..
Những người nọ chân trước vừa mới đi, Triển Vân đã ngay lập tức khóa trái cửa kho hàng, sau đó phụ Tô Duệ Triết đem đồ vật dư lại thu hết vào trong không gian.
Mị nói là làm thật đó chứ, cả một kho hàng lớn như vậy mà bỏ lại không biết cách trưng dụng thì đúng là lãng phí của trời rồi à nha! Nhất định phải lấy sạch hốt sạch!
“A…!Nè A Triển, cậu đừng để mặc tôi một mình canh ở đây mà!” Thấy chỉ còn mỗi mình mình ngồi chiếu cố thanh niên, Tống Thành Thư quẫn bách lắm luôn, y kỳ thật vẫn có chút sợ hãi, lỡ đâu người này vận khí kém thật sự biến thành tang thi, y làm sao có thể xoay sở kịp?
“Hồ đồ!” Triển Vân không nhanh không chậm lườm Tống Thành Thư, “Trên người cậu có dao, nếu thấy làn da cậu ta trở nên khô quắt, sắc mặt bắt đầu tái xanh thì lập tức đâm thẳng một nhát vào đầu giải quyết là xong.”
“Cậu nói nghe dễ dàng ghê đó…” Tống Thành Thư không tình nguyện, u uất lẩm bẩm trong miệng.
Tô Duệ Triết nghe vậy không khỏi bật cười, “Tống đại ca yên tâm đi, đã trải qua một giờ mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì tức là mọi chuyện biến chuyển tốt, cậu ta mà biến dị thì lúc ấy sớm thành tang thi rồi.”
Hậu kỳ mạt thế, tại Sở Nghiên cứu do tổ chức con người thành lập đã giúp mọi người có hiểu biết nhất định với virus tang thi, virus này có mức độ lây nhiễm phi thường mạnh, có tính huỷ diệt đối với tế bào trong cơ thể con người, nhân loại bình thường sau khi bị tang thi cắn hoặc cào bị thương, một số trường hợp bị thương nhẹ có thể chịu đựng trong khoảng thời gian từ sáu đến mười hai tiếng đồng hồ mới phát sốt, tử vong rồi phát sinh biến dị.
Nhưng đối với trường hợp bị tang thi gây ra vết thương nặng như thanh niên này, e là thuộc về mức độ lây lan nghiêm trọng, bất quá chỉ đề kháng được một tiếng đồng hồ rồi biến hoá thành tang thi.
Nhưng cũng có một số người trong cơ thể có kháng thể đặc thù, sẽ cùng với virus tang thi xung đột một cách mãnh liệt, kiểu như trong cơ thể người đó xảy ra nội chiến vậy, hai phe tranh giành quyền định đoạt con đường về sau của cơ thể con người.
Nếu kháng thể thắng, tế bào trong cơ thể đạt ưu hoá cực đại cùng cải thiện toàn diện (a.k.a tiến hoá), lập tức thức tỉnh dị năng.
Thời gian tối thiểu để thức tỉnh dị năng là ba tiếng đồng hồ, trước khi bộc phát dị năng thì người đó sẽ lâm vào trạng thái hôn mê, đồng thời kèm theo dấu hiệu sốt cao không lùi, dị năng càng cường đại bao nhiêu, thời gian hôn mê càng dài bấy nhiêu.
Tựa như tình huống của cậu thanh niên này, chỉ cần có thể mạnh mẽ vượt qua thời điểm khó khăn bây giờ, cậu ta liền thức tỉnh dị năng trở thành dị năng giả.
(Editor M: Tóm gọn là vầy:
_Thời gian virus xâm nhập toàn cơ thể: chậm thì 6 đến 12 tiếng, nhanh thì tầm 1 tiếng.
_Bị tang thi cắn hoặc cào, kháng thể trong cơ thể sẽ đấu tranh với virus tang thi, nếu kháng thể là loại đặc thù, nó sẽ đập nhừ tử virus rồi sau đó tiến hóa thành dị năng; còn nếu chỉ là kháng thể bình thường thì bị virus ăn sạch sẽ, sau đó virus sẽ biến cả cơ thể thành tang thi).
..
