Hai tên thần kinh thô (*) Lăng Hư và Lâu Vũ Tranh này, sau khi nhìn thấy con nhện ghê tởm biến thành đồ ăn ngon và đối mặt với kẻ địch mạnh không rõ mặt, thế mà còn có tâm tình ăn uống, lại còn không phải vì đỡ đói mà tùy tiện ăn một miếng cho đỡ đói. Hai tên thần kinh thô đi đến một nhà hàng lớn nhất trấn cổ gọi một bàn lớn đồ ăn.
(*) Nguyên văn坑货 hố hàng: Là chỉ làm trở ngại chứ không giúp gì, là một danh từ để chế giễu. Cùng một nghĩa với từ “Hố cha” phổ biến trên mạng.
Đương nhiên, lúc ăn cơm, Lâu Vũ Tranh vẫn nhớ phải bỏ bịt mắt. Tuy rằng mắt phải cô không nhìn ra đồ ăn này có phải làm từ dầu thải (*) hay không, nhưng ít nhất có thể xác định đồ ăn ngon trên bàn có thể ăn được.
(*) Dầu thải: nói chung là các loại dầu chất lượng thấp tồn tại trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như dầu ăn tái chế , dầu chiên sử dụng nhiều lần, v.v.
Hai tên thần kinh thô ăn uống thả cửa xong xuôi, ngồi nghỉ một lát rồi về nhà cổ. Cũng may lúc về không nhìn thấy thím Lý, nếu không thật là không thể giải thích hai người làm hòa thế nào, nhỡ đâu thím Lý nhất định bắt hai người ăn cơm thì sao…
Về tới phòng bố mẹ Lâu Vũ Tranh, chỉ chốc lát sau, Lăng Hư cầm một vali da to đi đến, gọi Lâu Vũ Tranh hỗ trợ.
Lâu Vũ Tranh vừa giúp Lăng Hư lấy đồ trong vali ra, vừa tò mò hỏi: “Tôi bảo này Tam sư tôn chuyển hết tài sản đến đây à? Cuộc sống khốn khó quá à?”
Lăng Hư liếc trắng mắt Lâu Vũ Tranh một cái, vừa phân biệt dán phù chú trong vali ở mỗi một chỗ thông gió trong phòng, vừa nói: “Còn không phải là lo lắng em có việc nên mới cầm hết đồ đến à? Em không cảm động khóc lóc thảm thiết thì cũng thôi, còn phỉ nhổ tôi!”
Lâu Vũ Tranh cười lấy lòng nhận phù chú từ trong tay Lăng Hư, sau đó tiếp tục công việc của Lăng Hư: “Tam sư tôn bớt giận! Chờ lúc nữa còn phải làm phép mà, anh đừng vì cái mỏ hỗn của tôi mà mặc kệ tôi!”
Đồng thời Lâu Vũ Tranh cũng có cẩn thận quan sát xem phù chú có vẽ sai không. Dù sao tuy đạo thuật Lăng Hư cao cường, nhưng chuyện hay vẽ sai phù chú vẫn còn đó, liên quan đến an nguy của bản thân mình, Lâu Vũ Tranh quyết định cẩn thận một chút.
“Tôi vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp.” Lăng Hư dùng lời lẽ chính đáng nói.
“Nhưng hình như tôi chưa đưa anh tiền…” Lâu Vũ Tranh lè lưỡi, cố ý khinh bỉ gây rối.
Vừa đấu võ mồm, Lăng Hư vừa giao mấy việc vặt cho Lâu Vũ Tranh. Sau đó anh dùng phù chú bày thành một vòng tròn ở phần đất trống trong nhà, cũng thả một cái đệm hương bồ ở trong vòng tròn.
Sau đó lấy ra kiếm gỗ đào trước đó đặt ở trong vali, chỉ vào Lâu Vũ Tranh nói: “Bớt nói nhảm! Ngồi vào đệm hương bồ ở giữa cho tôi đi.”
Lâu Vũ Tranh hiển nhiên bị khí thế của Lăng Hư làm cho kinh hãi, vội vàng hô một câu: “Vâng thưa Đại Vương, không thành vấn đề Đại Vương!”
