Do An Cửu quay lưng lại nên Hà Xuyên không hề nhìn thấy hành động cầm sú.ng vừa nãy của hắn.
Hà Xuyên nghe An Cửu nói vậy thì cũng yên tâm nên rời đi.
Lúc này, An Cửu mới quay lại nhìn chằm 2 mẹ con Trương Nguyệt rồi buông 1 câu.
– Coi như 2 người gặp may… Tốt nhất quản tốt cái miệng của bản thân lại!
– Dạ vâng, cháu hiểu rồi!
An Cửu chỉ hừ lạnh rồi nhanh chóng rời đi ngay.
Mà ánh mắt của An Tư Nhất dần trở lên ửng đỏ vì tức giận. Anh ta muốn đuổi theo nhưng lại bị Trương Nguyệt ôm chầm lấy cản lại.
– Đừng mà con trai…
– Mẹ không thấy tất cả những người kia sỉ nhụ.c mẹ như vậy sao? Từ ông nộ…
***Hãy tải NovelToon để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn!***