Nghe vậy Tống Thành Thư yên tâm hẳn, bắt đầu bắt tay tìm kiếm khắp nơi trong kho, hễ thấy món nào hữu dụng là báo cho Tô Duệ Triết qua thu hồi.
Cuối cùng, toàn bộ kho hàng căn bản chỉ còn sót lại vài thiết bị điện tử vô dụng, những thứ đồ vật khác đều bị Tô Duệ Triết bỏ hết vào không gian.
“Chúng ta cũng nhanh rời khỏi nơi này đi.” Triển Vân thoáng nhìn qua sắc trời, không sai biệt lắm hơn một giờ nữa là trời sáng, đến lúc đó siêu thị sẽ xuất hiện thêm nhiều người đến tìm kiếm thức ăn, mà càng nhiều người sống tập trung cùng một chỗ thì sẽ dụ tới càng nhiều tang thi, khi đó nếu họ muốn thoát thân mà thần không biết quỷ không hay thì đâu dễ dàng như vậy.
“Vậy cậu ta thì tính như thế nào giờ?” Tống Thành Thư nhìn qua thanh niên vẫn hôn mê như cũ.
“Cậu đỡ lấy cậu ấy, tôi với Tiểu Triết sẽ bảo hộ xung quanh cho hai người.
Yên tâm.”
“Ừm…” Tống Thành Thư chỉ có thể cam chịu nhận mệnh đỡ vai thanh niên kéo đi, tuy y là bác sĩ nhưng cũng chăm chỉ đến phòng tập gym rèn luyện thể lực, sức chịu đựng khá tốt nha.
Triển Vân đem tai kề sát trên cánh cửa, sau khi xác nhận mặt bên ngoài không có động tĩnh gì khác, mới bắt đầu mở cửa kho hàng, lặng lẽ đi ra ngoài.
Ba người đều mang giày thể thao đế mềm loại nhẹ, nên bước đi sẽ không phát ra tiếng động.
Triển Vân cầm đèn pin, đi tuốt đằng trước để thăm dò đường, Tô Duệ Triết cũng cầm đèn pin, cậu quan sát phía sau họ thật cẩn thận, Tống Thành Thư vác thanh niên phát sốt đi giữa, được hai người bảo hộ bên trong.
Bọn họ đi bằng lối thang bộ, xuống đường cũ vòng ra cửa sau, lại thấy trên mặt đất xuất hiện chằng chịt vết máu lớn nham nhở còn khá mới, đồng tử Triển Vân hơi co lại, tay cầm đèn pin chiếu xung quanh một vòng, phát hiện khắp nơi trên vách tường đều bị dính đầy máu tươi, phía sau cánh cửa ngoài đó còn rơi xuống một đoạn cánh tay bị gặm chỉ sót mỗi khung xương trắng bạch…!
Một loạt hình ảnh hiện trường thảm sát cực kỳ tàn bạo, bất ngờ khiến Tống Thành Thư bị sốc toàn tập, nếu không phải y liều mạng khắc chế bản thân, chỉ sợ đã phải ói ra hết những gì đã ăn.
“Cái, cái gì…!Cái tình huống này là…?” Giọng nói Tống Thành Thư có chút run rẩy.
Triển Vân gắt gao nhíu mày lại, giơ tay lên làm ám hiệu, ý bảo Tô Duệ Triết và Tống Thành Thư đừng nên đi theo, còn hắn chậm rãi đi đến cạnh cửa, lặng lẽ duỗi tay mở cửa ra một tí.
Gió đêm lạnh lẽo cuốn theo một cổ mùi máu tươi nhàn nhạt, thổi quét qua mặt Triển Vân, khiến chuông cảnh báo trong lòng hắn đột ngột kêu khẩn cấp.
Hắn bất thình lình thụt lùi về phía sau, khó khăn lắm mới tránh được một đạo bóng đen quỷ dị bay xẹt ngang đánh tới, đồng thời nhanh chóng đóng cửa chặn nó lại.
Tức thì Triển Vân cầm đèn pin chiếu thẳng về phía bóng đen ở ngoài cửa, ngay đối diện đầu kia ánh sáng là một cặp mắt đỏ rực, cùng hàm răng nanh bén nhọn còn tanh tưởi mùi máu.