Lăng Hư nhíu mày, nói với Lâu Vũ Tranh: “Nhớ kỹ, chờ lúc nữa tôi sẽ thi pháp với em, em chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ bố mẹ ở trong đầu, sau đó mắt phải của em sẽ chỉ dẫn cho em đến chỗ bố mẹ. Em nhớ kỹ chỗ đó ở đâu là được, nhớ đừng vọng tưởng làm việc gì, bởi vì em ở trạng thái linh hồn nửa xuất khiếu, không có cách nào tạo thành bất kỳ trạng thái gì với hiện thực, hiểu chưa?”
“Ừ, tôi đã hiểu.” Lúc ngồi ở trên đệm hương bồ, Lâu Vũ Tranh không cười hì hì nữa, vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên cô vẫn phân rõ nặng nhẹ trước sau.
Lăng Hư gật gật đầu: “Em chỉ có thời gian một nén hương… Được rồi, phải nói em chỉ có thời gian nửa tiếng. Xác định được chỗ bố mẹ em ở thì nhanh chóng nghĩ đến về nhà. Dù sao tôi cũng không biết đối thủ của chúng ta là cái gì, có thể có năng lực cường đại ngăn cản em về hay không.”
Tiếp đó, Lâu Vũ Tranh nhắm hai mắt lại.
Mà Lăng Hư lại cầm kiếm gỗ đào, trên kiếm gỗ đào dán một lá bùa. Rõ ràng không có bất kỳ keo dán nào, nhưng phù chú lại dính ở trên thân kiếm một cách không khoa học giống như vốn là một thể với kiếm.
Lăng Hư cầm kiếm gỗ đào chính khí lẫm liệt, bước chân như gió đi quanh Lâu Vũ Tranh, trong miệng nói: “Âm phong lên, linh hồn ra. Thuật pháp Mao Sơn, đi vào giấc mộng. Tìm thân nhân, nửa xuất hồn. Yêu ma quỷ quái nghe hiệu lệnh của ta, vì hộ pháp cho ta chớ cản đường!” Niệm xong chú ngữ, mũi kiếm của Lăng Hư chỉ về phía trán Lâu Vũ Tranh, mà phù chú kia cũng tách ra từ trên thân kiếm, dán ở trên trán Lâu Vũ Tranh. Cực kỳ giống cương thi bị chế phục trong bức ảnh cương thi cổ xưa.
“Phá!” Âm thanh chứa đầy chính khí truyền vào trong tai Lâu Vũ Tranh đang trong hỗn loạn.
Mà Lâu Vũ Tranh vẫn luôn nghĩ về bóng dáng bố mẹ cũng phát hiện bóng tối phía trước bởi vì nhắm mắt mà sinh ra dần dần xuất hiện ánh sáng màu trắng. Sau đó cô phát hiện mình đang ở một không gian xa lạ, mà ánh sáng màu trắng như đang chỉ dẫn phương hướng cho cô đi. Giờ phút này trong đầu Lâu Vũ Tranh vẫn nghĩ đến dáng vẻ bố mẹ, cũng đi theo luồng sáng màu trắng. Sau đó cô thật sự thấy được bố mẹ cô.
Bố mẹ cô đều hôn mê nằm trên mặt đất, xung quanh còn có những họ hàng thân thích khác. Lâu Vũ Tranh đi qua muốn đánh thức bố mẹ, nhưng cánh tay lại xuyên qua thân thể bố mẹ. Lúc này cô mới nhớ ra trước đó Lăng Hư đã nói không thể tạo thành thay đổi gì với chuyện xảy ra trong không gian này. Hiện tại cô chỉ là linh hồn, tất nhiên không thể tạo thành thay đổi gì với những đồ ở hiện thực.
Cho nên việc bây giờ cô phải làm không phải đánh thức bố mẹ, mà là làm rõ nơi này là chỗ nào. Nhưng toàn bộ không gian đều không có cửa sổ và cửa chính, cô hoàn toàn không có cách nào phán đoán rốt cuộc nơi này là đâu. Có lẽ là bởi vì ở vào trạng thái linh hồn, Lâu Vũ Tranh rất mẫn cảm với mùi hương. Cô đi theo đến chỗ có mùi ‘hương’, Lâu Vũ Tranh lập tức nhìn thấy rất nhiều linh vị, đó là linh vị tổ tiên thuộc về nhà họ Lâu.
Nếu cô không đoán sai thì hẳn là bố mẹ bị nhốt ở trong từ đường nhà họ Lâu. Nhưng mà Lâu Vũ Tranh cũng không biết từ lúc nào mà từ đường nhà họ Lâu lại có một phòng kín như vậy… Ngay khi Lâu Vũ Tranh còn đang phân tích cơ quan ngầm ở đâu thì nghe được tiếng thét chói tai từ trong phòng ngầm kia truyền ra.
“Á!”
Chẳng lẽ là bố mẹ xảy ra chuyện rồi? Nghĩ như vậy, Lâu Vũ Tranh căng da đầu lại lần nữa đi vào chỗ cô vừa ra, sau đó Lâu Vũ Tranh thấy được cảnh vô cùng kinh khủng.
Một con sói lớn màu xám trôi nổi trên không, mà người thét chói tai trước đó đã ngất xỉu, không đoán ra là ai, vừa tỉnh lại đã bị sói lớn dọa cho hôn mê.
Lâu Vũ Tranh đang nghĩ tới việc nhanh chóng trở về nói cho Tam sư tôn những việc ở nơi này, cũng báo công an. Dù sao nhiều người bị giam cầm phi pháp như vậy, cho dù là có yêu quái, cũng có lý do để báo công an.
Nhưng còn không đợi Lâu Vũ Tranh rời đi, con sói lớn kia đã mở miệng: “Ra đi!”
Lâu Vũ Tranh kinh hãi, nghĩ thầm trạng thái hiện tại của mình thì sói lớn hẳn không có cách nào phát hiện ra cô được chứ. Nhưng mà nghĩ đến sói lớn này có thể là loại đại yêu quái siêu cấp, có khi che giấu của cô không tồn tại với nó thì sao… Nhưng rất nhanh Lâu Vũ Tranh đã đoán ra có thể sói lớn đang thử cô. Dù sao cô cũng không trốn ở chỗ nào bí mật, mà quang minh chính đại đứng ở chỗ này. Mà sói lớn nói như vậy, trừ cảm nhận được hơi thở khác lạ ra thì là… còn có những người khác ở chỗ này.
Không thể không nói, tuy thỉnh thoảng Lâu Vũ Tranh hành động hơi não tàn, nhưng lại rất thông minh. Cô phán đoán hoàn toàn không sai. Sói lớn thật sự cảm giác được hơi thở khác lạ, nhưng loại hơi thở này lại không phải đến từ cô…
Thím Lý từ trong một ngăn tủ rất lớn đi ra, sau đó quỳ gối trước mặt sói lớn, nước mắt đong đầy trong mắt: “Đại nhân, khi nào thì ngài có thể thả chồng tôi ra.”
Sói lớn nói tiếng người, dường như có thể nghe được sự tức giận trong giọng của nó: “Hừ, trước đó bảo bà cho hai đứa quỷ nhỏ kia ăn mấy đồ đó mà cũng không làm tốt, còn dám tới đòi người.”
Thím Lý run rẩy quỳ gối trước mặt nó, run rẩy giải thích: “Đại nhân, không phải là tôi ngăn cản, mà là cô chủ nhỏ cãi nhau với khách. Cho nên mới không ăn…”
“Hừ, ta biết! Nếu không bà đã sớm không thể yên ổn đứng ở chỗ này! Đi lấy mấy cái phù chú trên người Lâu Vũ Tranh đi. Chuyện này làm không xong…” Lời kế tiếp, sói lớn không nói ra nhưng ý tứ lại không cần nói cũng biết. Nó sẽ không bao dung cho thím Lý thất bại lần thứ hai, mặc kệ lý do là ngoài ý muốn hay là gì.
“Tôi đã hiểu. Nhất định sẽ làm tốt vì đại nhân, cũng hy vọng sau khi tôi làm xong, đại nhân thả chồng tôi ra.” Thím Lý nói lời này xong thì lại lần nữa đi vào trong ngăn tủ lui ra ngoài. Lâu Vũ Tranh cũng suy đoán có khi ngăn tủ này chính là con đường từ mật thất đi ra ngoài.
