Editor: Fuurin
*Ed: câu chuyện sắp đi tới cao trào rồi, những bí ẩn đã dần dần hé lộ :)))
Từng bức tranh bắt đầu xuất hiện trong đầu cô, lướt qua giống như những thước phim, phút chốc liền biến mất. Diệp Man từ từ phân tích tin tức mới nhận được, lông mày nhíu lại.
Bỗng nhiên một khuôn mặt xuất hiện, mặt mũi quen thuộc khiến Diệp Man đột nhiên ngẩn ra. Nếu như cô nhớ không nhầm, thì khuôn mặt này rõ ràng là của Khai Xương mà bọn họ từng có duyên gặp một lần tại quầy ghi danh của trụ sở. Trong hình, Khai Xương đang ôm một vật hình trứng màu đen to cỡ quả bóng rổ chạy biến, mà mấy tên đàn ông lạ mặt phía sau hắn thì cầm súng máy, tia lửa từ họng súng phun ra, vô số nhện con ngã rạp, bọn họ vừa đánh yểm hộ giúp Khai Xương vừa từ từ rút lui.
Một lát sau, hình ảnh nhanh chóng biến mất, thay vào đó là hình ảnh con nhện Zombie phát điên bao vây người sống và cả Zombie.
Lông mày Diệp Man nặng nề nhíu lại, trong lòng dâng lên sự nghi ngờ sâu sắc.
Tại sao trong tin tức mà con nhện Zombie truyền đến lại có cả hình ảnh Khai Xương? Hoặc là nên nói, tại sao Khai Xương lại biết đến việc có con nhện Zombie tồn tại? Là trùng hợp, hay là… Diệp Man bỗng nhiên nhớ lại chuyện Khai Xương mời cô và Ân Việt gia nhập tiểu đội đi làng quê thu thập vật tư của bọn hắn, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Chiếu theo tin tức mà con nhện truyền cho cô, thì nhóm Khai Xương chắc chắn là đã có chuẩn bị từ lâu, tiểu đội của hắn được trang bị súng ống cỡ lớn hiện đại nhất, còn có vài tên, ngay cả tay cũng được lắp thành tay máy có gắn súng, dáng vẻ đó không giống với một đội những người may mắn sống sót, mà càng giống với…..thành viên của một tổ chức nào đó hơn.
Có điều, lúc trước vì sao bọn hắn lại muốn cô và Ân Việt gia nhập tiểu đội? Chẳng lẽ là do thiếu thành viên, rồi cảm thấy thân thủ bọn họ rất tốt như lời Khai Xương nói? Không, không hề đơn giản như vậy, Diệp Man căn bản không tin cái cớ đó, e rằng bọn họ có gì đó muốn lợi dụng hai người cô đây.
Hơn nữa mục tiêu của nhóm người Khai Xương rõ ràng là trứng của nhện Zombie, có vẻ bọn hắn đã sớm biết có nhện Zombie tồn tại, trên thế giới làm gì có chuyện trùng hợp như thế, bọn hắn trộm đi trứng của con nhện Zombie rốt cuộc là có mục đích gì đây?
Càng nghĩ càng thấy nhiều điểm đáng nghi, Diệp Man cảm thấy suy nghĩ của mình xoắn xuýt lại như một cuộn len rối, không tìm ra nổi một chút đầu mối nào. Thôi vậy, thuyền tới cầu ắt sẽ thẳng, nghĩ làm gì, dù Khai Xương có mục đích thế nào đi nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến cô hết, chỉ cần đừng đánh chủ ý lên người bọn họ, Diệp Man cũng lười đi quản ba cái âm mưu dương mưu gì gì đó.
Diệp Man chậm rãi truyền đạt thiện ý an ủi của mình thông qua sóng điện não đến với con nhện Zombie, nhện Zombie giơ chân như có như không cào cào trên đất, khi con ngươi đỏ tươi nhìn sang Diệp Man cũng dần dần lộ ra vẻ ôn hòa.
Nửa ngày sau, con nhện Zombie ngửa đầu phát ra tiếng kêu trầm thấp, gần như cùng lúc, đám nhện con đang bao vây bọn họ nghe tiếng, nhao nhao tránh ra thành một con đường nhỏ.
Con nhện zombie kêu vài tiếng nhẹ nhàng với Diệp Man rồi đứng sang bên cạnh lộ ra một con đường rộng cỡ một mét vừa đủ cho một người đi qua. Diệp Man nở nụ cười, thân mật cám ơn con nhện Zombie, nắm tay Ân Việt nói: “Chúng ta đi thôi.” Rồi ra hiệu cho ba người Lâm Uy, A Hưng và Vết Đao nhanh chóng đi theo.
