Mạt Thế Chi Anh Đào Của Ta Sẽ Nổ Tung

Chương 30: 30: Cứu Hay Không Cứu



..
Dừng xe ở bên đường rồi lần lượt đi xuống, bốn người từ mặt bên tiệm net đi vòng ra phía cửa sau.

Liếc mắt một cái có thể nhìn thấy tấm bảng tên màu xanh lục của siêu thị nhỏ, cửa cuốn đóng kín kẽ, phía trên quấn xích sắt thô to cứng cáp cùng ổ khoá lớn, trên xích sắt rõ ràng có dấu vết bị đao chém, có vẻ họ không phải là những người đầu tiên tìm đến đây, bởi do xích sắt cực kỳ thô nên những người đi trước e ngại gây ra động tĩnh quá lớn sẽ thu hút đám tang thi xung quanh, thành ra không thể vào siêu thị thu thập vật tư.

“Tới tới tới Gia Hòa, đến lúc để cậu trổ tài rồi.” Tống Thành Thư vẫy tay gọi Trịnh Gia Hoà đến.

Trịnh Gia Hòa thao tác hết sức cẩn thận, cậu nhặt một ống thép gần đó cạy đứt xích sắt, nhẹ nhàng kéo cửa cuốn lên.

Ở khoảnh khắc cửa cuốn được kéo lên, một bóng đen kì dị bất ngờ xé gió lao thẳng vào bọn họ.

Triển Vân nhanh trí sử dụng dị năng trọng lực, không chút nương tay lập tức đè thẳng vật thể bất thường kia xuống mặt đất.

Tô Duệ Triết dùng đèn pin chiếu sáng, thì ra là một con chim anh vũ (vẹt lùn) với màu lông đen kịt, thân thể khô quắt cùng tròng mắt đỏ như máu, hẳn là đã bị tang thi hóa.

Theo trí nhớ của cậu thì tang thi chim thực sự rất khó nhằn, vốn dĩ động vật là loài có tốc độ di chuyển cực nhanh, đằng này lại có thể bay trên không để tấn công khiến việc đối phó với chúng chẳng hề dễ dàng.

Sau khi bị tang thi hoá thì toàn bộ móng vuốt chim anh vũ trở nên sắc bén dị thường, ngoài ra bọn chúng còn có chiếc mỏ nhọn hoắt tựa như lưỡi kiếm, cong vòng như móc câu, nếu không phải nhờ phản ứng nhanh nhạy của Triển Vân thì chắc chắn Trịnh Gia Hoà đã bị thương, vì cậu ta ở gần cửa cuốn nhất.

Trịnh Gia Hòa một gậy đánh nát nhừ đầu tang thi chim, sau đó từ trong đống não bầy nhầy đầy vụn sọ moi ra được một viên tinh hạch phi thường nhỏ, thà có chút ít còn hơn không, tự nhủ như vậy Tống Thành Thư lấy nước rửa sạch sẽ viên tinh hạch rồi cất đi.

Vừa nãy kéo cửa cuốn gây ra động tĩnh không nhỏ nên đám tang thi đã bắt đầu lục đục di chuyển tới chỗ bọn họ, Triển Vân và Trịnh Gia Hoà đứng sẵn trước cửa siêu thị đối phó với tang thi, trong khi Tô Duệ Triết cùng Tống Thành Thư chịu trách nhiệm thu gom vật phẩm bên trong.

Cái siêu thị nhỏ này thật sự giống như lời của Trịnh Gia Hòa nói, ngũ tạng chim sẻ (*) tuy toàn là loại nhỏ, vì đối diện với khu dân cư nhỏ nên đa phần hàng hoá trong đây đều là vật dụng sinh hoạt thường ngày, thế là Tô Duệ Triết tay liền thu gom không chút khách khí, hễ là những thứ hữu dụng thì cậu sẽ lấy, bao gồm gia vị các loại, pin đèn, nến cây, bật lửa,…!
(*) Ngũ tạng chim sẻ:
Ví von siêu thị nhỏ như chim sẻ => Hàng hoá bên trong siêu thị như ngũ tạng của chim.

Ý của đoạn văn trên ám chỉ dù ngũ tạng của chim có nhỏ thì cũng có tác dụng của nó với chim, cũng như hàng hoá dù có ít thì cũng sẽ có tác dụng để dùng.

.
..
Đợi đến lúc hai người họ thu gom vật phẩm bên trong xong, lúc bước ra ngoài thấy trên mặt đất nằm tán loạn xác bảy, tám con tang thi, toàn bộ đều bị đập nát đầu, có thể nói dị năng trọng lực của Triển Vân phối hợp cùng dị năng lực lượng của Trịnh Gia Hoà đúng là thiên y vô phùng (*).


Nhiêu đây tang thi không làm cho họ bị thương được đâu, duy chỉ tiếc là số tinh hạch rơi ra ít quá mà thôi.

(*) Thiên y vô phùng:
Áo trời không có vết chỉ.

Nghĩa là: Không có sơ sót nào.

.
..
“Đi thôi.”
Đang đi qua cửa sau tiệm net thì đột nhiên nghe thấy tiếng thuỷ tinh rơi vỡ.

Cả nhóm theo bản năng quay đầu nhìn lại, ngoài ý muốn phát hiện bên trong tiệm net có ánh sáng đèn.

Nếu có thêm một cái máy phát điện dự phòng như thế này thì về sau chắc chắn sẽ có ích cho bọn họ, tâm tư của Triển Vân thể hiện hết trên mặt của hắn.

Có điều trong tiệm net cũng có không ít tang thi, cả nhóm bốn người có thể thấy mấy cái bóng lờ mờ của chúng qua khung cửa.

“Cứu mạng! Cứu mạng! Có ai không cứu chúng tôi với!” Một mảng kính cửa sổ bị đập nát, tiếng kêu cứu dồn dập phát ra từ bên trong.

“Là WC, có người trốn ở trong WC!” Trịnh Gia Hòa nhớ bên cạnh tiệm net này có một cái WC khá đơn giản, là loại nam nữ có thể xài chung, diện tích chỉ chừng ba bốn mét vuông thôi, cậu không nghĩ vậy mà lại có vài người còn đang trốn ở đó.

“Chúng ta đi xem.” Triển Vân đi đến cạnh cửa sổ, ghé mắt nhìn một lượt toàn cảnh phía trong, trong WC đèn tắt, có lẽ là sợ bọn tang thi xung quanh chú ý nên mới cố ý tắt đi.

Dùng ánh sáng đèn pin quan sát bên trong một chút, Triển Vân phát hiện có năm người đang trốn ở đây, ba nam và hai nữ, trông bọn họ đều vô cùng chật vật, cả người dính bê bết vết máu cùng vết bẩn.

“Cứu mạng…!Cứu chúng tôi với…” Là một nữ tử tóc dài, nước mắt nước mũi lấm lem đầy mặt đang ngửa đầu khóc lóc cầu xin, tuy cô khóc khiến son phấn trên mặt chảy ra nham nhở, tèm lem tuốc luốc cả lên, nhưng miễn cưỡng có thể nhìn ra hình dáng ngũ quan tinh xảo của cô.

Tiếng đập cửa liên hồi không chút ngơi nghỉ, nếu ban đầu không phải bọn họ lấy cây lau nhà, cây chổi cùng một đống đồ vật linh tinh chặn cửa lại, chỉ sợ là bọn tang thi bên ngoài đã sớm phá cửa vọt vào rồi.

Nhưng với tình hình này thì cánh cửa WC không thể ngăn được bọn chúng bao lâu nữa.


Trên cửa đã bắt đầu xuất hiện vài vết nứt, khung cửa cũng đang vặn vẹo đến biến dạng, bọn họ có thể nhìn thấy rõ mồn một khuôn mặt hung tợn khát máu của đám tang thi phía ngoài qua kẹt cửa WC.

“Aaaaaaaaa!” Một nam nhân vóc dáng nhỏ bé hét toáng lên sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt khủng bố của tang thi.

Thanh âm của ông đây còn muốn cao hơn cả của nữ nhân nữa là sao, ngại bản thân sống lâu quá rồi hay gì.

Triển Vân thầm mắng một tiếng ngu xuẩn.