Lâu Vũ Tranh xem như đã hiểu nguyên nhân mình vẫn luôn không xảy ra chuyện là bởi vì mang theo phù chú của Tam sư tôn. Mà thím Lý cũng không phải cố ý hại cô, mà thật ra vì chú Lý đã xảy ra chuyện.
Sau khi thím Lý rời đi, Lâu Vũ Tranh vẫn là lo lắng sói lớn sẽ thương tổn bố mẹ nên không đi ngay, ngược lại ở lại tại chỗ, định nhìn xem sói lớn muốn làm gì. Mà sói lớn lại bất ngờ biến thành dáng vẻ con người. ‘Anh ta’ đi vào từ đường, đối mặt với bài vị nhà họ Lâu, nhỏ giọng nói: “Hậu nhân nhà họ Lâu khôi phục linh lực, đó là ngày ta phá phong ấn mà ra. Lâu Hoài An… Dù là phá phong ấn ra rồi, ta lại đi nơi nào giết ông báo thù đây!”
Trên cơ bản đã đại khái rõ chuyện, Lâu Vũ Tranh cũng không tiếp tục ở lại đây nữa. Cô mặc niệm tôi phải về nhà, sau một cơn choáng váng, Lâu Vũ Tranh phát hiện mình đã về bên trong thân thể, rời khỏi nơi đó.
Mà Lăng Hư phát hiện Lâu Vũ Tranh bình an trở về thì cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh gõ trán Lâu Vũ Tranh: “Còn may em đã trở lại. Tôi vốn tưởng rằng với loại thể chất dễ gây sự cố này của em thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện đấy.”
Lâu Vũ Tranh trợn tròn mắt, sau đó nhụt chí nói: “Nếu không phải bởi vì Tam sư tôn pháp thuật cao cường, có khi tôi đã thật sự xảy ra chuyện rồi.”
“Ồ? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì?” Lăng Hư hiển nhiên rất tò mò rốt cuộc Lâu Vũ Tranh nhìn thấy gì trong nửa tiếng này.
Đối với câu hỏi của Lăng Hư, Lâu Vũ Tranh bèn kể hết tất cả những gì mình nhìn thấy. Ví dụ như nguyên nhân thím Lý hại bọn họ và hành động sắp tới của thím Lý, cùng với chỗ bố mẹ bị nhốt cộng thêm khả năng tồn tại mật đạo, cùng với… lời con sói lớn kia lầm bầm ở trong từ đường.
“Ồ, còn có thu hoạch ngoài ý muốn?” Lăng Hư đầy hứng thú: “Có khi là vị tổ tiên Lâu Hoài An kia nhà em vốn yêu nhau với con sói này, nhưng bởi vì đã xảy ra chuyện gì đó nên sau đó vứt bỏ một thân tu vi phong ấn sói yêu. Nhưng trong lòng vẫn còn hoài niệm, cho nên mới nói chờ hậu nhân nhà họ Lâu lại lần nữa khôi phục linh lực thì sẽ thả sói lớn ra…”
“Đừng nói lăng nhăng. Lâu Hoài An là ông cố nhà tôi, ông cụ là nam, làm sao có thể… Ôi?” Lâu Vũ Tranh nói đến đây từ trợn tròn mắt, vẫn cảm thấy mình như mở ra cánh cửa của thế giới mới.
Chân tướng câu chuyện có phải như Lâu Vũ Tranh và Lăng Hư nghĩ hay không dường như cũng không quan trọng, hiện tại quan trọng là báo cảnh sát!
Tác giả có lời muốn nói: Lăng Hư dùng là đạo thuật Mao Sơn! Đạo thuật Tà thuật có ngàn vạn, chỉ có đạo thuật Mao Sơn là chính đạo.
Tiết lộ cốt truyện trước, ân oán của sói lớn và Lâu Hoài An tuyệt đối không phải như Lăng Hư và Lâu Vũ Tranh tưởng tượng!
Là ân oán rất đứng đắn, mới không phải vừa yêu vừa hận gì đó!