Đó là một con chó Doberman của Đức, tứ chi thon dài hữu lực, huyết nhục phần lưng lộ hết ra ngoài, nó là bị tang thi công kích rồi nhiễm bệnh sau đó.
Giữa hàm răng vẫn kẹt lại dấu vết thịt với máu tươi thấy rành rành, hiển nhiên vừa mới công kích qua thứ gì, nói không chừng vết máu đầy đất chính là do nó gây ra.
“Là chó tang thi! Triển đại ca cẩn thận!” Tô Duệ Triết sau khi thấy rõ ràng bộ dáng con chó xong, sắc mặt cậu đại biến, động vật biến dị thành tang thi so với con người bị biến dị không hề giống nhau, chúng nó vốn dĩ không bị hạn chế năng lực như con người, giai đoạn đầu thân thể người nhiễm bệnh sẽ cứng đờ khiến hành động chậm chạp, ngược lại với động vật, bọn chúng hoàn toàn tấn công theo bản năng vốn có, lực công kích cùng sát thương chí mạng trong mỗi đòn đều cường đại hơn tang thi bình thường rất nhiều.
Vừa rồi tốc độ của chó tang thi kia cũng đã làm Triển Vân có chút thất kinh rồi, hồi còn trong quá trình đào tạo ở trường cảnh sát thì hắn đã được hướng dẫn huấn luyện chó nghiệp vụ, cũng có giống chó Doberman của Đức, vô luận là tốc độ, lực lượng hay tính công kích, giống chó này đều thập phần cường hãn.
Hiện tại con chó Doberman ở đây đã bị lây nhiễm virus tang thi, lực công kích của nó lại càng cường đại gấp bội, chỉ mỗi việc cách nó một cánh cửa thôi cũng đủ khiến trán của Triển Vân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Súng của Triển Vân luôn treo ngay thắt lưng, nhưng hắn hoàn toàn không kiếm được cơ hội để rút nó ra, lấy tốc độ của con chó tang thi cộng với sức mạnh, chỉ sợ trong tích tắc đã có thể cắn đứt cổ hắn!
Triển Vân dùng sức nắm chặt dao trong tay, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tang thi chó trước mắt, không một giây nào hắn dám thả lỏng.
Ngay lập tức, tang thi chó nhắm chính xác phương hướng Triển Vân mãnh liệt nhào tới, nó tức khắc đâm nát cửa kính, bổ nhào thẳng tắp đến ngay đầu Triển Vân.
Triển Vân nghiêng người tránh né nhanh như cắt, tay cầm dao dùng hết sức hướng thẳng cắt một đường lên trên, đem bụng tang thi khuyển mổ ra, ruột cùng nội tạng máu tươi rải tứ tung đầy đất, nhưng có vẻ đối với loại vết thương này thì căn bản tang thi chó không hề bị bất kỳ ảnh hưởng gì cả.
Nó gầm một tiếng lớn, lần nữa hướng tới chỗ Triển Vân đang đứng cắn tới.
Không gian ngay cửa thoát hiểm của cầu thang bộ thật sự rất nhỏ hẹp, Triển Vân bị nó ép tới sát góc tường trong nháy mắt, muốn tránh cũng không còn đường để tránh.
Triển Vân chỉ còn cách tăng thêm sức lực, siết thật chặt chuôi dao trên tay, liều mạng nhắm tới phần da đầu căng bóng của tang thi chó mà đâm tới.
Nhưng hai chữ “may mắn” lại không hề mỉm cười với hắn, dao phay chém trúng ngay đầu tang thi chó, ngặt nỗi xương đầu của nó quá mức cứng rắn nên Triển Vân không thể bổ đôi đầu nó ra được, ngược lại còn làm dao bị kẹt dính cứng ngắc trên đầu con chó tang thi nữa.
Động tác vừa rồi cũng khiến cánh tay Triển Vân bị lực phản chấn đến nỗi tê dại, tay tức khắc buông bỏ chuôi dao.
Tang thi chó như bị chọc giận, giương miệng mở to như chậu máu, phóng người tới chuẩn bị táp phần cổ của Triển Vân.
Triển Vân nghiến chặt hàm răng, tay phải siết mạnh thành nắm đấm, trong tư thế dù hắn có chết cũng phải lôi theo tang thi chó chết cùng cho bằng được.
Hơi thở hôi hám tanh tưởi của tang thi chó đã thẳng tắp phun áp sát lên mặt Triển Vân, đột nhiên ở khoảnh khắc cuối cùng, hắn lại chỉ nghe “Oành” một phát, thân thể khổng lồ của tang thi chó co giật, cuối cùng ngã rầm xuống đất.
Triển Vân ngã người dựa lưng vào vách tường thở kịch liệt, sau khi liếc mắt thấy cái lỗ thủng đầy máu đen trên đầu tang thi chó đang nằm dưới chân, hắn mới nhìn về phương hướng Tô Duệ Triết.
Trên tay Tô Duệ Triết cầm độc cây súng lục đồ chơi, tại thời khắc quyết định vừa rồi chính là cậu nổ súng, một viên bắn chết con tang thi chó hung tàn đó.
Súng đồ chơi lúc trước?! Bắn chết được tang thi chó?!
TM (*) Đây là hắn bị hoa mắt phải không?!
(Editor M: TM*: Tha mụ = Mẹ nó; tội anh vler =]]])
Tống Thành Thư một bộ biểu tình như thể trông thấy đấng tối cao giáng lâm vậy, dòm Tô Duệ Triết không chớp mắt, y đứng hình cmnr.
Tô Duệ Triết ngượng ngùng dùng tay gãi gãi cằm, “À ha, anh có nhớ lúc trước em từng nói qua không, trừ bỏ tùy thân không gian ra thì em vẫn còn dị năng hệ Mộc nữa…!Có điều chỉ hơi khác người một tí…chính là nó có thể đem thực vật hóa thành vũ khí…”
Cậu xoè bàn tay ra, nằm trong lòng bàn tay trắng nõn là mấy viên nhỏ xíu tròn tròn xanh biếc —— đậu Hà Lan.
Sau đó Tô Duệ Triết cầm một viên đậu Hà Lan bên tay trái nắm lại, một lần nữa mở lòng bàn tay ra, viên đậu liền biến thành viên đạn cứng cáp màu xanh lục, nhét vào súng lục đồ chơi nhìn có vẻ tức cười, nhưng đừng coi thường công dụng của nó chỉ bằng vẻ bề ngoài.
Tô Duệ Triết giơ súng lục lên, hướng vách tường nã một phát, “ĐOÀNG”, nhẹ nhàng lủng một lỗ to bự trên vách tường, bàn luận về độ hiệu quả với khẩu súng thật thì…có chỗ nào khác nhau hả.
Đúng là Tiểu Triết của anh mà, thật sự quá lợi hại rồi…!
===================================
【Trên đường ruộng viết tiểu kịch trường】
Tô Tiểu Triết: Vốn dĩ em không nghĩ lại đi lấy vật tư, nhưng nếu họ đã thành tâm mời chúng ta, vậy thì đi thôi.
Thừa lúc không ai chú ý, ta sờ, sờ nữa, sờ mãi…!Ừm hửm, hôm nay tới đây thôi vậy.
Triển Tiểu Vân: Tức phụ nhi, lúc anh ra tay cứu người có phải đặc biệt soái hết chỗ chê hay không!
Tô Tiểu Triết: Ờmmmm, soái, soái ghê gớm luôn.
→_→
Triển Tiểu Vân: Anh biết ngay trong lòng em luôn thấy anh là soái nhất mà!
Nhóm bóng đèn quần chúng: Ơ kìa kìa, trên người cậu đó có vết thương!
Tô Tiểu Triết: Ha hả.
→_→
Triển Tiểu Vân:…Tức phụ nhi, em đừng sợ, đừng quên chúng mình còn có hào quang nhân vật chính nha, còn có mẹ ruột tác giả nữa, phải tin tưởng hiểu không, người kia khẳng định sẽ trở thành nhân vật phụ quan trọng!
..
______________________________
Chó Doberman của Đức.
(Má ơi bình thường thấy nó đã muốn quéo giò M rồi, thử tưởng tượng cảnh nó thêm 2 chữ “tang thi” coi…nghĩ cũng chả dám nghĩ!! Éc éccccc) _(:3ゝ∠)_
Đậu Hà Lan.
.