“Cái đó, cái đó…” A Hưng nhìn con đường nhỏ trước mắt, miệng há thành hình chữ O: “Chỉ vậy là đã giải quyết được rồi á? Chúng ta cứ như vậy mà đi, tụi nó sẽ không tấn công chứ? !”
Diệp Man cười cười với hắn: “Nếu như anh tình nguyện ở lại, tôi tin chúng nó sẽ rất vui sướng đó.” Nói xong liền chỉ chỉ con nhện Zombie. Con nhện zombie nhìn ngón tay mà Diệp Man duỗi ra, cái đầu Zombie nghiêng nghiêng, chớp chớp mắt, rồi bỗng nhiên giơ lên một chi trước học theo động tác của Diệp Man mà chỉ chỉ trỏ trỏ.
“Nó, nó, nó…” A Hưng chỉ vào con nhện Zombie, nửa ngày không thốt nên lời.
Lâm Uy vẫn im lặng nhìn mà không nói, trong ánh mắt lóe lên tia khiếp sợ rồi biến mất, hắn lặng lẽ nhìn kĩ Diệp Man, một phán đoán khó tin ẩn hiện trong long lòng hắn.
“Đi đi thôi.” Diệp Man thu hết sắc mặt mọi người vào mắt, ngẩng đầu nói.
Ân Việt vội vàng theo sát Diệp Man: “Chờ bọn em nữa đại ca!” Vết Đao kêu lên, mấy người vội vàng đi theo. Bọn họ vừa động, bầy Zombie liền như thấy ánh sáng hi vọng, bắt đầu loạn cả lên, có mấy con Zombie biến dị đột nhiên chạy tới, nhắm vào con đường nhỏ mà nhện con chừa ra, thân hình nhanh như chớp.
Con nhện zombie thấy thế, nhe nanh thét dài, đồng thời chất lỏng màu xanh lá đột ngột phun ra vẩy lên đám Zombie, chỉ nghe tiếng xèo xèo cùng với khói trắng bốc lên, những con Zombie cướp đường chạy ngã xuống, xương cốt của chúng bị ăn mòn thành chất lỏng, trong không khí nơi nơi đều là mùi tanh tưởi hôi thối.
Động thái đó đã dọa đến bầy Zombie đang rối loạn, thành ra tên nào tên nấy trở nên câm như hến, từng cặp mắt đỏ nhìn chằm chằm vào con nhện Zombie. Trong bầy Zombie có vài người sống sót gian nan chen được lên phía trước, vừa lúc nhìn thấy cảnh này, nhất thời gấp đến dậm chân. Khó khăn lắm mới xuất hiện một con đường sống rồi lại để vuột mất, đám người đó cũng tức đến đỏ mắt.
Ân Việt đã sớm cảm nhận được, nên kéo Diệp Man tránh được, Vết Đao thì thiếu chút nữa bị dính, vỗ ngực thầm than nguy hiểm thật nguy hiểm thật.
“Tiếp tục đi thôi.” Diệp Man nhìn con nhện Zombie, biểu lộ sự áy náy đối với nó, hình như nó cũng chẳng quan tâm lắm, toét môi cười, hàm răng sắc như dao cạo lóe sáng dưới ánh mặt trời, nhìn rất dữ tợn, đường nhiên là trong mắt Diệp Man lại là thiện ý.
“Mau đuổi theo bọn họ.” Phía sau truyền tới giọng nói xa lạ, đám người sống sót đỏ mắt nhìn về những người đang bước đi phía trước, lúc bọn họ sắp ra khỏi vòng vây, mấy người đó liền hưng phấn kêu to, những bước chân vội vã và lộn xộn vô cùng nổi bật trong hoàn cảnh yên tĩnh đến kỳ cục này.
Đồng thời, lúc nhóm Diệp Man vừa an toàn đi qua con đường nhỏ, con nhện Zombie lập tức nhích người ngăn lại, chặn đứt luôn con đường sống của những người kia.
******
Xe việt dã chạy như bay. Từ cửa sổ thủy tinh đã vỡ nứt như mạng nhện nhìn ra có thể thấy được mặt đường gập ghềnh.
Không khí trong khoang xe trầm lặng, Lâm Uy ngồi trên ghế lái phụ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, đôi mắt khép hờ như đang tự hỏi điều gì. Ghế sau, Diệp Man im lặng cúi đầu, khuôn mặt bình tĩnh không nhìn ra biểu cảm, hai người Vết Đao và Ân Việt đang thì thà thì thầm không biết đang nói gì, thường thường còn truyền ra mấy tiếng cười nghe rất đáng khinh.
“Giờ chúng ta đi đâu đây?” A Hưng đang lái xe, quay đầu lại hỏi.
Phút chốc, mấy đôi mắt đều nhìn sang Diệp Man, Diệp Man ngốc mấy giây, mới nói: “Về trụ sở Hi Vọng đi.”
“Trụ sở á? Ở lại trụ sở có lẽ không phải là kế sách lâu dài đâu.” Vết Đao bĩu môi, “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tốc độ xây dựng của những trụ sở kiểu này nhanh đến độ có chút kỳ lạ nha, ngay cả thành phố B, thành phố C còn chưa bùng phát bệnh độc mấy ngày, thì mấy cái trụ sở đã mọc lên như nấm sau mưa vậy, sao cứ như đã chuẩn bị sẵn rồi ấy?”
Diệp Man bỗng nhiên ngẩn ra, có cái gì đó xẹt qua trong đầu cô trong chốc lát rồi biến mất, nhanh đến độ cô dường như không bắt kịp. Giống như một cây búa nện vào trong lòng, ngực cô quặn đau. Cô bỗng quay lại nhìn Vết Đao: “Anh mới nói gì? Mau lặp lại một lần nữa đi!”
“Diệp Man, cô không sao chứ?” Vết Đao nghi ngờ nhìn Diệp Man, nói: “Lời vừa nãy tôi nói sao vậy? Có vấn đề gì phải không?”
“Anh đừng thắc mắc, mau lặp lại lời vừa nói đi đã, nhanh lên…” Diệp Man vội vã thúc giục, bây giờ cô thực sự không thể nói nguyên do tỉ mỉ với Vết Đao được.
“À à.” Vết Đao không hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng vẫn nghe theo, nói lại: “Ở lại trụ sở không phải kế sách lâu dài…”
“Không phải câu này, câu tiếp theo cơ.” Diệp Man đột nhiên cắt ngang hắn, nói.
“Tốc độ xây dựng của những trụ sở đó nhanh một cách kỳ lạ…Sao cứ có cảm giác đã chuẩn bị sẵn từ trước ấy?” Vết Đao gãi đầu, thật sự không hiểu nổi trong hồ lô của Diệp Man bán thứ gì nữa.
“Đúng, chính là hai câu này!” Diệp Man bỗng dưng vỗ tay một cái, ánh mắt thay đổi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc: “Sao lúc trước tôi lại không nghĩ tới, không ý thức đến, còn không hề nghi ngờ gì như vậy được chứ? “
Nghĩ đến lúc mình mang theo Ân Việt đến cậy nhờ trụ sở Hi Vọng, nhân viên trụ sở chỉ hỏi sơ mấy câu đại loại như họ có từng bị Zombie cắn không, thậm chí ngay cả kiểm tra cơ bản cũng không có, chứ đừng nói gì đến cách ly để quan sát, đơn giản như vậy đã để họ tiến vào trụ sở, điều này căn bản không hợp lẽ thường mà! Cũng tại cô, lúc đó cô chỉ vội lo lắng khi kiểm tra thì thân phận Zombie của Ân Việt sẽ bại lộ, vội vàng mong qua cửa, nên căn bản không chú ý đến sự khác thường của nhân viên trụ sở, khi được cho qua dễ dàng thì cũng lo vui mừng mà thôi chứ không để ý gì hết. Nhưng lúc đó, dù có chú ý cũng sẽ không liên tưởng đến điều gì khác chứ nhỉ…
Nếu không có những lời của Vết Đao, hơn nữa còn cả tin tức từ con nhện Zombie, thì căn bản cô sẽ không bao giờ nghĩ tới mất!
Cô còn nhớ lúc trước, vì nguyên do bị lây nhiễm bệnh độc mà đã ở trong không gian hai hay ba ngày gì đó, chỉ có hai ba ngày mà thôi, tốc độ xây dựng của những trụ sợ đó không khỏi quá nhanh rồi, hơn nữa nhìn hàng rào phòng hộ chắc chắn kia của bọn họ, chắc chắn không thể tạo ra chỉ trong vòng hai ba ngày được! Đừng nói hai ba ngày, hai ba tháng cũng không thể xây dựng được như thế ấy chứ!
Hơn nữa trụ sở cũng không xuất hiện đơn lẻ, ngẫu nhiên mà là toàn quốc đều có, dường như chỉ trong một đêm, cả nước đều xuất hiện trụ sở, mỗi một thành phố cũng có, về phần có phải đã lan rộng ra khắp thế giới hay chưa, thì do vấn đề về truyền tin, Diệp Man cũng không rõ, nhưng chỉ vậy đã đủ để cô phải nghi ngờ, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?
Chỉ với một điều hoài nghi, tất cả những điểm đáng ngờ mà trước đây không để ý cũng hiện ra toàn bộ, ánh mắt Diệp Man trầm xuống, bỗng nhiên cô cảm thấy mạt thế tập kích loài người cũng không có đơn giản như vậy, tai họa giáng xuống mà ngay cả một dấu hiệu cũng không có, nhưng mọi người lại đều biết năm 2012 là ngày tận thế, không khỏi quá trùng hợp rồi?
Nhất là hành vi ăn cắp trứng nhện của Khai Xương càng khiến trong lòng cô dâng lên cảnh giác trước đây chưa từng có, tuy không biết vì sao hắn lại trộm đi trứng nhện, nhưng điều này vốn chẳng gây trở ngại cho việc Diệp Man đề phòng bọn họ. Thậm chí Diệp Man bắt đầu nghi ngờ, tổ chức kỳ lạ sau lưng hắn ta có lẽ có liên hệ gì đó với các trụ sở.
Nghĩ vậy, Diệp Man liền không thể ngồi yên: “A Hưng, quay lại, chúng ta tạm thời đừng về trụ sở đã.” Vốn là, Diệp Man dừng ở đây chủ yếu để chờ cha mẹ, nhưng đúng lúc này lại phát ra bản thành hình như đã bị cuốn vào sóng gió trong một âm mưu khổng lồ nào đó, cô làm sao còn có tâm tư quay lại trụ sở nữa chứ. Biết rõ núi có hổ nhưng vẫn lao vào, dũng khí này, tuy rằng Diệp Man có, nhưng cũng cần phải xem xem hổ này có đáng giá để liều không nữa.
A Hưng nghe vậy thì đột ngột phanh gấp, lốp xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng chói tai, mọi người bị nhào lên trước theo quán tính.
“Diệp Man, sao vậy? Sao co lại đột nhiên thay đổi ý kiến thế?” Lâm Uy cau mày, có chút suy nghĩ nhìn cô. Từ biểu hiện của cô lúc nãy, không khó để nhìn ra rằng cô hình như đã phát hiện ra điều gì đó.
“Cứ lái xe đi đã, tìm chỗ khác rồi chúng ta lại nói, trên xe không tiện.” Diệp Man nói: “Chạy về phía nam đi, tôi nhớ chỗ đó có một cái thôn, ban đầu chúng ta đã gặp nhau ở đó.”
“Không được.” Vết Đao lập tức phản đối: “Cô vừa đi chưa tới hai ngày, chỗ đó đã bị một đám Zombie không biết từ đâu chui ra chiếm lấy. Nếu không bọn tôi cũng sẽ không phải chạy trốn khắp nơi, cuối cùng còn chết nhiều…” anh em như vậy. Ngữ khí của Vết Đao trở nên trầm trọng. Ngay cả vẻ mặt A Hưng cũng thế.
“Xin lỗi.” Biết rằng do mình không cẩn thận nhắc tới chuyện bọn họ thương tâm, Diệp Man lập tức xin lỗi, cô dừng lại một chút, trầm ngâm, rồi lại nói: “Khogn6 sao, Zombie không thành vấn đề, chúng ta cứ đi tới đó đi.”
“Cái này…” A Hưng khó xử nhìn sang Lâm Uy.
Lâm Uy kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt sáng lên, nói: “Cứ làm theo lời Diệp Man nói đi. Có Diệp Man, con nhện Zombie cũng nhường dường cho chúng ta, chẳng lẽ còn phải sợ đám Zombie bình thường chắc?” Trong lời nói của hắn còn mang theo ý thăm dò.
Diệp Man im lặng không nói, xem như ngầm đồng ý.
Nhóm Lâm Uy liếc mắt nhìn nhau, Vết Đao thầm nghĩ, quả không hổ là đại ca, ánh mắt nhìn người quá chuẩn, tim được một cô gái giỏi như vậy, sao hắn lại không tìm được ai vậy chứ?
—– Hết chương 34 —–