Quả nhiên ngay sau đó, đám tang thi phía ngoài nghe tiếng động càng trở nên hưng phấn như điên, dùng hết sức bình sinh đập cửa liên tục, thậm chí còn có con bắt đầu lấy thân tông cửa.

“Cứu mạnggggg!!! Mau cứu chúng tôi ra khỏi nơi quái quỷ này điiiii!!!” Tên nam nhân hình thể nhỏ bé cơ hồ sắp bị dọa mất mật.

Khuôn mặt của nữ nhân tóc dài vặn vẹo cực độ, cô chỉ hận không thể trực tiếp nhào tới dán kín cái mỏ đang la hét thất thanh như heo bị chọc tiết của tên nam nhân đó.

Những người còn lại cũng nhận thức được tình hình lúc bấy giờ, nam nhân thân hình cường tráng nhất trong đám bọn họ hung hăng đánh cho tên kia một cái không hề thương tiếc, khiến hắn té sấp mặt trên đất im hơi lặng tiếng, tốt xấu gì thì giờ hắn ta đã chịu ngậm cái mỏ quạ lại.

“Cầu xin mọi người cứu chúng tôi với!” Ngay cả nam nhân cường tráng kia cũng lộ vẻ mặt đầy khẩn cầu, tình thế bọn họ hiện tại chẳng khác gì một mớ thịt tươi bị nhốt trong lồng sắt, vây quanh là bầy thú đói khát hung tợn đang chực chờ sẵn, nếu bốn người Triển Vân bỏ đi lúc này thì bọn họ nhất định sẽ chết!
Loại tình huống này cứu hay là không cứu?
Triển Vân nghĩ nếu hắn có thể mở khoá cửa sau tiệm net để dẫn dụ đám tang thi này đi thì có lẽ sẽ cứu được bọn họ, với lại đối phó với tang thi cấp thấp thì một mình dị năng trọng lực của hắn cũng dư sức, nếu muốn thoát thân an toàn hẳn là không khó.

Bốn người liếc mắt nhau, nhanh chóng đưa ra quyết định.

Tuy nói Triển Vân thân phận là cảnh sát nằm vùng, nhưng việc hắn giác ngộ đạo đức cùng nhận thức tình cảm phải nói là không có bao nhiêu, nói thẳng ra hắn không phải là người cao thượng, lúc trước chọn theo ngành cảnh sát là vì muốn đối nghịch với người cha nghiêm khắc của hắn, bất quá hắn cảm thấy trong khả năng của mình nếu có thể cứu được thì sẽ cứu, huống hồ mục đích chính của hắn lại là cái máy phát điện trong tiệm net kia.

Ngược lại Tống Thành Thư thân là bác sĩ, người ta thường nói lương y như từ mẫu, còn có cậu trạch nam lương thiện Trịnh Gia Hoà, nhất định hai người cũng sẽ chọn cứu người.

Tô Duệ Triết thì lòng tin của em ấy đối với con người đã chai sạn phần nào, tâm tư phòng bị rất cao do chịu ảnh hưởng từ kiếp trước, nhưng nếu đồng bạn đều muốn cứu người, vậy cứ làm đi.

Bất quá để tránh trường hợp xấu nhất, Tô Duệ Triết nhanh tay đưa cho Triển Vân vài quả lựu đạn ớt cay của cậu để phòng thân.

“Trong lúc bọn này nghĩ cách nhử đám tang thi rời đi, mọi người phải nhanh chóng chạy ra ngoài.” Lối cửa sổ quá nhỏ nên không thể leo ra ngoài được, vẫn là nên chạy ra bằng cửa sau.


“Tốt quá, tốt quá! Cám ơn rất nhiều!”
Bốn người đi tới cửa sau tiệm net, Trịnh Gia Hòa cầm ống thép đánh thật mạnh phá hư khoá lớn chốt cửa, đám tang thi lập tức bị động tĩnh nơi này hấp dẫn, lứa sau nối tiếp lứa trước phấn khích chạy vọt tới hướng cửa.

Triển Vân ra hiệu ba người bên cạnh tìm chỗ trốn đi, tiếp đến một mình hắn dẫn đám tang thi chạy sang hướng khác.

