Mạt Thế Cam Đường

Chương 2-2: Về nhà (2)


Chu Miểu không dám rời đi, cả ngày ở kí túc xá chờ Cam Đường tỉnh lại, thấy Cam Đường nằm trên giường một động tác xoay người cũng không có tựa như nàng công chúa trong rừng. Nội tâm cô nàng bồn chồn, thỉnh thoảng trong lòng kêu gào một tiếng: Nếu giống công chúa ngủ trong rừng cả trăm năm, chắc là muốn có hoàng tử đến hôn tỉnh đi. Rốt cuộc quyết định, nếu như sáng mai Cam Đường vẫn chưa tỉnh lại, cô liền gọi cho 120, dù sao cô ấy cũng không thật sự là mỹ nhân ngủ, vẫn muốn ăn cơm nha, mặc dù nhìn không ra tình trạng xấu, nhưng nếu liên tục không ăn, sẽ có vấn đề đó.

Lúc Chu Miểu còn đang rối rắm, Cam Đường liền chậm rãi mở mắt, phá kén đã thành công, sau này chỉ cần tự động vận chuyển tinh thần ra khắp cơ thể thì có thể tu luyện rồi. Mặc dù không biết sau này sẽ ra sao, nhưng cố gắng nắm giữ thực lực cường đại đã là bản năng ăn sâu trong máu Cam Đường, cho dù không biết bước tiếp theo sẽ đi như thế nào, nhưng không cần suy nghĩ nhiều cô đã hành động để tăng cường thực lực bản thân.

Trên người có chút dinh dính, một khi tinh thần lực tuần hoàn khắp cơ thể thì có thể loại trừ tạp chất, cải thiện thân thể của con người.

Cam Đường đang định đứng lên đi tắm rửa, nhưng mà chưa đợi cô ngồi dậy, gương mặt phóng đại bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô, mắt hạnh trừng trừng, vẻ mặt hơi dữ tợn. Cam Đường liền nhớ lại, nhớ ra lúc này cô đang ở ký túc xá, mà trong phòng còn có bạn học Chu Miểu.

”Đường Đường” Chu Miểu tiến lại gần, giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi, “Cậu ngủ nguyên một ngày một đêm rồi đó, cảm giác thế nào?”

Cam Đường không có thói quen gần người khác như thế, nhưng cũng cảm giác được nếu bây giờ tránh né, rất có khả năng phát sinh truyện đáng sợ, cô ở mạt thế vài chục năm cũng đã rèn luyện được tính cảnh giác, Cam Đường rất tin tưởng mình.

Cho nên sau khi sững sờ hai giây, Cam Đường cẩn thận suy nghĩ, rất nghiêm túc nhìn qua Chu Miểu trả lời:“Đói”

Chu Miểu trong chớp mắt bày ra khuôn mặt nhăn nhó, nhưng rất nhanh chóng hồi phục bình thường, trừng Cam Đường một cái, sau đó đưa một hộp cơm qua, “Nha, cơm này tớ mới mua về, tớ thấy cậu ngủ chẳng khác gì heo, không ăn không uống, bộ cậu nghĩ mình thành tiên rồi chắc.” Mặc dù lời nói đầy vẻ oán hận, ánh mắt lại nhìn chằm chằm quan sát Cam Đường, thấy cả người cô đầy vẻ sảng khoái, không biết có phải hay không vì mới tỉnh ngủ, làn da bỗng trắng nõn nà, giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Cam Đường tiếp nhận hộp cơm, chậm rãi ăn, Chu Miểu bên cạnh cứ càu nhàu lại càu nhàu, sau đó thấy động tác ăn cơm của Cam Đường từ từ an tĩnh lại, vẻ mặt thay đổi ngày cảng cổ quái.

Cô biết Cam Đường ăn cơm khá chậm, nhưng không có bộ dáng chậm như hiện tại, tựa như mỗi hạt cơm đều được tinh tế nghiền ngẫm. Không chỉ chậm, khẩu vị cũng phát sinh biến hoá, bởi vì không biết Cam Đường sẽ tỉnh lại lúc nào, hộp cơm này là Chu Miểu mua cho mình, bên trong có rau cần Cam Đường không thích ăn, nhưng bây giờ cô lại đem tất cả rau cần nuốt vào, không hề chớp mắt một cái.

Đa số mọi người đều ăn một ngụm cơm rồi một ngụm thức ăn, hoặc là đem thức ăn trộn cùng một chỗ, nhưng Cam Đường ăn cơm bây giờ, giống như với cô cơm với thức ăn cũng chẳng có gì khác biệt, cô chẳng cố hết sức một ngụm cơm rồi một ngụm thức ăn, mà là gặm một miếng nhỏ bánh ngọt, ăn nơi này một ngụm, rồi chỗ kia một ngụm, sau đó lại ăn cơm tẻ nhưng vẻ mặt lại chẳng có biến hoá gì. Chu Miểu chứng kiến Cam Đường mặt không đổi đem ớt khô như cơm đưa vào trong miệng, cả người đều kinh hãi, duỗi duỗi tay, muốn ngăn nhưng lại không dám, giọng nói dè dặt:

”Đường….Đường Đường, cậu rất đói à?”

Cam Đường lúc ăn cơm không thích bị quấy rầy, nhưng hộp cơm là do Chu Miêu đưa cho, cô giương mắt cấp một cái “Làm ơn đừng làm phiền lúc tôi đang ăn cơm” ánh mắt. Ánh mắt khiến người khác khiếp đảm của Cam Đường tuyệt không thể nghi ngờ, Chu Miểu run rẩy, lui sang một bên tiếp tục nhìn Cam Đường ăn cơm, chờ đến lúc Cam Đường đem hộp cơm ăn sạch sẽ một hạt cơm thừa cũng không thấy mới bỏ hộp cơm xuống, Chu Miểu mới cẩn thận đưa qua một quả chuối tiêu.

”Cậu ăn no chưa? Hay ăn thêm một quả chuối tiêu?”

Cam Đường nhìn chằm chằm quả chuối tiêu hai giây, sau đó tiếp nhận rồi đặt quả chuối lên đầu giường mình, lại ngẩng đầu nhìn về phía Chu Miểu, chậm rì rì nói một câu:“Tắm rửa trước đã”

Chu Miểu không hiểu sao mình có thể hiểu ý cô là: Chuối tiêu tớ đồng ý nhận, nhưng bây giờ chưa ăn, tắm xong mới ăn.

Cô bạn ngủ cùng phòng với mình một năm không chỉ đột nhiên biến thành võ lâm cao thủ, còn càng thêm tích chữ như vàng, Chu Miểu mặc dù có cảm giác quái dị, nhưng lại không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy bộ dạng bây giờ của Cam Đường thật đáng yêu. Nhớ lại lúc mới quen Cam Đường Đường, Cam Đường cũng đặc biệt kiệm lời, không thích cùng người khác nói chuyện, là cô liên tục quấn quít lấy bạn ấy, về sau lại thường xuyên làm thêm cùng nhau, mới chậm rãi là bạn bè với Cam Đường.

Cam Đường tắm rửa xong đi ra, Chu Miểu đang nằm trên giường chơi máy tính, gia đình cô thật sự không thiếu thốn, lúc trước làm thêm là vì cảm thấy thú vị, về sau chính là vì Cam Đường (Edit đến đây tự nhiên thấy mùi bách hợp:3). Ai bảo Cam Đường trừ thời gian học tập ra, tất cả thời gian còn lại đều lao đầu vào làm thêm.

”Đường Đường, việc làm thêm hôm qua cậu còn làm không? Nếu cậu không muốn đi nữa thì thôi, tớ tìm cho cậu việc khác.” Chu Miểu hai tay múa trên bàn phím, không ngẩng đầu hỏi.

Cam Đường dừng một chút, hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua, chỉ nhớ rõ vặn cổ vài người nhưng không có bẻ gãy. Bọn họ là đối thủ yếu, thế nhưng không một kích trí mạng, hiện tại thân thể thực sự quá yếu, làm cho cô rất không có cảm giác an toàn.

Ở mạt thế, thực lực là thứ duy nhất có giá trị, vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ bạn, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Nó giúp Cam Đường có tự do, an ổn, cùng với năng lực sinh tồn, cho nên dù tương lai có ra sao, Cam Đường vẫn sẽ tìm về với nó, tìm về với thực lực của bản thân.

Nửa ngày không nghe thấy trả lời, Chu Miểu ngẩng đầu nhìn lại, mắt sáng ngời, kêu to một tiếng thiếu chút ném máy tính đi, cô đứng lên trừng mắt nhìn Cam Đường một hồi lâu, trong miệng kích động nói không nên lời

”Đường Đường, cậu tắm rửa…tắm rửa là đi chỉnh dung nhan hay sao?” Cảm thấy ở xa xem còn chưa đủ, chạy xuống giường cơ hồ cả người dán lên người Cam Đường, con mắt trừng không thể lớn hơn được nữa, trong mắt sáng rực “Tớ nói, làn da này, chẳng khác nào bạch ngọc.” Một bên còn muốn động thủ sờ sờ, bộ dáng nước miếng đều muốn trào ra.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận