc.
– Kế hoạch gì thế?
– Tiệc kết hôn của chúng ta!
Bỗng Hà Xuyên bị sặc thức ăn.
Cô suýt chút nữa ngạc nhiên mà đứng dậy ngay.
– Cái… Cái gì? Kết hôn sao? Ý anh là muốn kết hôn với tôi thật sao?
Hà Xuyên cảm thấy tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chuyện kết hôn không nằm trong dự tính cho tương lai gần của cô.
Đơn giản vì suy nghĩ của cô cho rằng bản thân đang tận hưởng sống 1 mình thoải mái, thế nên không thể gồng mình vào hôn nhân được.
Mà điều đáng nói ở đây chính là đối tượng kết hôn của cô là An Cửu. Đùa chứ cô muốn cô là người đè đầu cưỡi cổ chồng. Chứ cứ người như An Cửu thì cô đè không nổi.
Mà An Cửu vốn đã khuất mắc từ lời nói của An Tư Nhất đến giờ, kết hợp với biểu hiện không tình nguyện của Hà Xuyên thì bắt đầu có chút nghi ngờ.
Hai mắt hắn tối sầm lại, sau đó hướng tới Hà Xuyên, nói bằng 1 giọng vô cùng lạnh lẽo.
– Chẳng phải ban đầu đã thoả thuận như vậy sao? Em muốn nuốt lời?
– Ha, làm gì có, làm sao tôi có thể nuốt lời chứ? Anh đừng nghĩ nhiều…
Lúc này, An Cửu từ từ lấy khăn lau tay, sau đó đứng dậy đi về phía chỗ của Hà Xuyên, đặt tay lên vai cô.
Đột nhiên, sống lưng của Hà Xuyên lạnh toát mặc cho trời mùa hè không có mát mẻ gì.
– Tốt nhất là như thế? Em nên nhớ, từ lúc em với tôi ký tờ giấy hợp đồng đó, em đã không có đường thoát rồi! Hà Xuyên, tôi ghét nhất là bị lừa dối, vậy nên… Hãy cứ giấu tôi mãi mãi cũng được, đừng để tôi phát hiện ra bí mật gì đó của em!