Hà Xuyên sau khi nghe được cái sự thật này thì không thể kiềm chế được cơn tức. Cô nhìn chằm An Tư Nhất, hai mắt ngấn lệ.
– Khốn nạn… Ngay… Cả người chung… Dòng máu với mình… Anh cũng ra tay được… Anh chính là 1 tên khốn… Cặn bã…
Cứ nghĩ đến chuyện An Cửu phải bỏ mạng trong tay kẻ trước mắt, trái tim cô đau đến mức dường như ngừng đập.
– Có trách thì trách tất cả chúng mày dám cản đường tao! Lũ chúng mày xuống địa ngục hết đi!
Mà An Tư Nhất nói xong, tay dần siết chặt hơn. Hà Xuyên cựa quậy 1 lúc, hai tay cào xước bàn tay to lớn kia…
– Anh mới là kẻ phải xuống địa ngục!!!
Cô quằn quại miệng há lớn vì thiếu dưỡng khí. Trông bộ dạng của cô hiện tại rất thảm, nếu như An Cửu có mặt ở đây, chắc chắn không bao giờ hắn để chuyện như vậy xảy ra với cô.
Dưới sự tàn nhẫn của An Tư Nhất, hai mắt cô dần nhòa đi rồi chìm vào bóng tối.
Đột nhiên có 1 bàn tay kéo An Tư Nhất lại phía sau, rồi giáng cho anh ta 1 cú đấm vào mặt. Dư Khải ấn An Tư Nhất xuống, dùng vũ lực đấm liên tiếp vào mặt của tên khốn trước mắt.
Còn Dư Mẫn lao đến đỡ lấy Hà Xuyên lên.
Nhìn người bạn thân mặt mày tím tái, ướt đẫm nước mắt thì cô đau lòng ôm lấy Hà Xuyên vào lòng.
– Hà Xuyên… Mau tỉnh lại đi… Xin cậu đó…
Bộ dạng của Hà Xuyên lúc này khiến cho Dư Mẫn hoảng đến mức run rẩy cả chân tay.
Cảnh sát ập vào khống chế đám thuộc hạ của An Tư Nhất.
Ngay lúc đó, có 1 chiếc xe đen dừng lại dưới sân. Trần Thanh Khải xuống xe, nhìn lên sân thượng ồn ào thì vội vàng chạy lên. Đến nơi, anh thấy Hà Xuyên đang được Dư Mẫn ôm lên thì vội vàng đi đến nói.
– Hãy đặt cô ấy nằm xuống.
Dư Mẫn có chút do dự nhưng khi thấy sắc mặt nghiêm trọng của Trần Thanh Khải thì chẳng hiểu sao cô lại đi tin tưởng người đàn ông này. Cô liền đặt bạn thân xuống theo lời của anh ta.
Trần Thanh Khải vội cúi xuống, kiểm tra Hà Xuyên 1 lượt rồi nhanh chóng cấp cứu cho cô. Hiện tại hơi thở của cô đã không còn, nếu anh không nhanh tay thì có khả năng cả đứa bé trong bụng cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Nghĩ đến đây, Trần Thanh Khải cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo thực hiện các thao tác 1 cách chuyên nghiệp. Cũng may, rất nhanh sau đó hơ thở của Hà Xuyên đã xuất hiện trở lại. Trần Thanh Khải đổ mồ hôi nhễ nhại, cúi xuống bế lấy cô lên rồi nói với Dư Mẫn.
– Chúng ta phải mau đưa Hà Xuyên đến bệnh viện. Đi thôi.
– Được.
Sau khi chứng kiến 1 loạt hành động của người đàn ông, cùng đó là bạn cô đã bình ổn hơi thở trở lại thì Dư Mẫn đã khá tin tưởng anh ta 1 chút.
Thế là, Dư Mẫn cùng với Trần Thanh Khải đưa Hà Xuyên đến bệnh viện, còn Dư Khải ở lại, cùng cảnh sát giải quyết chuyện của An Tư Nhất.
– Dư thiếu gia, đây là vị thiếu gia nhà họ An. Chúng ta bắt người, nhưng thế lực An Gia rất lớn, chỉ sợ lần này chúng ta tốn công vô ích…
Dư Khải nghe vậy thì vẫn bình tĩnh. Anh xỏ tay vào túi quần, lấy ra 1 điếu thuốc lá rồi đưa lên miệng.
– Cậu cứ yên tâm đi, tôi đã có dự liệu.
Ban nãy anh và Dư Mẫn cũng đã có mặt kịp lúc để vừa hay nghe những lời thú tội của An Tư Nhất. Anh cũng đã lấy điện thoại ghi âm lại… Cái bằng chứng này, chắc cũng có chút tác dụng lớn đấy.
Đêm hôm đó chính là 1 đêm khiến cho người ta mất ngủ.
Hà Xuyên tỉnh dậy đã vào ngày hôm sau. Dư Mẫn túc trực bên cạnh giường bệnh của cô cả đêm, hai mắt thâm quầng như gấu trúc.
Trông thấy cô tỉnh lại, Dư Mẫn vui sướng như nhặt được vàng mà ôm chầm lấy.
Đợi cho Hà Xuyên nghỉ ngơi 1 lúc, Dư Mẫn mới đem mọi chuyện kể lại cho cô nghe. Sau cùng, cô còn bồi thêm 1 câu.
– Lúc đó mình sợ muốn chết. Nếu không có bác sĩ Trần kịp thời sơ cứu cho cậy, chỉ sợ 2 mẹ con cậu không có bình an như hiện tại đâu đấy.
– Ý cậu nói là Trần Thanh Khải ấy hả?
– Đúng rồi. Chính bác sĩ Trần đưa cậu đến đây, còn đích thân đi vào giám sát cho đến khi cậu được đẩy đến phòng hồi sức đấy. May là giờ không sao rồi, cậu nhớ phải bồi bổ hơn, như vậy đứa bé mới khoẻ mạnh được.
Hà Xuyên mỉm cười gật đầu.
Cô đưa tay xoa nhẹ cái bụng hơi nhô lên của mình. Thật sự, hôm qua cô cứ nghĩ bản thân sẽ tiêu đời rồi. Vẫn may, cô mạng lớn…
Đợi cho Hà Xuyên ăn xong đồ ăn mà y tá mang tới, Dư Mẫn mới yên tâm mà đứng dậy trở về nhà thay quần áo. Trước khi đi, cô còn dặn dò Hà Xuyên rất kỹ.
– Nhớ là phải nghỉ ngơi, đừng đi linh tinh. Đến chiều mình quay lại kiểm tra. Nhớ đó! Đừng khiến cho con nuôi của mình chịu thiệt!
– Vâng, biết rồi. Mình sẽ chăm sóc con nuôi cậu đang ở trong bụng mình thật thật tốt được chưa.
– Thế còn nghe được.
Sau khi Dư Mẫn rời đi, Hà Xuyên nằm trong phòng muốn ngủ 1 giấc, nhưng khổ nỗi cô ngủ không có được.
Vậy là buồn chán quá, Hà Xuyên tính đi dạo loanh quanh 1 chút rồi quay về đến giờ uống thuốc là vừa.
Nhưng ngay khi vừa ra khỏi phòng bệnh, cô chợt nhìn thấy 1 bóng người quen thuộc đang đi vào thang máy. Linh tính mách bảo có chuyện gì đó. Thế là cô vội đuổi theo bóng người kia.
Đi lên đến tầng 7, lúc này Hà Xuyên mới sững người vì đây là khu vực dành cho các bệnh nhân VIP của bệnh viện. Phòng hồi sức của cô ở tầng số 6, cũng là phòng nằm trong phạm vi dành cho người trong giới thượng lưu. Nhưng tầng 7 này là tầng dành cho các nhân vật vô cùng đặc biệt.
Thấy bóng người kia cùng vị bác sĩ đi vào 1 phòng bệnh rất lớn, Hà Xuyên liền bước đến đó.
Càng bước đến gần, trái tim cô càng đập liên hồi.
Cho đến khi bước chân của cô khựng lại ở trước cửa sổ lớn, thông qua tấm kính, người đàn ông đang nằm bất động trên giường kia khiến cho nước mắt cô cứ ứa ra.
Hai tay Hà Xuyên chạm vào tấm kính, giọng nói khẽ run lên.
– An Cửu…