Chờ đám tang thi tru lên đuổi theo sau bọn Triển Vân xong, những người đang trốn trong WC mới nơm nớp lo sợ chạy ra ngoài.

Nhưng họ lại không ngờ tới từ một góc trong tiệm net bất thình lình xuất hiện hai con tang thi nhảy vọt ra, lập tức bổ nhào tới xâu xé nữ nhân mập mạp chạy ở cuối cùng.

“Á á á á!!!” Sau tiếng thét chói tai thảm thiết cùng cực của nữ nhân đó, bốn bề đều tĩnh lặng.

Một con tang thi cắn nát yết hầu, con tang thi còn lại thì cạp đứt cánh tay của cô, máu tươi phun đầy trên đất.

Đám người chạy ra trước nghe thấy tiếng thét liền quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là một màn máu me tanh nồng khiến ai nấy đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hai chân nhũn ra, mà nữ nhân tóc dài kia thì bị doạ đến trực tiếp nôn mửa.

Chỉ là suốt hai ngày nay trốn trong WC, cô đều uống nước máy của bồn rửa tay để no bụng chứ không hề ăn bất cứ thứ gì, cho nên trừ bỏ dịch nôn vẩn đục ra thì không còn thứ gì khác.

Trịnh Gia Hòa nhíu nhíu mày, cầm ống thép đi vào đánh nát đầu hai con tang thi đang hăng say gặm nhấm khối thi thể.

Nguy hiểm tạm thời được giải trừ, những người vừa mới thoát chết trong gang tấc đều cạn kiệt sức lực, buông người ngồi uỵch xuống đất.

Tên nam nhân vóc dáng thấp bé liếc mắt thấy được có một siêu thị nhỏ cách đó không xa, ngay lập tức bò dậy chạy ào đến hướng siêu thị.

Trên những kệ hàng của siêu thị đa số đều trống không, tất tần tật đã bị người khác cướp đoạt sạch sẽ, chỉ sót lại một ít đồ ăn vụn vặt cùng hai ba bịch bánh quy, hình ảnh này hoàn toàn không giống với trong suy nghĩ của hắn!
Người nọ một bên mắng, một bên gom hết đồ ăn còn lại ôm trong ngực chạy về chỗ cũ.

Bọn họ trốn chui trốn nhủi, chật vật suốt trong WC nho nhỏ này đã hai ngày, tất cả đều đói đến mức bụng dán lên lưng, nhìn thấy hắn đang cầm vài bịch bánh quy với mớ đồ ăn lặt vặt thì đứng phắt dậy, ý định muốn xin hắn một ít đồ ăn cầm bụng.

Nào ngờ tới tên kia giữ khư khư đồ ăn, ôm chặt chẽ trong lòng ngực rồi liền quay đầu chạy đi hướng khác.

“Khốn nạn!”
Nam nhân cường tráng đang tính đuổi theo tên kia, nhưng Tống Thành Thư vừa nói một câu đã ngay lập tức dập tắt ý nghĩ của hắn.

“Phía đó có tang thi.”
Vừa vặn hướng mà tên nam nhân kia bỏ chạy lại là nơi Triển Vân đang nhử bọn tang thi rời đi.

Tống Thành Thư hiểu rõ con người của Triển Vân, y khẳng định hắn sẽ không một mình đối đầu trực diện bọn tang thi, mà là nhử bọn chúng tới địa điểm khác xa nơi này, sau đó sử dụng dị năng giam giữ bọn chúng lại rồi nhân cơ hội thoát thân.


Chạy hướng nào không chạy lại đâm đầu chạy tới hướng của đám tang thi, tên kia thảm rồi.

Kết quả đúng như Tống Thành Thư dự liệu, chỉ lát sau ở đằng xa vọng lại tiếng thét thảm thiết, đích xác là tiếng của nam nhân nhỏ con không lẫn vào đâu được.

Đợi thêm một hồi sau, trông thấy Triển Vân khắp người đầy mồ hôi chạy trở về, “Tiểu Triết, đi với anh tới đây! Lão Tống, cậu với Trịnh Gia Hoà ở lại đây bảo vệ bọn họ.”
“Được.” Tống Thành Thư hiểu ngay ý, bọn họ mặt ngoài là ở đây bảo hộ mấy người này, nhưng trên thực tế là giám sát bọn họ, miễn cho họ chạy loạn lại đẩy cho Triển Vân thêm mớ rắc rối.

“Từ từ đã! Tại sao giờ còn không đi? Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này chứ!” Một nam nhân trung niên đeo kính nôn nóng mở miệng nói.

“Nếu muốn thì anh có thể đi trước.” Ném xuống một câu như vậy xong Triển Vân liền quay đi cùng Tô Duệ Triết.

Bên trong tiệm net sáng đèn nên hai người có thể dễ dàng di chuyển tìm kiếm phòng thiết bị, tháo rời một cái máy phát điện xách tay chạy bằng dầu diesel, bỏ vào trong không gian của Tô Duệ Triết.

Nam nhân trung niên bị Triển Vân nói một câu khiến hắn nghẹn cả người, mặt đỏ phừng lên, bởi làm sao hắn dám rời khỏi đây một mình.

Hắn chính là coi thường hai người nọ, nhìn bộ dáng Tống Thành Thư hào hoa phong nhã và Trịnh Gia Hoà như con gà ốm yếu, thật sự hắn không hề có cảm giác an toàn.

“Mấy người nói coi họ đi làm cái gì? Tiệm net này có gì mà phải đi xem nữa? Chỗ này nguy hiểm như vậy, lỡ đâu đám quái vật đó quay lại đây thì phải làm sao?” Nam nhân trung niên đứng kế bên nữ nhân tóc dài thấp giọng oán giận, cả nam nhân thân hình cường tráng cũng hùa theo, một bên thì mở miệng oán trách, bên kia thì lo sợ nhìn quanh.

“Câm miệng của ông lại đi!” Nữ nhân tóc dài hung hăng trừng mắt hắn một cái, đây là đàn ông kiểu gì vậy, có khác gì một đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển đâu?
(Ý chị ấy là chửi đám đàn ông trong nhóm quá ngu, không hiểu chuyện, chất dinh dưỡng ăn vào toàn nuôi cơ bắp, đã được cứu còn đòi hỏi yêu sách theo ý mình, không biết thức thời.)
..

Những người này nguyện ý mạo hiểm để cứu bọn họ thì chắc hẳn họ phải có bản lĩnh, mắt bị khuyết tật hết hay sao mà không thấy nam nhân cao lớn anh tuấn một mình dẫn dụ toàn bộ tang thi trong tiệm net đi hết, đã vậy còn lành lặn trở về nữa?
Còn trạch nam thoạt nhìn gầy yếu giống như gà bệnh vừa nãy cầm ống thép đánh nát đầu tang thi, động tác cực kỳ dứt khoát lưu loát, hiển nhiên đây không phải lần đầu cậu ta làm chuyện này.

Kể cả nam nhân trông như công tử hào hoa phong nhã vẫn luôn giữ bộ mặt thản nhiên bình tĩnh, dù cho hắn có thấy cảnh tang thi ăn thịt người cũng không hề tỏ thần sắc hoảng loạn, khẳng định cũng không phải nhân vật tầm thường.

Đáng chú ý nhất vẫn là thiếu niên đi cạnh nam nhân anh tuấn, đó hoàn toàn không phải cách hành xử vốn có ở độ tuổi của cậu, một điệu bộ vô cùng tự nhiên cùng hành động chuẩn xác, như thể cậu đã quá quen với những tình huống như thế này rồi.

Đội ngũ bọn họ…chỉ sợ không đơn giản như bề ngoài!
Nam nhân trung niên lại bị nữ nhân tóc dài vặn một câu, cảm thấy tức nghẹn yếu thế, hắn ta đang muốn phát tác thì bất thình lình toàn bộ tiệm net tối sầm xuống, đèn điện tắt sạch sẽ nên càng thêm hoảng loạn, tư thế lúc này như kiểu sẵn sàng cướp đường mà chạy.

Đúng lúc Triển Vân với Tô Duệ Triết từ tiệm net trở ra, đoàn người lúc này mới bắt đầu rời khỏi đây, chạy tới hướng họ đậu xe ban đầu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận