Mắt Phải Của Tôi Nhìn Thấy Quỷ

Chương 22: Tòa nhà ma ám (5)


10 giờ tối hôm qua, cục cảnh sát bởi vì đặt kính lúp không đúng chỗ mà xảy ra hỏa hoạn, không có nhân viên thương vong.

*******

Phần tin tức của đài truyền hình chỉ có một câu giới thiệu chuyện xảy ra đêm qua, có thể thấy được anh Lâm Giai và Lăng Hư đã xử lý chuyện này rất tốt. Nhưng giờ phút này Lâu Vũ Tranh nằm trong phòng cho khách ở nhà Lăng Hư vẫn cảm thấy rất bất an. Tuy rằng ký ức sau khi bị cắn đêm qua của cô có chút mơ hồ không rõ, nhưng mà những đoạn ngắn đó vẫn sẽ xuất hiện ở trong đầu, làm cô thật sự sợ hãi.

Cô có thể biến thành yêu quái không có nhân tính thật sao?

“Vũ Tranh em tỉnh rồi à? Nhanh uống nước bùa vào.”

Lâu Vũ Tranh máy móc nhận chén thuốc trong tay Lăng Hư, không nói hai lời uống một hơi xuống bụng. Hành động dứt khoát như vậy làm Lăng Hư hoài nghi có phải mình trúng ảo thuật gì hay không. Mãi đến khi Lâu Vũ Tranh đưa trả chén thuốc cho anh, anh mới nhận lấy chén như ở trong mộng tỉnh lại, sau đó thuận tay đặt ở trên bàn trà. Tiếp đó tay phải anh sờ trán Lâu Vũ Tranh, khi thấy nhiệt độ bình thường, có chút khó hiểu nói: “Cũng không sốt đến mơ hồ mà, sao mà uống thuốc nhanh thế nhỉ?”

Lăng Hư nói làm Lâu Vũ Tranh thật sự rất muốn phỉ nhổ. Nhưng cô lại hoàn toàn không có tâm trạng gì, vì thế cô chỉ lẳng lặng nhìn Lăng Hư một cái, sau đó dùng giọng điệu bình tĩnh hiếm có hỏi: “Đêm qua… rốt cuộc… là sao vậy?”

Thấy Lâu Vũ Tranh chủ động nói chuyện, ánh mắt Lăng Hư sáng lên, lập tức bắt đầu giải thích chuyện sau khi Lâu Vũ Tranh ngất xỉu.

Chuyện đúng là không thể để mọi người nhìn thấy hiện trường như Lâm Giai cảm thấy. Dẫu sao, thi thể bị xé nát cũng không dễ giải thích như vậy. Vì thế bèn dùng kính lúp ngụy trang hiện trường hỏa hoạn, dứt khoát đốt thi thể này. Mà suy xét đến camera theo dõi sẽ có hình ảnh bọn họ đến đó, thậm chí ảnh hưởng Lâu Vũ Tranh một mình đến đó. Lăng Hư và Lâm Giai quyết định sửa camera theo dõi. Dẫu sao xóa thì mới có thể khiến người ta hiểu lầm, chỉ sửa chữa thì sẽ không có ai chú ý, vì camera theo dõi của cục công an quá nhiều.

Cho nên, Lăng Hư dùng chức năng bác sĩ tâm lý của mình thôi miên cô gái trực ban. Mà Lâm Giai lại phục chế video giám sát ngoài hành lang phòng bị cháy kia, thay đổi hình ảnh bọn họ xuất hiện, tóm lại phối hợp rất thành công, hoàn toàn không có người phát hiện điều gì cả.

Lăng Hư đắc ý dào dạt kể lại không làm Lâu Vũ Tranh nhẹ nhõm hơn, ngược lại vẻ mặt càng thêm áp lực: “Đều là bởi vì em… Nếu không phải trên người em xảy ra loại chuyện này. Anh Giai có thể đăng báo chuyện thi biến này, mà không phải ngụy trang hiện trường. Anh Giai là người chính trực như vậy…”

Lâu Vũ Tranh nói vậy lại bật khóc, nước mắt tí tách rơi trên mặt đất, dáng vẻ yếu ớt kia làm người ta nhìn mà không đành lòng.

Vì thế, Lăng Hư không đành lòng ngồi ở mép giường của Lâu Vũ Tranh, nhẹ nhàng vỗ bả vai cô: “Vũ Tranh… Đừng như vậy! Mặc kệ là anh hay là Lâm Giai, đều tự nguyện làm như vậy.”

“…” Lâu Vũ Tranh im lặng, cô vẫn không có cách nào qua được.

Lăng Hư làm một bác sĩ tâm lý, tất nhiên biết điểm mấu chốt của Lâu Vũ Tranh ở đâu, cũng biết làm thế nào mới có thể để Lâu Vũ Tranh bình tĩnh lại. Vì thế, anh dùng giọng dịu dàng nhất của mình dỗ dành cô: “Như vậy chúng ta đổi vị trí xem. Nếu anh và Lâm Giai đổi vị trí với em. Em chắc chắn cũng sẽ lựa chọn che giấu chuyện này vì sự an nguy của hai bọn anh, đúng không!”

“Phải…” Lâu Vũ Tranh gật đầu. Loại chuyện này, cô không có cách nào phủ định, cũng không muốn phủ định.

Có được đáp án mình muốn, Lăng Hư cười, dùng sức xoa loạn tóc Lâu Vũ Tranh: “Cho nên không cần áy náy. Chúng ta là bạn bè, giữa bạn bè mà nói những lời này thì quá khách sáo. Anh sẽ đau lòng.”

“Thật vậy à?” Lâu Vũ Tranh dùng đôi mắt ươn ướt nhìn chằm chằm Lăng Hư đầy chờ mong.

Lăng Hư lập tức cầm lòng không nổi, quả nhiên l0li quá đáng yêu. Anh vội vàng giả vờ ho khan, cực kỳ khoa trương nói: “Thật mà! Nhưng đừng nhìn anh như vậy, rất giống nữ chính yếu ớt trong phim thần tượng. Em vẫn nên cười ha ha mới đẹp.”

“Em sẽ mau chóng khôi phục…” Lâu Vũ Tranh chớp chớp mắt, trong lòng cũng kiên định hơn.

“Khụ khụ, cũng không cần nhanh như vậy. Em ngẫu nhiên dịu dàng thục nữ chút cũng coi như đáng yêu (*).” Lăng Hư thề đây là những lời từ trong lòng anh.

(*) Nguyên văn 反差萌: Phản manh là một từ thông dụng trên mạng, thuộc dạng đáng yêu. Chỉ nhân vật biểu hiện hình tượng khác với nguyên bản gây mâu thuẫn mà sinh ra trạng thái đáng yêu.

“Có ai nói với anh là dáng vẻ lảm nhảm này của anh cực kỳ hủy hình tượng chưa?” Lâu Vũ Tranh đương nhiên nói những lời trong lòng ra.

Thấy Lâu Vũ Tranh dường như đã hơi thả lỏng, Lăng Hư càng ra sức làm ra vẻ mất hình tượng: “Người nói với anh đều đã thành con bướm bay đi rồi… Sao, em cũng đừng quá căng thẳng. Thuốc anh mới cho em uống chính là rễ Bản Lam (*) trị bách bệnh, có thể áp chế yêu tính trong cơ thể của em! Chỉ cần em không gặp chuyện gì nguy hiểm đến quá mức kích động thì vẫn có thể giống như người bình thường.”

(*) Rễ Bản Lam: Vị thuốc Bắc dùng giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh.

Lâu Vũ Tranh cực kỳ bất đắc dĩ nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, sau đó mới chậm rì rì nói: “… Tuy rằng em rất muốn kích động nói thật tốt quá, nhưng mà rễ Bản Lam gì đó ở phim nào thế?”

“Gần đây đang xem Cổ Kiếm Kỳ Đàm ấy mà… Khụ khụ! Nhưng nhìn thấy em có tinh thần cũng thật tốt.” Lăng Hư nở một nụ cười cực kỳ xán lạn với Lâu Vũ Tranh, hoàn toàn xua tan một chút khói mù cuối cùng trong lòng cô.

Trong lòng không khó chịu, chỉ số thông minh lại khôi phục, Lâu Vũ Tranh nghĩ đến chỗ rối rắm trước đó, vội vàng hỏi: “Đúng rồi! Anh còn chưa nói cho em biết vì sao phù chú của anh vô dụng với cương thi?”

Lăng Hư làm ra vẻ bừng hiểu ra: “Em không nói thì thiếu chút nữa anh đã quên kể cho em đấy. Bởi vì cương thi kia căn bản không phải loại chúng ta nhìn thấy trong sách. Nó, hẳn là dưới tình huống do con người làm ra mà thi biến thành dáng vẻ kia.”

Lâu Vũ Tranh vẫn rất mờ mịt: “Không hiểu lắm, không phải cương thi trong sách sau khi chết nuôi nấng máu rắn gì đó mới có thể thi biến à?”

Lăng Hư cũng cảm thấy không dễ giải thích, suy xét khả năng Lâu Vũ Tranh tiếp thu: “Em hiểu theo phương diện nguy cơ sinh hóa đi. Đại khái là có người làm gì đó với thi thể của anh ta, cho nên anh ta mới có thể biến thành dáng vẻ kia. Hơn nữa phù chú và pháp thuật đều vô dụng với anh ta. Bởi vì không có thần kinh và cảm giác đau, súng đạn cũng vô dụng, chỉ có tuyệt đối nghiền áp, mới có thể gi ết chết anh ta.”

“Em biết là ai làm! Chính là giáo sư Chu kia!” Lâu Vũ Tranh dùng sức vỗ vỗ đầu mình. Không phải trước đó mục đích cô đi tìm bọn họ là vì nói giáo sư Chu kia khả nghi à? Thế mà đến ngày hôm sau mới nhớ tới, cô sắp trở thành đồng đội như heo rồi.

Tiếp theo, Lâu Vũ Tranh nói ra hết phân tích về giáo sư Chu, ví dụ âm hồn chỉ quấn lấy ông ta rất có thể là bởi vì oán niệm âm hồn, đồng thời Lâu Vũ Tranh cũng tỏ vẻ ánh mắt người đàn ông này làm cô cảm thấy rất đáng sợ. Cô bị ông ta nhìn một cái là có một loại ảo giác tùy thời sẽ bị giải phẫu.

Đột nhiên, di động của Lâu Vũ Tranh vang lên, màn hình hiển thị đối phương là Ba La. Lâu Vũ Tranh vừa muốn nhận điện thoại thì điện thoại đã ngắt. Trong lòng Lâu Vũ Tranh có dự cảm không tốt, vội vàng gọi lại nhưng không có người nhận máy như đã đoán trước.

Mà Lăng Hư nhân cơ hội này gọi điện thoại nói tình báo Lâu Vũ Tranh vừa mang đến cho Lâm Giai, nhìn thấy một giây trước Lâu Vũ Tranh còn là dáng vẻ yếu ớt thế mà bật dậy từ trên giường, cầm túi lập tức lao ra cửa. Lăng Hư cũng mặc kệ mình còn đang nói chuyện điện thoại với Lâm Giai, vội vàng bắt được cánh tay Lâu Vũ Tranh: “Em mới đỡ bệnh, em muốn đi đâu?”

Lâu Vũ Tranh hất tay Lăng Hư rồi lao ra ngoài, đương nhiên cũng nói ra lý do bản thân sốt ruột: “Ba La gọi điện thoại cho em không chờ em nhận đã ngắt máy. Em gọi lại thế nào cũng không được, em nghi ngờ cậu ấy xảy ra chuyện rồi!”

Lâu Vũ Tranh chạy ra sau đó trực tiếp lên xe taxi, không nói hai lời báo vị trí học viện của Ba La. Cô có trực giác Ba La đang ở nơi đó.

Trên thực tế, lần này Lâu Vũ Tranh làm đúng rồi. Bởi vì cô suy đoán chính xác Ba La thật sự xảy ra chuyện. Đêm qua vì không cùng Lâu Vũ Tranh thức đêm chơi đùa cho nên ngày hôm sau Ba La tỉnh rất sớm đi thẳng đến viện y học. Nhưng cô lại phát hiện giáo sư Chu nhà mình đang làm chuyện kỳ lạ với một thi thể ở phòng thí nghiệm… Đương nhiên, không phải cái loại khẩu vị nặng người với thi kia mà là tiêm thuốc vào trong thi thể.

Bọn họ học giải phẫu, mục đích là để hiểu biết kết cấu cơ thể con người, chương trình học chắc chắn không có tiêm thuốc vào trong thi thể. Trực giác của Ba La nói cho cô biết chuyện này rất không đúng, cho nên cô vẫn luôn yên lặng ở cửa nhìn lén mà không đi vào. Thế nên cô cũng thấy được một cảnh tượng làm cô kinh hãi. Thi thể vốn đã bị giải phẫu kia thế mà lại cử động! Hơn nữa là cái loại cử động cứng nhắc, sau đó lại lần nữa té ngã ở trên giường.

Mà giáo sư Chu hoàn toàn không kinh hoảng, ngược lại ảo não nói: “Đáng giận, thí nghiệm lại thất bại! Vì sao không thể chân chính đi lại chứ!”

Đến đây thì Ba La đã biết mục đích của giáo sư Chu là gì. Ông ta đang lợi dụng thi thể, vọng tưởng muốn làm những thi thể đó sống lại! Nếu Lâu Vũ Tranh ở chỗ này, chắc chắn sẽ bừng tỉnh hiểu ra vì sao bên cạnh giáo sư Chu đều là hồn phách mà gần đây lại không có án giết người.

Bởi vì bản thân ông ta dùng chính là thi thể. Mà hành vi làm sống lại của ông ta theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì đã đánh thức vong hồn ở địa ngục, cho nên bọn họ từ địa ngục bò lên, muốn giết con người bất kính với thi thể bọn họ. Nhưng bởi vì người và quỷ khác đường nên không có cách nào chạm vào. Về phần cương thi sống lại thành công ở cục cảnh sát đã bị Lâu Vũ Tranh xử lý kia, nguyên nhân rất lớn có thể là bởi vì vừa mới chết, linh hồn còn chưa về địa ngục, cho nên mới thi biến vào lúc đêm khuya.

Đương nhiên, giờ phút này Ba La không suy xét những thứ này. Cô chỉ thấy được giáo viên mà cô vẫn luôn kính trọng điên cuồng, cho nên cô sợ hãi. Cô muốn rời đi, muốn lấy di động ra báo công an, lại không cẩn thận ấn quá nhanh vào một số điện thoại, cũng chính là điện thoại của Lâu Vũ Tranh.

Nhưng lúc này giáo sư Chu đã phát hiện sự tồn tại của cô, giáo sư Chu là người thông minh từ nét mặt của Ba La đã có thể nhìn ra Ba La nhất định đã biết ông ta đang làm gì.

Vì thế, giáo sư Chu nói với Ba La đang hoảng sợ: “Em nói xem thầy làm thí nguyện vẫn luôn thất bại, có thể bởi vì không có người sống nào không? Học sinh yêu quý của thầy!”

**************

Cùng lúc đó, Lâu Vũ Tranh lo lắng Ba La xảy ra chuyện cũng nhanh chóng đi tới tòa nhà giải phẫu. Hiện tại cô không lo lắng trong tòa nhà có quỷ hồn nên chậm chạp không dám tiến vào, mà là nhanh chóng vọt vào hành lang, trong lòng vẫn luôn ở thầm cầu khẩn: Ba La, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận